Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1 Nỗi đau của tuổi thơ

Lâm hàn nhi , một cô bé 6 tuổi cực kì đáng yêu. Cô bé có một gương mặt siêu "ciutee" tròn trịa, hai hàng mi cong vút, đôi mắt màu đen tuyền biết nói, cái mũi cao cao, đôi môi nhỏ xinh hồng hào, mái tóc đen óng ả cùng nước da trắng ngần. (Túm lại là tươi hông cần tưới ak 😍). Con gái cưng của nhà họ Vương. (Cha Kỳ hàn nhi là trùm đá quý, mẹ cô là Mafia nhưng đã rút lui từ lâu).
Hôm nay là sinh nhật tròn 6 tuổi của nó. Nó đã mong chờ rất lâu nên trong lòng luôn thấy thấp thỏm, ko biết pama sẽ cho mk quà gì nữa. Nên nó xin cô giáo về sớm. Vừa về tới cổng nhà thì nó bất ngờ bị một người áo đen, bịt miệng lại ko cho nói nữa lời. Ko ai khác chính là vệ sĩ mà ba nó tin tưởng giao phó an toàn của nó.
"Cô chủ đừng manh động." Tên vệ sĩ nói nhỏ vào tai nó.
Nó bất giác im lặng và quay mặt lại về hướng cửa nhà, và đập vào mắt nó là cảnh tượng hãi hùng. Trong nhà có đến 15 tên mặt toàn đồ đen và còn đeo kính đen. Có 1 tên đang dùng tay bóp cổ mẹ nó và tay kia thì cằm cây súng chỉa thẳng vào thái dương của mẹ nó. Còn ba nó thì bị hai tên kia bắt giữ và bị 1 ng khác đánh đập tàn bạo, xung quanh là thi thể của bọn người hầu và máu. Đúng! Khắp nơi đều là máu, tất cả đang chìm trong biển máu. Và hình như là bọn họ đang cố tra hỏi điều gì đó với pama nó nhưng pama nó ko chịu nói.
"Tao hỏi lần cuối, mày có chịu nói ko? Ko thì đừng trách tao độc ác! Hừ!!!" Tên áo đen đang hùng hụt khói trên đầu.(t/g :ta ko bt nói mày tao giờ viết r😢)
"Phì phì phì" Tiếng phun nước bọt vang lên trong căn nhà đầy máu.
"Hừ!!! Tụi mày nghĩ tụi mày xứng đáng có được nó sao. Tao khinh." Ba nó nói với giọng đầy phẫn nộ, đây là lần đầu tiên nó thấy ba nó như vậy.
Cũng may là mình lường trước được việc này. Nên đã đưa cho Tiểu nhi cất giữ viên ngọc và cho ng bảo vệ nó. Ông thầm nghĩ trong bụng.
"Mày... Mày được lắm! Tao sẽ cho mày đi chầu ông bà" Bây giờ thì đầu tên đó đã bốc lữa ngùn ngụt.
Vừa nói xong hắn ta rút ngay cây súng ra bắn nhìu phát liên tiếp vào tay, chân... vv... Và phát súng cuối cùng dứt điểm ngay giữa trán ba nó ng ba nó.
"Pằng Pằng Pằng... !!!"
Sàn nhà màu trắng tinh khiết ấy, bây giờ đã nhộm một màu đỏ thẫm của máu và mang đầy thù hận. Những phát súng ấy giống như những con dao vô hình cựt sắt bay thẳng vào trái tim nó. Nó đau lắm nhưng nó ko biết làm gì hơn ngoài việc đứng như trời trồng, nhìn ba nó bị ng ta giết hại, gương mặt kiều diễm ngày nào bây giờ đã ko còn một giọt máu, tái mét luôn rồi.
Chưa chịu dừng lại ở đó. Tên cằm đầu tiến dần lại mẹ nó. Bà ta đã hết sức chống cự khi thấy ck mk bị giết, nằm dài trên sàn nhà đợi tử thần đến rướt đi. Tiếng bước chân cứ dần dần lại gần. Hắn dùng tay nâng cằm bà lên.
"Mày có chịu nói viên ngọc ở đâu ko? Ko thì kết quả cũng như mày thấy đó!" Nói xong hắn chỉ tay lên ng ck bà
..." Bà im lặng ko nói, quay mặt đi hướng khác.
"Mẹ nó! Cứng đầu à! Để xem mày chịu được bao lâu."
Vừa dứt câu hắn chộp lấy con dao nằm kế bên hắn. Hắn rạch từng đường từng đường một lên ng phụ nữ bé nhỏ trước mặt mà ko chút thương tình. Con dao đi đến đâu máu tràn đến đó, thi nhau mà chảy. Từng giọt máu đào chảy dọc thân thể bà, chiếc váy trắng cũng đã bị máu làm đổi màu. Từ màu trắng của sự tinh khiết ko vướn bận biến thành màu đỏ của sự chết chóc và thù hận. Bà đau đớn tột cùng nhưng bà ko hề kêu than chỉ biết khóc. Đưa ánh mắt ngọt ngào tha thiết, nhìn đứa con gái bé bổng đang mất hồn kia. Ánh mắt dịu hiền chứa đầy tiết nuối trước khi ra đi vĩnh viễn. Dáng ng bé nhỏ của nó bà sẽ luôn ghi nhớ trong trái tim dù cho đến lúc nhắm mắt lìa đời, trở về với đất mẹ thân yêu. Đó là 1 nơi tăm tối, lạnh lẽo và cô độc. Bà rơi lệ nhìn nó.
Thấy bà khóc và bị hành hạ như vậy. Nó ko kiềm được lòng, nước mắt đột nhiên rơi xuống khuông mặt kiều diễm ấy. Rơi hoài rơi hoài ko thôi, bao nhiêu nước mắt rơi tựa bao nhiêu nỗi đau trong lòng nó. Trái tim nó giờ đây đã hoàn toàn mất đi lí trí, tràn đầy thù hận. Hận những kẻ đã phá hoại gia đình nó, hận những kẻ đã nhẫn tâm tước đoạt tuổi thơ của nó, lấy đi hai ng quan trọng nhất của nó. Xung quanh nó tỏa ra một thứ sát khí mãnh liệt làm cho tên vệ sĩ bất giác lạnh sống lưng, sự chết chóc bỗng dưng nổi dậy, ánh mắt toé lửa chuyển thành màu đỏ thẫm như máu tươi. Nó vùng dậy, ôm chặt cánh tay của tên vệ sĩ cắn 1 phát thật mạnh. Làm tên đó đau điến, buột phải buông tay nó ra. 
Nó điên cuồng lao vào nhà giống như một con mãnh thú hung hăng, hét lớn: "Mấy ng làm gì pame tôi vậy? Thả họ ra! Mama ơi! Sao pama bỏ rơi Tiểu nhi vậy? Có phải Tiểu nhi làm gì sai ko? Con xl mà! Pama ơi! Ko phải hôm nay pama nói sẽ mừng sinh nhật cùng con sao? Ba mau nói gì đi! Hai ng ko thương Tiểu nhi sao? Huhuu..." Vừa nói vừa khóc, hai hàng nước mắt vẫn thi nhau chạy đua. Nước vãi chảy ra tùm lum. 

Thấy con bé như vậy bà càng đau lòng hơn, bà lắc đầu trút hơi thở cuối cùng nói với con. Tên cằm đầu cũng phát giác ra nó. Và hơn hết nó còn đang đeo viên ngọc trên cổ, thứ bọn chúng đang tìm kím lâu nay.
"Con gái ngoan, nghe lời mẹ chạy đi, đừng ở đây nguy hiểm lắm. Sau này hãy trả thù cho pama!" Nói xong bà cũng nhắm mắt, xui tay.
"Đứng lại đó con nhóc kia!" Tên cằm đầu quát lớn. Khiến nó giật bắn mình.
Cũng may, khi cô bé định chạy vào, tên vệ sĩ đã nhanh chân chạy tới ôm nó lại. Sẵn tiện khóa mẹ luôn cái cửa.
"Tiểu thư! Chạy nhanh đi!" Tên vệ sĩ dục thúc hàn nhi .
Hàn nhi hình như đã bình tĩnh lại và biết nguy hiểm đang đến gần. Nó vắt chân lên cổ co dò mà chạy, chạy thục mạng bỏ mặt mọi thứ xung quanh.
"Tụi bây mau bắt con nhỏ đó lại cho tao! Nó đang giữ viên ngọc." Tên cầm đầu điên dại quát lớn.
Tụi đàn em giật cả mình. Lao như tên bắn về hướng hàn nhi đang chạy. Nó vốn tính thông minh hơn ng. Nên nó tháo hai chiếc giầy búp bê đang mang quăng vào một con hẻm gần đó và sắp sếp hai chiếc giầy y như chạy nhanh quá bị rớt ra. Rồi nhanh chống chạy nhanh tìm chổ núp.
______________
Hay không nếu hay cho nhi 1 bình chọn nha và ý kiến nữa nhoa😍😍😘😘
Nếu hay nhi sẽ viết tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro