chap 2 bước ngoặc lớn
Hàn nhi vẫn đâm đầu về phía trước mà chạy, bỏ mặt các ánh mắt đang nhìn chằm chằm mk. Cũng phải, bọn họ đâu có biết chuyện gì đang diễn ra đâu.hàn nhi đau khổ tột cùng, cô ước gì những chuyện mà cô vừa chứng kiến chỉ là một cơn ác mộng. Cô khát khao có ai đó sẽ đưa cánh tay ra cứu giúp cô. Nhưng ko! Cô đã nhầm! Phải cô đã nhầm to. Cô luôn nghĩ cái thế giới này luôn màu hồng của hạnh phúc. Một con nhóc mới 6 tuổi đầu như nó thì làm sao hiểu được, thế giới bên ngoài như thế nào. Một thế giới đen tối, hàng ngàn cái bẫy đang chờ con mồi. (Chị ơi, ngây thơ qúa rồi). Thế giới do pama cô tạo ra là màu hồng, còn ngoài kia là màu đen_quy luật của nó là: "Kẻ đi săn và con mồi.". Đúng! Cô nhất định sẽ là kẻ đi săn. Cô phải cho bọn họ nếm trải mùi vị bị săn đuổi và kề cận bờ vực của tử thần là như thế nào. Cảm giác đó ko ai có thể hiểu được.
____________________________________
*Quay sang bọn áo đen:
" Đại ca!.. Hộc hộc..Ko bắt... hộc... được con bé... Hộc... Tụi em... Hộc... kím... Hộc... nãy giờ ko thấy." Tụi đàn em vừa thở vừa nói. (Mệt quá đó mà hay íu sinh lí nhỉ 😂).
"Lũ ngu xuẩn! Chỉ một con nhóc miệng còn hôi sữa mà bắt cũng ko xong." Tên cằm đầu lại một lần nữa bốc hỏa.
"..." Tụi đàn em mặt mài tái mét, tay chân run run, mồ hôi chảy ra như mưa.
"Tụi mày chuẩn bị về chịu phạt cho tao! Hừ! Đm nó!" Hắn ta hét lớn, chủi bọn đàn em.
____________________________________
*Ở công viên:
Nó vừa thở vừa chạy. Đang chạy như điên thì bỗng dưng. "Phịch!". Nó đã đâm vào cái gì đó ko cứng cũng ko mềm, nó văng ra và trở về với đất mẹ ấm áp. Ôi giồi ôi cái mông của con. Nó thầm nghĩ trong bụng. Ngước mặt lên nhìn cái thứ mình vừa đụng phải. Nó giật bắn mk. Trời ạ! Sao đẹp trai vậy chứ! Nó thầm nghĩ trong lòng, vì ngoài ba nó ra thì đây là ng đẹp nhất nó từng gặp. Ông ta khoảng 30 tuổi, gương mặt thanh tú. Mái tóc màu vàng, đôi mắt màu xanh sâu thẫm nổi buồn, chiếc mũi cao, đôi môi trái ấu, bên má phải có một vết sẹo nhỏ và hơn hết ông ta là con lai. Cả ng ông ta toát lên vẻ cao ngạo nhưng cô lại có cảm giác an toàn khi ở cạnh ông. (Chị nì mới mí tuổi mà mê trai thấy ớn rồi 😫.). Nó giật bắn mk. Nhanh chóng lấy lại nét mặt hoảng hốt và thù hận đó. Ông ta đưa mắt nhìn hàn nhi . Một cô bé có gương mặt thiên thần, khoát trên mình chiếc váy trắng, đôi chân trần be bét máu. Đôi mắt đỏ như lửa mang đầy thù hận. Hàn nhi quay lưng lại định chạy một mạch đi, thì cái tay nhỏ nhắn ấy bị ng đàn ông giữ lại.
(Ông ta là "Big boss" của tổ chức sát thủ "Ám Nguyệt". Cũng họ Lâm luôn 😊. Lâm Hoàng Minh, 36 tuổi, ko zk ko con. Sau này là ba nuôi của hàn nhi .)
"Cô bé! Con bị làm sao vậy? " Ng đàn ông từ tốn hỏi hàn nhi .
"Cháu... Cháu ko sao ạ! " nhi ấp úng trả lời, giọng vô cùng hoảng sợ
"Con nít ko nên nói dối!" Ng đàn ông đó nhíu đôi mài thanh tú lại, gằng giọng nói.
"Vậy chú có muốn nghe câu chuyện của con hay ko?" Giọng nhi đột nhiên buồn bã.
"Ừ!" Ông ta nói nhỏ nhẹ với nó.
"Dạ! Bla bla.... vân vân và mây mây..." Giọng lấp lững, ấp úng.
Hàn nhi kể tất cả mọi chuyện đã xảy ra với nó. Kể đến đó, đôi mắt nó đỏ hoe, ngưng ngưng lệ sắp khóc. Nhưng vẫn gắng gượng ngăn dòng nước mắt. Cả ng phát ra sát khí ngụt trời, làm cho ông ta_ng đã lăn lộn trong hắc đạo hơn mười mấy năm cũng phải sợ. Khi nghe câu chuyện mà nó kể, ông cảm nhận được sự đau đớn của nó và quyết định sau này con bé sẽ là con gái ông, ông sẽ làm tất cả cho con bé vui. Ông thầm nghĩ.
"Cô bé! Làm con gái của ta đi. Ta sẽ giúp con trả thù. Chịu ko? Hoàng Minh nói.
"Có thể trả thù?" Hàn nhi không tin hỏi lại.
"Ừ! Ta hứa!" Nhận thấy từ đáy mắt hàn nhi có sự nghi ngờ, Hoàng Minh vội nói.
"Papa!" Hàn nhi gọi.
"Ngoan! Mai chúng ta sẽ đi Mỹ, papa sẽ giúp con gái mạnh mẽ hơn." Minh Hoàng nói.
_______________________________
Chap 2 hơi ngắn nhi
À mà quên nhi viết lại chap 1 r nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro