Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"Thiếu gia không xong rồi, tôi không thấy Tần tiểu thư ở trong phòng, lúc nãy tôi còn thấy khi quay qua quay lại thì cô ấy trốn đi mất rồi." Một cô người hầu từ phòng bên cạnh đi vào phòng khách hấp tấp nói.

"Cái gì!" Vương Hạo đập bàn đứng dậy như không tin vào tai mình.

"Cậu vứt cái xác con mèo ở đâu.'' Mẹ nuôi của Tần Nhạc khẩn trương hỏi Vương Hạo.

"Tôi bảo người hầu vứt nó ở thùng rác trước ngõ phố.''

Bà nghe hắn nói thì liền nhanh chóng chạy ra ngoài, mọi người cũng chia nhau ra mà tìm cô.

"Mẹ cái cô kia sao lại bới thùng rác thế ạ.'' Một bé trai đi ngang qua hỏi.

''Cô ta bị điên đó con đừng quan tâm, đi thôi.'' Người phụ nữ sợ hãi ôm con trai nhanh chóng rời đi.

Tần Nhạc điên cuồng lục lọi thùng rác cho đến khi nhìn thấy bộ lông con mèo hiện lên trong một cái bao được bọc chặt, cô ôm nó lên rồi ngồi phịch xuống đất, cứ ngư vậy ôm chặt còn mèo không buông.

"Bọn bây bà điên kìa, mau ném đá chết bả đi.'' Mấy đứa bé đi chơi qua qua thấy cô tóc tai rối xù ôm cái bọc gì đó miệng không ngừng lẩm bẩm, nhìn thế liền xúm lại ném đá chọc cô.

"Ném đi, ném chết bà điên đi bây.'' Bọn con nít cứ thế ném đá lên người cô, cô né tránh ôm chặt con mèo vào lòng che chở mặc cho cả đầu đều là máu tươi chảy xuống. Cô chợt kinh hoàng khi nhớ đến khoảnh khắc mình ăn sống con mèo trên tay, còn con mèo thì trợn ngược mắt lên nhìn cô.

Cô hoảng sợ ném mạnh con mèo xuống đất làm máu vang tung tóe, cô điên loạn ôm đầu hét lên, tay không ngừng lau máu dính trên mặt, cô không hiểu sao càng lau nó lại càng lấm lem nhiều máu hơn. Bọn trẻ đứng bên cạnh ném đá nhìn cô đột nhiên nổi điên thì hoảng sợ chạy hết, cô nhanh chóng chụp được một đứa bé gần đó, nắm chặt tay nó không buông, khuôn mặt trợn trừng dữ tợn nói:

"Tới mày cũng muốn bỏ tao, tao không cho mày đi, tao không cho mày đi, ở lại bên tao, ở lại bên tao.'' Cô vừa nói vừa bóp chặt cổ đứa bé, hai mắt trừng lên trông rất đáng sợ, nét mặt thì lại thoáng qua nổi sợ bị bỏ rơi.

Quay lại quá khứ năm Tần Nhạc 10 tuổi.

"Mẹ mẹ, mẹ đến đón con có phải không, con nhớ mẹ lắm." Một bé gái chạy lại ôm chân Tần phu nhân, nét mặc bà thoáng qua nét trắng bệch, đưa chân đá cô bé ra hung tợn nói:

"Tao đã nói tao không phải mẹ mày rồi, tại sao mày cứ bám theo tao, được đã vậy mày đi theo tao, đi theo tao con khốn.''

"Mẹ, tại sao mẹ lại bỏ rơi Tần Nhạc, em ấy là em con mà.'' Tần Linh nức nở kéo áo mẹ.

"Nó không phải em con, nó là quái thai, vì nó cứ bám theo mẹ con mình nên mẹ bảo nó đứng ở rừng mà chờ, mấy năm rồi mẹ tưởng nó đã quên, không ngờ con quái vật này vẫn đeo bám gia đình mình, nó là quái vật mẹ phải lôi nó đi giết.'' Tần phu nhân hất tay Tần Linh ra giận dữ lôi Tần Nhạc đang vui mừng ôm tay bà đi.

"Mẹ... mẹ sẽ không bỏ rơi con nữa đúng không.'' Bé gái vui mừng ôm chặt cổ Tần phu nhân run rẩy nói.

"Ừ... tao sẽ không bỏ rơi mày nữa, mày sẽ không bị ai bỏ rơi nữa đâu.'' Tần phu nhân đưa bé gái tên Tần Nhạc đến một ngôi nhà bỏ hoang, trói hai tay và hai chân bé lại bằng dây xích chó, sau đó vuốt ve trán bé gái cười quỷ dị nói:

"Tần Nhạc ngoan, để tao khắc cái này trên trán mày, mày sẽ không bị bỏ rơi nữa.'' Bà nói xong liền áp cái đồ in chữ nung nóng lên trán bé gái. Tần Nhạc đang cười vui vẻ đột nhiên bị nóng rát ở trán mà khóc thét lên nức nở vùng vẫy thoát khỏi bà.

"A...mẹ...mẹ con đau quá, con đau quá mẹ ơi.''

"Mày ngồi im, mày không muốn bị tao bỏ rơi đúng không, ngậm miệng mày lại, dù cho có cắn nát miệng cũng không được la lên.'' Tần phu nhân giữ chặt đầu đứa bé đang ngậm chặt miệng để không lên tiếng nức nở nhìn bà, bà điên cuồng ấn mạnh cái khuôn khắc chữ lên trán Tần Nhạc, khuôn mặt cười đầy điên cuồng khi tiếng xèo xèo vang lên và mùi khét do thịt bị cháy khét vang lên.

Sau khi in chữ xong Tần Nhạc nấc lên từng nấc đầy đau đớn nằm dưới sàn, hai mắt đầy bỏng nước nhìn bóng dáng người phụ nữ trước mặt và bóng của một người đàn ông.

"Tần Nhạc ngoan, nếu con làm theo những gì chú này nói mẹ sẽ mang con về nhà gặp ba và chị gái con.'' Tần phu nhân mỉm cười đầy hiền hòa vuốt mạnh lên cái chữ được in trên trán cô, gằng từng tiếng.

"Thật... mẹ... mẹ không bỏ Tần Nhạc nữa.'' Cô bé vui vẻ nhìn bà, hai tay với lên ôm chặt cổ bà, vui mừng hôn lên mặt bà.

Tay Tần phu nhân hơi run lên, sau đó mỉm cười lên tiếng.

"Đúng rồi, Tần Nhạc phải nhớ nghe lời chú nha, em trai chăm sóc tốt con gái của chị.''

Người đàn ông nghe nói liền mỉm cười nhìn bóng Tần phu nhân đi ra ngoài. Một lúc lâu sau một tiếng hét bi thảm vang lên.

"Chú... Nhạc Nhạc đau quá... ô ô chú, cháu đau quá, chú mau dừng lại, mẹ... mẹ ơi... Nhạc Nhạc đau quá..mẹẹẹẹ!"

Tần phu nhân đứng bên ngoài bịt tai lại, tại nó, ai bảo nó cứ bám theo bà, bà bị gia tộc trút giận cũng tại nó, là lỗi của nó, bà không có lỗi.

3 ngày sau....

Bé gái bị trói chặt nằm trên sàn nhà đầy bẩn thỉu, tinh dịch của trận hoan ái vương vãi đầy trên sàn, trên người cô bé. Tần Nhạc hé mắt nhìn người bước tới, dù đau muốn chết nhưng bé vẫn cố bò từng bước tới gần bà, ôm chân bà, khuôn mặt đầy mừng rỡ.

"Mẹ... mẹ đến đưa Nhạc Nhạc đi gặp ba và em gái sao.''

"Tần Nhạc... con hãy ở đây đi, chú rất thích con, con ở lại đây mãi mãi với chú của con đi.'' Bà nói xong lạnh lùng chậm rãi quay đầu đi. Đôi mắt đang mừng rõ của Tần Nhạc tối lại, cô bé thét lên với Tần phu nhân.

"Con không muốn ở với chú, con muốn ở với mẹ, mẹ ơi Nhạc Nhạc sợ chú lắm, mẹ đưa Nhạc Nhạc đi đi mà.'' Cô bé chạy được vài bước phải dừng lại vì dây xích đang trói trên tay và chân.

"Ở lại đây mãi mãi và vĩnh viễn đi, nơi này mới là nơi thích hợp nhất cho mày.'' Tần phu nhân quay lại cười điên cuồng nhìn Tần Nhạc.

"Mẹ Nhạc Nhạc sai rồi, Nhạc Nhạc sẽ ngoan, sẽ làm bất cứ cái gì mẹ bảo, mẹ đừng bỏ Nhạc Nhạc, mẹ ơi, mẹ... đừng bỏ con, đừng bỏ con mà." Tần Nhạc chạy nhanh về phía bà liền bị dây xích kéo lại té xuống đất làm tay chân trầy xước cả, bóng dáng mảnh mai yếu ớt cố gắng ngồi dậy tiếp tục chạy về phía bà rồi lại bị dây xích kéo té.

"Mày biết chữ khắc trên trán mày là gì không, là rác đấy, là rác thải tao bỏ đi đó con khốn, không hơn không kém mày có nghe không con quỷ. '' Bà nắm đầu cô bé ngửa lên rồi đập mạnh xuống sàn cười như điên như dại. Tần Nhạc hoảng sợ nhìn bà, cố kiềm đau đớn, cả miệng bị cắn đều là máu và máu.

"Mẹ đừng đi, Nhạc Nhạc muốn mẹ, Nhạc Nhạc không muốn lại bị bỏ rơi, mẹ đã hứa rồi mà, mẹ dẫn Nhạc Nhạc đi đi mẹ.'' Tần Nhạc nằm dưới sàn bi thảm nói, tay chân đều trầy xước cả, móng tay cào xuống sàn nhà liên tục vì bất lực khiến máu chảy ra, Tần Nhạc vẫn không biết đau hai tay trần ra sức cào sàn nhà khóc thét lên, chiếc đầm trắng tinh đầy máu me quỷ dị

Mặc kệ tiếng hét thảm thiết của cô bé, bà cứ như vậy đi thẳng ra ngoài, và tiếng mẹ đó cũng là tiếng cô gọi mẹ lần cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro