Part 12.
- "Lấy anh à? Vậy..." - Cô chưa nói hết câu thì ở đâu đó vang lên tiếng nữ lảnh lót, ngọt như mía lụi, rồi sau đó chỉ thấy bóng dáng lướt nhanh qua trước mặt cô.
- "Thần Duyệt à! Thật là nhớ anh muốn chết mà!" - Lương Uyển My nũng nịu bám vào tay anh, lắc nhẹ. Anh cau mày khó chịu, định hất tay ra nhưng nhìn thấy thái độ của cô, anh cười thầm, để yên.
Cô nhìn tròng trọc vào con "ma" vừa mới tới. Đây chẳng phải là thiên kim tiểu thư tập đoàn L.M? Xem nào, mặt thì V-line, sống mũi cao, đôi mày thanh tú,... đẹp đấy, mỗi tội là từ cái lò "thẩm mĩ viện" mà ra thôi. Cô ta có cái nghĩa vụ khỉ gì trong cái tập đoàn B.K này vậy? Lại còn hành động thân thiết kia nữa? Ai cho cô ta chạm vào người lão công của cô?
- "Buông đôi tay nhau ra coi. Cô coi Tổng tài B.K là gì mà động vào?" - Cô chán ghét lên tiếng.
- "Người yêu tôi, tôi thích thì động vào. Nhân viên quèn, biết gì mà lên tiếng?" - Uyển My kênh kiệu, hất mặt nói.
- "Hô hô, người yêu cơ à? Cô bị ảo tưởng sức mạnh à?" - Cô bật cười.
- "Cô... cô... Thần Duyệt là người yêu của tôi, ai ai cũng biết. Chưa kể tôi và anh ấy môn đăng hộ đối, có điểm nào không tương xứng? Cô chỉ là nhân viên quèn, ai cho cô cái quyền lên giọng với tôi? Biết điều thì mau cút, đừng để tôi phải động tay!" - Uyển My xanh mặt, lớn tiếng quát.
- "Tư cách phu nhân Tổng tài. Sao đủ chưa?" - Cô nhếch miệng cười vào mặt Uyển My.
- "Phu... phu nhân Tổng tài...??? Cô đừng có mà thấy người sang bắt quàng làm họ. Thần Duyệt à, cô ta bắt nạt em kìa!" - Uyển My giả bộ yếu đuối, lắc mạnh tay anh, ủy khuất nói. Anh chẳng nói chẳng rằng đứng yên, vẻ mặt đầy hứng thú xem kịch trước mắt. Phu nhân anh đã vào vai, tội gì anh phải nhảy vào, tốt nhất là nên nhường sân cho phu nhân tỏa sáng. Hảo hảo a~
- "Thật uổng công bố mẹ cô sinh ra cô đã bị điếc bẩm sinh, miệng dị tật. Chậc chậc. Nói cho mà nghe nè, tên của lão công tôi không phải là cái tên cô thích gọi thì gọi nhé!" - Cô bất đắc dĩ thở dài. Nói chuyện với đầu gối quả là mệt nha.
- "Lão... công? Cô đừng có nói xàm bậy, Thần Duyệt là của tôi!!! Phải không anh?" - Uyển My giận tím mặt, yếu đuối giật giật áo anh, mong nhận được câu nói đồng tình.
- "Của cô? Xin lỗi đi. Từ A đến Z, từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải của hắn, tất cả đều thuộc về tôi. Giờ mời cô lượn mau cho nước nó trong." - Giọng nói đầy vẻ kiên nhẫn.
- "Cô... Được, được lắm, khá khen cho cô có gan nói như vậy nhưng phen này cô chết chắc rồi!!! Anh à, mau sa thải cô ta đi." - Mặt đầy hắc tuyến, Uyển My cố gắng nài nỉ anh.
- "Chưa nghe thấy phu nhân tôi nói? Cút." - Trái với ánh mắt ôn nhu, vẻ mặt lưu manh khi nhìn cô, anh quay sang Uyển My. Một ánh mắt cùng giọng nói lạnh lẽo đủ khiến cô ta run lẩy bẩy, nhanh chóng buông tay anh rời đi.
- "Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện ngày hôm nay, cô cứ đợi đấy." - Trước khi đi Uyển My không quên bắn ánh mắt ghen ghét, căm thù tới cô. Tất cả là tại cô mà Thần Duyệt mới đối xử với tôi như vậy.
- "Nghe thấy ý kiến của cô ta không? Hay đấy. Mau nghỉ việc." - Cô ta rời khỏi rồi, anh mới bước lại gần cô.
- "Nghỉ việc rồi tôi tồn tại kiểu gì?" - Cô khó chịu.
- "Không lo. Giờ nghĩa vụ của em là làm phu nhân của tôi." - Lưu manh nói.
- "Hờ. Tôi chỉ là cứu giúp dân tình thôi. Đừng có mà tưởng bở hão huyền."
- "Ban nãy em đã nói rồi, chớ có nuốt lời. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy." - Anh từ từ khụyu một chân xuống sàn, một tay nắm lấy tay cô đặt lên đó một nụ hôn rồi rút từ trong chiếc vest đen một chiếc hộp nhỏ.
- "Bà xã, xuất giá mau thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro