Chap 2 : Tập đoàn INT
Khi Thẩm Diệu Hy tới căn nhà trọ thì đã là gần xế chiều . Nhìn căn nhà trọ mình sẽ ở trong tương lai , Thẩm Diệu Hy không nhịn được mà nhíu mày quay lại hỏi :
- Tôi sẽ sống ở đây sao ?
- Dạ vâng . Thưa tiểu thư , đồ đạc của ngài đã được chuyển vào từ 3 tiếng trước . Đây là kính áp tròng và tóc giả , phu nhân đã chuẩn bị xong cho ngài . Còn về hồ sơ về thông tin của ngài thì phu nhân cũng đã chuẩn bị xong . Chỉ cần đợi đến tí nữa chụp ảnh là xong ngay ạ !
Quản gia nhanh tay lấy ra một chiếc túi ( dạng túi da ) đưa cho Thẩm Diệu Hy rồi quay lưng bước đi . Đến lúc đi được gần ra đến xe thì quản gia bỗng quay lại :
- Tiểu thư , phu nhân còn dặn tôi nói với ngài là : Nếu muốn hỏi vì sao phu nhân lại làm thế thì cô tốt nhất vẫn nên đi hỏi Đại thiếu gia thì hơn .
Ngắt lời , quản gia chầm chậm bước lên xe . Thẩm Diệu Hy thì cũng để ý lắm . Cô nhanh xách chiếc túi da lên trên phòng trọ của mình . Phòng trọ này mẹ cô thuê cho trong vòng một năm rưỡi . Cũng đồng nghĩa với việc trong một năm rưỡi nữa thì Thẩm Diệu Hy phải hoàn thành lời hứa của mình .
Mở cửa phòng ra , Thẩm Diệu Hy nhanh chóng thu xếp đồ đạc vào đúng vị trí . Các dụng cụ trong bếp , trải ga giường , ..... . Cô làm thoáng tí đã đến gần 9 giờ tối .
Toàn thân mệt lả , đói bụng đến độ chân đứng không vững . Thẩm Diệu Hy trước đây đã học được cách nấu mì lên cô nhanh chân xuống bếp , nấu một bát mì cho mình .
Ăn no , Thẩm Diệu Hy ngồi ở phòng khác xem ti vi , cô định tiêu hóa hết rồi mới đi ngủ . Đúng lúc này , tiếng chuông bỗng vang lên , Thẩm Diệu Hy từ ghế sô pha chuyển tầm nhìn ra cánh cửa . Bình thản ra ngoài mở cửa .
Một người con gái mặc áo kẻ trắng sọc đỏ cung kính cúi đầu chào Thẩm Diệu Hy rồi nói :
- Lần đầu gặp mặt . Tôi rất hân hạnh được gặp cô đó thưa Thẩm tiểu thư . Tôi là nhiếp ảnh gia . Cô có thể gọi tôi là Iva . Tôi đến để chụp ảnh trong hồ sơ tốt nghiệp đại học của cô .
- Vào đi .
Thẩm Diệu Hy hơi lạnh nhạt mời Iva vào . Thấy Iva ngồi thản nhiên trên ghế sô pha nhà mình , Thẩm Diệu Hy cũng không nói gì . Cô đóng cửa lại sau đó vào phòng thay đồ và hóa trang .
Chỉ trong 15 phút , một cô gái 24 tuổi như một thiếu nữ 18 tuổi . Bộ quần áo sơ mi , quần bò áo trắng cùng đôi mắt đen láy và mái tóc cùng màu làm tôn lên vẻ đẹp của một thiếu nữ người Châu Á .
Thẩm Diệu Hy như lột xác thành một cô gái khác . Không còn trầm mặc , lạnh lùng mà thay vào đó là sự hồn nhiên , vui tươi của tuổi mới lớn .
Thẩm Diệu Hy nở nụ cười trong veo như nước suối trước máy ảnh . Đến cả Iva cũng phải ngơ ngác vì sự xinh đến thuần khiết của Thẩm Diệu Hy .
Thế nhưng nụ cười của Thẩm Diệu Hy ngay trong 3 phút dập tắt ngay lập tức . Cô nhíu mày nhìn Iva nói :
- Đã chụp xong chưa ?
- A ... xong rồi . Tôi sẽ đi rửa ảnh rồi cho vào hồ sơ thông tin cá nhân cho cô ngay .
Iva cố gắng giữ nụ cười trên môi . Sau một hồi lâu , đến tầm khoảng 11 giờ đêm , Iva tạm biệt Thẩm Diệu Hy .
Thẩm Diệu Hy hơi lo lắng nói :
- Tối thế này hay để ngày mai hẵng về .
- Thôi , không cần đâu . Có xe đang đợi tôi ở dưới rồi ạ ! Thẩm tiểu thư , cô yên tâm , tôi sẽ không nói cho ai biết chuyện này đâu .
- Cảm ơn . Về cẩn thận .
Thẩm Diệu Hy sau khi tiễn Iva đi thì mệt lả người ra . Nhìn vào hồ sơ thông tin cá nhân của mình . Cô bỗng giật thót cả tim .
Đùa bà chắc ? Ngành thời trang ? Đứa mù thẩm mỹ như Thẩm Diệu Hy có chết đi sống lại cũng chưa chắc đã giỏi thời trang . Giờ lại còn ngành này thì sao bây giờ .
Đột nhiên cô như thức tỉnh . Ngành này thuộc ngành của anh . Đạt loại xuất sắc cũng là anh . Cô hiểu rồi . Thì ra ý tưởng này không phải do một mình mẹ bày ra . Anh trai có công rất lớn . Cô đang thắc mắc tại sao anh trai lại làm thế thì chợt cô nhớ tới một việc .
Đã có bằng cấp mà không có công việc thì tháng này hít không khí sống mất . Không sống được thì cô cũng đừng mơ đến bạn trai gì gì đó . Không có bạn trai thì không thể về nhà . Không thể về nhà thì không thể làm bac sĩ nữa . Suy cho cùng là kiếm việc cái đã .
Thẩm Diệu Hy cầm điện thoại lên nói :
- *Hikaru , tìm cho tôi một vài công ty thời trang . Lương cao .
- Nội à . Sao cái gì cũng liên quan đến tiền vậy . Cô không thể bớt nghĩ về tiền được sao ?
*Hikaru : tên của một con robot do Thẩm Diệu Hy tự tạo ra . Đây là robot được cải tiến nên sự thông minh của nó không phải dạng vừa đâu .
- Mặc kệ . Tìm coi nào .
- Đợi chút . ...... Xác nhận . Đã tra được . Tập đoàn đa quốc gia INT .
- INT ? Tập đoàn mới à ? Chuyên ngành thời trang sao ?
- Đa ngành . Có rất nhiều ngành trong tập đòn này . Chủ yếu thì vẫn là ngàn thời trang và rượu .
Hikaru ôn tồn giải thích .
- Liệu tôi có được vào không ?
Thẩm Diệu Hy mông lung nhìn chằm chằm vào Hikaru .
Còn cậu robot thì chỉ nhún vai tỏ vẻ bất lực . Thẩm Diệu Hy thấy thế thì vò đầu bứt tóc . Thôi . Cứ ngủ đi đã .
- Để mai nghĩ sau . Hikaru . Ngủ đi .
- Haizz . Không có tiền đồ gì cả . Đồ lười .
Hikaru liếc qua điện thoại nhìn Thẩm Diệu Hy với ánh nhìn khinh bỉ rồi tắt nguồn cho máy . Nạp đầy pin của điện thoại .
Thẩm Diệu Hy cũng tắt hết đèn đi . Nhắm mắt lại mong chờ ngày mai .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro