Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116: Ngoại Truyện 1

Trước tiên cho mình xin lỗi vì đã để truyện ủ lâu như vậy mới lên phần tiếp theo, mình mất điện thoại nên quên thông tin vào lại app và cũng bận việc học nên mới bỏ dở truyện giữa chừng
Nhưng cũng xong rồi mọi người ơi, còn 1 chương 117 nữa là hoàn nha (116-117) là ngoại truyện.
—————————————————
Lúc anh trở về phòng liền đã nhìn thấy Trình Vân thức dậy ngồi chơi cùng hai con, anh nở nụ cười dịu dàng đi đến giường hơi quỵ gối xuống đặt cằm lên bờ vai nhỏ của cô, ôn nhu lên tiếng: "Em có muốn một buổi đi chơi cùng bọn thuộc hạ ngốc kia không".

Trình Vân lúc thức dậy không thấy bóng dáng anh đâu, không cần nghĩ cũng biết anh đang bên thư phòng cùng Bộ Tứ, nên chẳng nghĩ nhiều chạy sang phòng bọn nhỏ ẩm Vũ Thanh An sang bên đây

Nghe được câu hỏi từ đằng sau, chân mày cô hơi nhướng lên trên, khoé môi cong thành một đường cong mỹ miều sau cùng nở ra cùng nụ cười lớn, cô vui vẻ nói: "Bọn họ xin anh sao và anh đồng ý".

Vũ Thành chỉ gật đầu

Trình Vân lập tức nở nụ cười lớn hơn, thật không ngờ anh lại đồng ý cho cô cùng bọn họ có thời gian tách riêng như vậy

"Em không cần nghĩ nhiều, lăn lộn nhiều năm như vậy, bọn ngốc ấy xứng đáng có được điều bản thân chúng muốn". Vũ Thành khi nói vô cùng nghiêm túc, bọn họ cũng đã vì anh lăn lộn trong giới sát thủ này nhiều năm, đặt tính mạng vào anh, sẵn sàng hy sinh vì anh, ba cái tên Từ Minh, Từ Khanh và Tĩnh Nhiên sớm đã thuộc về gia tộc Vũ Gia, Tiểu Hổ chẳng ngoại lệ

"Vậy em phải cảm ơn anh rồi, thế là em đã có thể ra khỏi ngoài rồi". Trình Vân hớn hở vô cùng vì rất lâu rất lâu rồi cô mới được sự cho phép ra khỏi nhà của Vũ Thành sau vụ việc hành động chấn động vừa qua, hơn nữa cô hiểu đây là dụng ý của Vũ Thành muốn ban thưởng chuyến kỳ nghĩ cho đám ngốc thuộc hạ kia

Chỉ có điều, chuyện xin phép đi chơi cùng cô là chuyện Trình Vân không nghĩ đến

Thế là, chiều hôm đó cô xúng xính quần áo đẹp đi chơi cùng Bộ Tứ

"Các cậu không đi cùng Lão đại nhà các cậu sao mà phải là tôi". Trình Vân đây là hỏi thật cũng là thắc mắc thật vì vốn dĩ trong Bộ Tứ cô chỉ thân thiết với Từ Khanh và Tiểu Hổ, hai người kia chỉ là giao tiếp bình thường chứ không hẳn là thân thiết lắm

Bộ Tứ liền đồng thanh như là đã chuẩn bị trước vở kịch: "Tại vì tụi em thích đi với chị dâu hơn Lão Đại nhiều".

Từ Khanh còn bồi thêm một câu rằng: "Lão Đại nhàm chán lắm chị ạ".

Trình Vân nghe câu trước vui vẻ, câu sau của Từ Khanh làm cô cười lớn hơn, Vũ Thành mà nghe được câu nói này của thuộc hạ đắc lực bên cạnh này không biết có thu hồi lại toàn bộ đặc ân này không.

Địa điểm mà họ chọn là công viên nước lớn nhất thành phố này, là cái địa điểm mà ai ai từ trẻ nhỏ đến người lớn đều yêu thích, nên lúc ban đầu lựa địa điểm đi chơi Trình Vân không do dự chọn ngay công viên Safuni, nghe tên đã lâu nay mới được đi thế là cô không đợi Vũ Thành lên tiếng liền kéo Bộ Tứ lên xe rời đi

Phu nhân nhà họ đã lên tiếng bọn họ cũng chẳng đôi câu kháng cự, cũng chẳng còn đợi mệnh lệnh của Lão Đại, thản nhiên vô cùng mà tiến bước lên xe rời đi

Tất nhiên Vũ Thành biết hết nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt như không biết gì, chỉ nhìn từ xa nở nụ cười bất lực, anh cứ như đang là cha già giữ đàn con lớn

Mà cũng đúng thôi, ở nhà vẫn còn ba trẻ nhỏ sơ sinh đang đợi chờ anh trông nom, Vũ Thành có chút thấy hơi sai lầm khi đồng ý để Bộ Tứ đi chơi riêng với Trình Vân

Nhưng khi bọn họ đứng cùng nhau rất hợp nhau đến lạ, cũng đúng, Trình Vân chỉ mới được 21 còn ba tên kia đều lần lượt 24-23-19, những độ tuổi này cùng lứa cùng thời nên hợp tần số cùng không vấn đề gì

Thì thôi, coi như anh đang là vì phu nhân Vũ Gia thôi.

"Cái gì, cậu để phu nhân nhà cậu đi chơi cùng thuộc hạ sao". Hàn Thiên trợn mắt nhìn lấy Vũ Thành chằm chằm như quả nhìn của lạ, thật không ngờ tên này lại dám để phu nhân mình tách riêng cùng thuộc hạ

Vũ Thành liếc mắt nhìn kẻ không mời đến làm khách này, đã đến làm khách còn chiếm hết thời gian của anh, lạnh giọng lên tiếng: "Cậu qua đây là để phán xét tôi đấy à, rốt cuộc chuyện gì, không nói thì lăn".

Hàn Thiên lúc này mới nhớ đến chuyện chính, quay người thay đổi ánh mắt trầm lạnh hơn, giọng khàn: "Chuyện là...tôi bị vợ cấm vào nhà ba ngày, nên qua xin ở ké ấy mà".

Vũ Thành nghe xong liền cảm thấy ảo não không thôi, không biết đã đến số lần bao nhiên tên này bị vợ đuổi khỏi nhà chỉ với lý do là động vào cấm dục rồi, riết rồi anh cảm thấy Vũ Gia sớm đã trở thành cái nơi mà hắn tìm đến mỗi khi đuổi khỏi nhà.

"Biết sao được, không nhịn được". Hàn Thiên nhướn mày nhún vai như tỏ vẻ không có gì sai chỉ cảm thấy điều đó là chuyện vô cùng bình thường chẳng qua tần suất có chút quá đáng nên mới khiến Lãnh Minh An nổi sùng cầm dao đuổi anh khỏi nhà

Vũ Thành mặt đăm chiêu suy ngẫm, vẫn hên anh là người nhịn được, chịu được và biết kiềm chế được nếu không có khi anh sẽ cùng với số phận giống với Hàn Thiên

Dù gì phu nhân nhỏ nhà anh chơi rất thân thiết với hai vị phu nhân nhà kia, nên chắc chắn rằng đều đã được truyền thụ ít kinh nghiệm rồi không hay

Đôi khi anh lại nghĩ Trình Vân có khi hơn hai người kia chẳng hay.

"Trời gió nào thổi Vương Thiếu gia đến Vũ Gia vậy". Hàn Thiên đang vui vẻ tán ngẫu với Vũ Thành, thấy bóng dáng Vương Gia Uy chầm chậm đi đến ngồi xuống đối diện khiến đôi đồng tử co giật liên tục, là vấn đề gì nữa đây

Vũ Thành cũng hoang mang không kém, chưa hết bất ngờ này thì bất ngờ khác chính là Tống Hiểu Phàm cũng xuất hiện trong đại sảnh Vũ Gia.

"Tôi nhớ Vũ Gia không có tổ chức tiệc tùng gì, mấy người các cậu lại làm sao". Vũ Thành lạnh lùng quét mắt qua từng kẻ, nhớ rõ là không có thư mời hay bàn bạc chuyện gì mà ta, sao tự nhiên không hẹn mà tụ họp tới đầy đủ ghê

Thường tháng anh gặp mặt nhiều nhất chỉ có mỗi tên Hàn Thiên này, đến nỗi bác quản gia nghe tiếng xe thôi cũng biết người đến là ai, biết hắn ta thích ăn món gì, thói quen ngủ như nào

Còn hai người kia thì tần suất gặp chỉ đếm đến đầu ngón tay

"Tôi xin ở nhờ vài hôm, tránh lão già ở nhà". Tống Hiểu Phàm khoanh tay nhắm mắt lên tiếng trông thật thản nhiên, đây là cách suy nghĩ nhanh nhất để trốn thoát khỏi cái tiếng lải nhải hối thúc anh đem dâu về Tống Gia của Lão Già ở nhà.

Vũ Thành hít một hơi sâu như nhịn cơn tức xuống: "Còn cậu thì sao, trốn gì".

Vương Gia Uy nhún vai nói: "Không có gì chẳng qua là trốn tụi nhỏ hai ba hôm". Tụi nhỏ ở nhà càng ngày càng lớn, độ phá, độ quấy nhiễu càng tăng lên gấp bội có khi là hết công suất mà không hề thấy tụt tí năng lực nào, thế là anh và Tần Nhi quyết định cáo trạng vài hôm, anh thì lấy lý do bận công việc nên đi công tác, còn Tần Nhi thấy thế lựa cơ hội này cùng Lãnh Minh An bay sang Trung thăm ba mẹ cùng coi lại bang Thần Long phát triển thế nào.

Vũ Thành nghe câu nói của Vương Gia Uy cùng Tống Hiểu Phàm thật sự rất muốn một cước đá khỏi Vũ Gia lập tức

"Ở ngày nào tính phí ngày đó, không thương lượng". Vũ Thành cuối cùng vẫn là nhịn xuống cơn tức giận muốn đuổi người kia xuống, liền an nhàn cầm tách trà nhâm nhi uống, tuy không đuổi nhưng Vũ Gia không phải khách sạn miễn phí mà đến ở chùa

Ba người kia chỉ thản nhiên gật đầu, việc ai nấy làm, Vương Gia Uy vơ đại tờ báo mới nhất trên bàn, Tống Hiểu Phàm nhàn hạ xem chương trình đua xe

Còn tên Hàn Thiên vẫn tiếp tục quay sang năn nỉ anh chơi cờ tướng cùng, để tránh lỗ tai ảnh hưởng vẫn là thở dài lấy bộ cờ.

Còn về phía Trình Vân lúc này lại phấn khích vô cùng, vì thân phận đặc biệt nhưng vẫn muốn trở thành một người bình thường thế nên bọn họ cải trang bằng cách ăn mặc bình thường, giản dị hết sức, thay đổi cách xưng hô, đi đứng để trông ra dáng một nhóm sinh viên hơn

Cứ thế năm người bọn họ chơi một mạch đến tám giờ tối mới chịu rời khỏi công viên nước, lúc về bọn họ còn tụ lại một nơi ăn uống bình dị làm cho một bữa no say mới chịu về Vũ Gia

Lúc quay về vào tới đại sảnh, khung cảnh bên trong xém chút nữa khiến Trình Vân bật ngửa hoang mang vô độ
Đại sảnh bây giờ đang tập trung thành nơi họp hội của Bộ Tứ Tài Phiệt từ khi nào, cô nhớ là thường sẽ ở thư phòng hoặc ở Bang

Nhưng theo tình hình trước mắt cô cảm thấy không hẳn là họp hội cho lắm mà giống như cái khung cảnh quen thuộc kia

Vương Gia Uy thì xem báo bộ dáng như lúc Trình Vân mỗi lần sang Vương Gia đều thấy ngay đầu tiên, Tống Hiểu Phàm thì chăm chú xem đua xe và nhân vật thân thuộc, thành viên mới kết nợp của Vũ Gia là Hàn Thiên đang cùng Vũ Thành chơi cờ tướng....

Không rõ lắm nhưng vẫn điều chỉnh cảm xúc lẫn nụ cười bước vào trong

"Chào mọi người, hôm nay Vũ Gia đông vui ghê". Trình Vân nở nụ cười đến sáng lạng nhưng ánh mắt thì vẫn đang liếc tỏ vẻ khó hiểu với Vũ Thành

Anh khi thấy Trình Vân về lập tức bỏ ván cờ đang đánh dở đi đến ôn nhu ôm eo cô một mạch đi lên lầu, lộ ra bộ dạng mặt kệ đám người ăn nằm dầm dề dưới lầu

Hàn Thiên rất muốn chửi nhưng sợ tiếng chửi chưa ra đã bị một cước của gia chủ đuổi khỏi liền mím môi nhịn xuống, Tĩnh Nhiên thấy thế liền đi sang thế chổ chơi ban đầu của Vũ Thành, bàn cơ cứ vậy tiếp tục

Ba người kia thì cũng tản ra mỗi người một nơi là xem đua xe cùng Tống Hiểu Phàm.

Trình Vân sau khi nghe được lý do hai người kia có mặt tại Vũ Gia liền bật cười không ra lời, còn lý do của Hàn Thiên cô sớm không cần hỏi cũng có câu trả lời, lập tức thông cảm cho người đàn ông có nhà mà không được ở, người đàn ông một tháng bị đuổi hết 29 lần.

Nhưng với lý do của Vương Gia Uy và Tống Hiểu Phàm làm cho Trình Vân cười đến không nhịn được, hai giọt nước mắt tự nhiên ứ ngay khoé mắt
Hai vợ chồng Vương Gia Uy và Tần Nhi vì để trốn tránh sự quấy nhiễu của đám nhỏ nhà mình mà chia nhau hai nơi để tạm lánh, vậy mà cũng được sao
Còn Tống Hiểu Phàm thì lại là bị cha già hối thúc cưới vợ với lý do là vì ba người anh em của anh người sớm đã yên bề gia thất, còn đầy đàn, còn so sánh với Trình Kiệt cùng Đàm Thiên Thu hai người bạn thân thiết kia người ta đã ba lần lên chức ông rồi, còn lão gia ông thì cứ không thấy động tĩnh gì hết, chỉ có đầu càng bạc thêm mà dâu thì chưa có nói chi là cháu chắt...

"Không sao, bọn họ sớm muộn gì cũng không ở đây lâu đâu, để em xuống sắp xếp chổ ngủ cho bọn họ". Trình Vân dịu dàng lên tiếng, bước ra khỏi phòng tắm, hôm nay nhà có khách nên cô ăn mặc cũng rất kín cổng cao tường không lộ miếng da thịt nào chỉ xuất hiện mỗi cái cổ nhỏ.

Không biết thói xấu từ khi nào hay là được chiều sinh hư, chỉ khi được Vũ Thành tận tay tắm rửa mới chịu còn không sẽ giống như đứa con nít ngồi xuống nắm giữ khư khư chân của Vũ Thành mà làm nũng, mỗi lần như vậy anh đều giơ tay đầu hàng, ẩm cô vào phòng tắm sau đó một tiếng mời có thể rời phòng tắm.

Cứ thế mà Vũ Gia vài ngày sắp tới lại xuất hiện thêm ba người, ba bát cơm trên bàn, phòng khách đông hơn, chỉ có điều không có tiếng cười nhiều hơn chỉ có tiếng im lặng là nhiều hơn

Vì từ khi cả bốn Bộ Tứ Tài Phiệt có mặt tại đây, sẽ cho cô chứng kiến được cảnh làm việc của họ như thế nào, ngày đầu cô còn cảm thấy hay hay thú vị nhưng sang ngày thứ hai chưa được ba phút Trình Vân đã vội vội vàng vàng rút lui

Cảm thấy những lúc như thế sang phòng con chiếm phòng tụi nhỏ đọc sách, làm bài hay xem phim hoặc lâu lâu chơi cùng tụi nhỏ còn thấy thú vị hơn nhiều

Phong cách làm việc của những người đó chỉ tóm tắt hai từ là: Đáng sợ

Cô cứ nghĩ đáng sợ không đến mức cô phóng đại nó lên nhưng mà cứ cảm thấy bọn họ làm việc cường độ tập trung rất cao, tuy có trao đổi nhưng thanh âm lại thanh lại trong vô cùng không lọt ra nổi bên ngoài

Nên thôi Trình Vân vẫn quyết định không nên tự làm khó chính mình làm gì

Lâu lâu cũng chán, sáng thì đi học cùng Từ Khanh, sau tan học Từ Khanh liền tách khỏi cô để di chuyển sang Vũ Thành trở lại vai trò của mình, cũng chính vì thế cô cư nhiên thấy bản thân lạc lỏng buồn chán vô cùng

Gần cuối năm nên công việc dày như tuyết chất phủ đầu, càng phủi càng dày hơn nên Trình Vân cũng chẳng muốn quấy nhiễu khiến anh và mọi người mất tập trung

Mà cô cũng không rãnh mấy, dù sao sang tuần bắt đầu vào thời gian ôn thi chuẩn bị lên bài đồ án tốt nghiệp, Trình Vân bận đi thực tập liên tục chẳng mấy khi ở nhà, nếu có thời gian cũng chỉ đủ để đánh giấc nên khi cô tỉnh giấc Vũ Thành sớm đã đi làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro