Chap 1
"Tôi mua cô ta.'' Thanh âm lãnh khốc vang lên trong buổi đấu giá. Phía dưới một người đàn ông với đôi mắt sắc bén nhìn cô gái bị xích phía trên, cơ thể mảnh khảnh toàn vết thương, trên tay và cổ là dây xích trói chặt lại.
Cô liếc mắt nhìn người đàn ông đối diện mà hai mắt bi thương, hắn chính là người tạo ra cô của ngày hôm nay, hắn là người khiến cô mất tất cả và ngay cả bản thân cũng như món đồ chơi bị hắn vứt bỏ rồi lại nhặt về.
"Từ giờ đó sẽ là phòng của cô thưa Tần tiểu thư.'' Một cô người hầu đẩy mạnh cô vào nhà kho nói bằng giọng châm biếm cùng kinh thường. Vốn tưởng là tiểu thư cao cao tại thượng sau này sẽ là thiếu phu nhân nhà này, ai ngờ cũng chỉ là món đồ chơi của thiếu gia.
Cô đưa đôi mắt đã sớm mất đi ánh sáng của sự sống sót nhìn xung quanh căn phòng. Bên trong đã khá là cũ kĩ và bụi bặm, ở góc căn phòng là một chiếc giường đã cũ và một chiếc chăn mỏng bám đầy bụi bẩn. Đây là cách hắn trả thù cô, trả thù vì quyết định không trở thành tình nhân của hắn sao.
Đến tối người hầu đưa cho cô một bộ đồ của người giúp việc, nhìn bộ đồ trên tay cô cũng không để ý nhanh chóng mặc vào và đi làm công việc được hắn sắp xếp. Lát sau từ ngoài cửa hắn cùng một người phụ nữ ôm ấp tình tứ đi vào, người phụ nữ kia nũng nịu hỏi hắn:
"Người hầu mới nhà anh à, chẳng biết lễ phép gì cả, gặp chủ nhân mà chẳng biết lễ phép gì cả. "
Cô nắm chặt hai tay lại đứng im không nhúc nhích điều đó lại làm cho người phụ nữ kia điên tiết hơn.
"Tao bảo mày quỳ xuống.'' Cô ta vừa dứt lời thì hắn liền đạp chân cô khiến cô khụy xuống đất, nhiều mãnh vỡ lúc trước chưa kịp quét dọn liền đâm vào đầu gối. Cô cắn răng không phát ra tiếng than nào, cắn răng quật cường trả lời:
"Thiếu gia, tiểu thư đã về.''
Người phụ nữ kia khẽ hừ một tiếng rồi khoát tay hắn đi vào, từ trong nhà bếp cô đang bê bát canh nóng ra thì lại bị người phụ nữ kia cản đường.
"Tần tiểu thư bây giờ nhìn thật sự rất thảm hại a, quả nhiên làm người hầu rất hợp với cô nha.''
"...'' Cô im lặng tránh qua một bên rồi đi tiếp mà không thèm để ý những lời mỉa mai kia, dù sao cô cũng đã quen rồi. Từ lúc sinh ra đến bây giờ cô chưa bao giờ là sự may mắn cả, thế giới đầy tàn khốc này chưa bao giờ mang lại cho cô sự chào đón nào cả, đúng là một nơi đầy tàn khốc mà.
"Cô còn tưởng mình còn là thiên kim đại tiểu thư quyền quý sao, không ai dạy cho cô những lúc chủ nhân nói chuyện thì nên trả lời lại sao.'' Từ đằng sau cô ta kéo tóc, tay còn lại cướp bát canh đổ từ trên đầu cô xuống sau đó lại đổ phần còn lại lên tay mình, nhìn cô rồi cười một cách đầy ẩn ý.
"A...a...a.'' Người phụ nữ kia la lên đầy đau đớn sau đó chạy lại phía hắn ủy uất nhất có thể nói.
"Anh... anh xem cô ta dám đổ cả bát canh nóng lên người em, hu hu tay em đều đỏ cả lên rồi.''
Cô im lặng giấu hai bàn tay đỏ phồng ra sau lưng im lặng cuối thấp đầu không nói gì.
"Là cô làm.'' Hắn lãnh đạm lên tiếng nhìn thẳng vào cô, cho dù hắn nhìn thấy cả người cô đầy chật vật trên người cũng toàn là nước canh vẫn coi như không thấy gì chất vấn.
"Nếu tôi nói không anh tin sao.'' Cô quật cường nhìn vào mắt hắn hỏi lại, người như hắn sẽ tin cô sao, sẽ không.
"Đương nhiên tôi không tin, người đàn bà đầy mưu mô như cô chuyện gì cũng có thể làm, nhốt cô ta vào phòng không được mang thức ăn và nước lên cho cô ta, ai dám trái lệnh tôi sẽ trừng phạt như cô ta.'' Hắn nói xong quanh lưng lên lầu, người phụ nữ kia nhếch môi cười rồi cũng đi lên theo.
Trong phòng tối cô thu mình trong một góc, hai tâm ôm lấy đầu vùi vào đầu gối. Cô đáng lẽ nên chết đi, cô đánh lẽ không nên được sinh ra trên đời. Ngay cả việc cô tồn tại thôi đã khiến cho mọi người chán ghét, cha mẹ cô nhìn thấy cô như thấy rắn rết, người thân nhìn cô như thứ ô nhục không đáng tồn tại trên đời, cả người đàn ông này nữa. Hắn ngay từ đầu tiếp cận cô cũng không phải vì thích cô, chỉ là người hắn thích là người chị song sinh của cô mà thôi, còn cô chỉ là vật thay thế cho người chị đã mất kia. Cùng là song sinh nhưng cô thì lại lớn lên trong bãi rác bẩn thỉu, chị gái cô lại lên lên trong sự giàu sang và đầy tình yêu thương. Cũng chỉ mới gần đây bọn họ lại mang cô từ cô nhi viện nhận lại, mục đích chính là làm món hàng trao đổi với người đàn ông này mà thôi.
Một giọt, hai giọt nước mắt chảy xuôi làm cho cô thần thờ. Khóc sao? Đã từ lâu rồi cô tưởng đã không còn có gì khiến cô có thể rơi nước mắt. Bởi cô biết cho dù cô có khóc cũng chẳng có ai quan tâm, cho dù chết đi bọn họ cũng nghĩ chỉ như là một phế liệu bỏ đi mà thôi. Đã từ lâu cô không còn có quyền được lựa chọn, cách duy nhất là cái chết nhưng cô cũng không làm được, bọn họ đều nói cô không có tư cách chết đi. Cho dù có ở mười tám tầng địa ngục hay gì đi nữa thì cô vẫn không được chấp nhận, cô là đứa trẻ bị nguyền rủa, cô là đứa trẻ bị thế giới chối bỏ, vĩnh viễn cũng không thay đổi.
Đầu gối đau rát khiến cô dần thanh tỉnh, nhẹ kéo váy lên phía trên đùi toàn là vết thẹo lồi lõm đáng sợ, cô đi lại phía gương vén tóc mái ở trán lên, trên trán của cô bị khắc một chữ "rác". Đôi môi mím lại nhìn mình qua gương, cô đưa tay chạm nhẹ lên chữ trên trán. Mày là rác, tất cả mọi người đã từ bỏ mày... vậy vì sao mày lại tiếp nhận bọn chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro