Chương 2: Bỉ Ngạn Hoa
Kiệu hoa dừng lại trước đại điện, lũ quỷ sai dần tan biến vào trong không gian. Huyền Ảnh đã ngủ trong kiệu hoa cho đến khi đến đây, tâm trí mơ màng chỉ nhớ láng máng đi được nửa đường bỗng ngửi thấy mùi hương hoa lạ. Nó không thơm nồng nàn như hoa hoàng lan, không dịu dàng như hoa hồng, nó là một thứ mùi hương đúc kết một cách trong trẻo hoàn mĩ nhất. Rồi cô chìm vào giấc ngủ từ bao giờ không hay, bây giờ cô đang đứng trước cổng của điện thờ Satan.
Không khí lạnh lẽo bao quanh, hơi lạnh đến buốt xương, một thân giá y đỏ bước xuống kiệu. Làn gió thổi lại lạnh như đến từ âm ti địa ngục làm làn váy nàng bay bay trong gió, ngồi xuống trước cổng điện nàng tiện tay bứt một nhành hoa bỉ ngạn. Tương truyền hoa bỉ ngạn ngàn năm mới nở một lần có hoa thì không có lá, có lá thì chẳng nở hoa. Cô ngắm nghía bông hoa trong tay, trông nó thật giống cô một thân đỏ tươi.
Bỗng một luồng gió thổi tới làm cho cát bụi xung quanh bay lên tứ tung, phải mất một lúc lâu Huyền Ảnh mới định hình lại mọi thứ. Mở mắt ra một nam nhân với bộ xiêm y trắng ngà đứng trước mặt cô, mái tóc buông dài còn đang phấp phới theo làn gió khe đung đưa.
Đó là một nam nhân có gương nặt điển trai cùng sống mũi cao thanh tú, hắn thật đẹp, đẹp như trong thơ của một cố nhân mà cô đã từng đọc qua. Đôi mắt hắn khẽ giao động khi nhìn thấy gương mặt của cô, trên đời lại có người giống nàng ấy đến vậy sao? Đó là câu hỏi trong đầu hắn bây giờ, gương mặt bầu bĩnh, trắng trẻo đôi mắt long lanh như chứa hàng vạn ngôi sao trên trời cao. Vẻ đẹp 18 tuổi của nàng đúng hẳn là khiến người ta động lòng.
Trước giờ đại điện của hắn chỉ toàn những nữ nhân nhan sắc bình thường có khi là xấu được đưa tới để hiến tế, cũng đã lâu lắm rồi hắn mới gặp lại một tiểu cô nương có dung mạo xuất chúng như vậy. Ai khi nghe tới bị hiến tế cũng đều run sợ, khóc lóc thậm chí tìm đủ mọi cách khiến mình không còn trong sạch để trốn chạy, trong lòng luôn sợ sẽ có một ngày nào đó có người mang hỉ phục tới. Nhưng Huyền Ảnh là can tâm tình nguyện bước lên kiệu hoa làm quỷ tân nương.
"Người là Satan sao?"
Giọng nói trong trẻo cắt đứt luồng suy nghĩ của cả hai, hắn nhìn chằm chằm vào cô nương xinh đẹp đang nhìn thẳng vào mặt mình đáp lời: "Đúng ta là Satan, nàng không sợ ta sao?"
"Người là phu quân của ta tại sao ta phải sợ người đây."
Chỉ với một câu nói khiến tâm trạng của Satan bỗng chốc toả nắng vàng, hắn cười, người mặt lạnh như hắn lại cười rồi. Hoa bỉ ngạn xung quanh vì nụ cười
hắn mà cũng trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết.
"Vậy mời nương tử hồi điện"
Hắn một tay chắp sau lưng, một tay đưa ra nhìn vào Huyền Ảnh, không ngần ngại Huyền Ảnh đặt tay mình vào lòng bàn tay to lớn của hắn. Tay của cô thật nhỏ nhắn làm sao, hắn bước từng bước ngắn để cho cô theo kịp bước chân của hắn. Quỷ Satan mà lũ quỷ ngày đêm khiếp sợ, loài người ngày đêm thấp thỏm đây hay sao? Thật là lừa người trông hắn thật đẹp, thật dịu dàng.
"Tướng công"
"Hử ?"
"Nửa đời sau mong chàng đối xử với ta thật tốt"
Cứ vậy mà rơi nước mắt rồi, là do hạnh phúc vì hắn không đáng sợ như trong lời đồn hay lo sợ vì từng nghe hắn nạp thiếp chỉ là để ăn thịt uống máu trinh nữ. Hắn quay đầu liền thấy tân nương nhỏ rơi nước mắt rồi, hắn đột ngột quay người rồi đứng khựng lại làm Huyền Ảnh cứ thế mà ngã nhào vào lòng hắn. Nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc đen của cô hắn khẽ nói: "Nếu ta còn mạng ta sẽ bảo toàn cuộc sống của nàng thật tốt."
#hine
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro