Chương 30 : Cầu hôn [ Dài ]
Sáng hôm sau ....
Hôm nay tiểu Vũ có tâm trạng rất tốt nha !
Mặc bộ đồ ngủ màu đen có hình gấu trúc , một tay gãi đầu .
Oáp một hơi thật dài , vươn vai khỏe mạnh , cậu mới tung tăng mỉm cười chạy ra phòng khách để trêu tức ai kia .
" Oái !" Chân vừa bước xuống tầng , cả cơ thể của nhóc bỗng nhấc bổng lên một cách nhanh chóng
- Vũ Vũ !!!!!!! Hôm nay con chết với ba _ anh tay xách cổ áo của cậu , cả người ám khí xung quanh .
- Haha , chuyện hôm qua chỉ là trẫm có chút hiểu lầm nên mới khiến cho khanh phải cực khổ như vậy ! _ Tiểu Vũ cười cười , nói .
- Cái gì ?! ...._ anh đã tức giận nay còn tức giận hơn . Hai mắt nổi đốm lửa . Thằng con đáng ghét này vẫn còn ảo tưởng mình là hoàng thượng cơ đấy !
Trời ơi , tại sao anh lại có một thằng con trơ trẽn như vậy !
Nhưng không sao , hôm nay anh có cách rồi
- Ây da , sao hai ba con mình không thể nói chuyện như hai người đàn ông thực thụ nhỉ ? _ Tiểu Vũ tiếp tục đưa ra lời đề nghị . Mong là cách này sẽ giúp nhóc không vắt vẻo trên tay của chủ tịch nào đó
- Hừ ... tất cả là tại ngươi mà hôm qua ta ra nông nỗi này ! _ anh thả cậu xuống , hạ giọng tay chỉ vào quầng thâm mắt .
- Chuyện hôm qua ... con xin lỗi !_ nhìn thấy bản thân đi quá đà , tiểu Vũ liền xị mặt xuống giọng nhỏ lại .
Nghĩ cho cùng , bé cũng hơi quá tay . Ba ba đi làm về mệt mà còn bị mẹ la nữa !
- Tiểu Vũ ! Xem như con còn có chút tự trọng . A , ba có ý này _ trong đầu anh chợt loé lên một tia sáng .
[...]
- Nếu như con làm được thì sao ? Phải được thưởng gì chứ ?_ tiểu Vũ nghe xong đầu đuôi , chợt nói lại .
- Một bịch kẹo !_ anh giơ một ngón tay
- Không , con muốn có em gái giống bạn Phỉ Hoàn cơ !_ tiểu Vũ lắc đầu , tặc lưỡi vài cái .
Bé đây thực sự muốn có thêm em nha ! Muốn được làm người anh mạnh mẽ để bảo vệ đứa em gái nhỏ ...
- Chuyện nhỏ !_ anh búng tay một cái . Cái này thì dễ hơn ăn kẹo , chỉ cần chút thời gian xíu thôi .
- Thoả hiệp thành công _ tiểu Vũ đứng lên đập vai anh . Tuy mặc đồ ngủ cute nhưng cậu đây vẫn rất oai phong , lẫm liệt lắm nha ! Dáng đi với cùng chững chạc ...
Thiệt tình , hai cha con nhà này ! Không biết nên cười hay khóc nữa .... Hixx
---------
- Má mì của con ơi !!!_ Thiên Vũ từ ngoài cổng chạy vào , gọi lớn .
- Ây da , bảo bối của mẹ ! Có chuyện gì sao ?? _ cô ẵm tiểu Vũ lên tay , mỉm cười nói
- Cho con xuống ! Mẹ , con muốn đến vườn hoa oải hương lần trước _ cậu bé nhõng nhẽo lắc lắc hai tay của cô
- Sao hôm nay lại đòi đi ! Xem nào ? Thôi được rồi , may cho con là mới có 6h tối _ cô ngước mắt nhìn đồng hồ rồi gõ vào đầu cậu một cái . Đúng là sinh ra được thằng con vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét thế này quả thật là phúc 3 đời của cô !
Chưa đầy 5' sau , cậu bé lon ton đi xuống , trên người diện một bộ yếm đen trắng trong vô cùng nhí nhảnh a ~
Amen ! Quỷ thần ơi ~ chỉ là đi chơi ở vườn hoa thôi mà có cần phải hoành tráng như vậy không ? Lại còn bày đặt vuốt vuốt mái tóc ... Haizzz , chả biết theo gen ai nữa ~
- Đi thôi mami _ cậu nhanh nhanh nhảu nhảu kéo tay cô ta khỏi cửa .
Ây da ! Điều quan trọng ở đây là con gà mái già này vẫn đang mặc bộ đồ ngủ !
Vươn tay với nhẹ lấy một chiếc áo khoác mỏng trên cửa , cô choàng vào người mình . Dù sao thì trời cũng sắp trở thu rồi . Gió có chút se lạnh ....
------------------
Vườn hoa oải hương ....
Bước chân xuống khỏi xe , một mùi thơm thoang thoảng nhưng vô cùng đặc trưng của hoa oải hương len lỏi vào mũi cô . Hít một hơi thật dài cho hương thơm căng tràn lồng ngực , cô nhẹ nhàng đỡ tiểu Vũ từ trên xe xuống
- Mẹ , mẹ mau bịt mắt vào không được ti hí đâu đấy _
Tiểu Vũ lấy từ trong áo ra chiếc bịt mắt hình khủng long rồi đưa cho cô
- A ??? Con muốn dở trò gì nữa đây ? _ cô lườm tiểu Vũ một cái nhưng vẫn nhận lấy cái bịt mắt từ tay cậu
- Bí mật ! _ ngón tay mũm mĩm được đặt trước môi nhỏ của nhóc
Tay cô nắm chặt lấy bàn tay nhỏ mũm mĩm kia . Không phải sợ lạc đường mà chính là có chút thấp thỏm ...
- Mẹ mở bịt mắt ra đi ! _ tiểu Vũ kéo kéo ống tay của cô
Mỉm cười , cô tháo bịt mắt ra ...
- E hèm , tiểu Vũ đây là đâu vậy hả ? Con định bán mẹ sang biên giới luôn sao _ mặt cô đen lại khi trước mắt mình là một cây cầu dài với bên kia thành phố nhộn nhịp khác
- Ặc , chết rồi ?! Đúng không ta _ tiểu Vũ loé lên tia sợ hãi . Không phải đấy chứ ? Chẳng nhẽ lạc đường
- Con định giải thích sao với mẹ đây hả ???_ cô hạ giọng xuống . Xem ra thằng con này bị chiều nên hư rồi . Dám đòi đến nơi này chơi xong làm đủ các trò mèo . Thật đáng đánh !
- Ừm... chuyện không như mẹ nghĩ đâu ! Thực ra là con muốn có một em gái nên ... nên mới ..._ tiểu Vũ lắp bắp , giọng nói dần nhỏ đi
- Nên con liền bán mẹ cho mấy thằng cha già bên đó để có em ! Xem ra con quá hoài nghi về năng lực bố của con rồi _ đầu cô xuất hiện hơn chục con quạ rồi nha ! Chẳng nhẽ thằng bé này ngây thơ tới nỗi không biết của cha nó ra sao à ?
- Không phải mà ! A đến rồi kìa _ tiểu Vũ bỗng chỉ tay ra sau lưng cô
" Piu ...! Piu...!" Tiếng pháo hoa giấy vang lên , từng màu sắc của pháo lần lượt rơi xuống . Để rồi , hiện lên trước mắt cô là một người đàn ông trưởng thành , trên người mặc comple .... không ai khác ! Chính là Hàn Lãnh Phong - tên chồng đáng ghét của cô
- Đây là người con muốn làm giao dịch với mẹ sao ? _ cô lườm tiểu Vũ một cái
- Chúc mừng phu nhân ! _ tiếng chúc mừng vang đồng thanh của những người làm trong nhà .
- Điềm Uyển Hi , em có chấp nhận làm ..._ anh tiến tới trước mặt cô , quỳ một chân xuống , hôn nhẹ vào tay cô rồi lấy trong túi ra một chiếc hội màu đỏ nhung . Chính là nhẫn cưới đấy các nàng !
- Làm mẹ anh không ? Tất nhiên rồi , Uyển Hi vô cùng hân hạnh _ cô liền thay lời anh nói và tiện thể trả lời luôn
Lời cô vừa dứt , lập tức xung quanh đã có tiếng cười khúc khích . Hàn phu nhân quả thật là người biết đùa nha ~
- Hàn Lãnh Phong !!! Con định cạch mặt ta luôn sao ? _ bỗng từ xa có tiếng gọi vọng lại . Một người phụ nữ trung niên , trên người mặc một chiếc váy dài màu rêu tiến lại gần . Đã lâu rồi bà không được nhìn thấy con dâu bé bỏng ! Cũng chỉ tại thằng con bất hiếu này giấu kỹ quá
- Mẹ ! _ cô cúi nhẹ đầu khi nhìn thấy bà . Trong lòng không khỏi vui mừng ...
- A , bà nội !! _ tiểu Vũ mắt thấy bà liền chạy lại . Như một lẽ thường hôn nhẹ lên hai bên má của bà
- Tiểu Vũ ngoan ! Tất cả là tại thằng già nhà ta mà suýt nữa lỡ ngày hôm nay _ bà xoa đầu tiểu Vũ rồi khẽ trừng mắt lên khi nhắc đến bố anh
Bà nói xong liền có gì không đúng lắm nha . Bầu không khí tự dưng rơi vào trầm lặng đến ngộp thở
- Aida , ta quên mất ! Hihi ... Hai đứa cứ tiếp tục đi , mẹ đến để đón thằng nhóc này về nhà ông bà nội của nó thôi . Dù sao cha cũng đang chờ ngoài xe _ bà lên tiếng cười xuề rồi bế tiểu Vũ đi
Ách ! Đây có thể coi là bắt cóc không ?
- Làm vợ anh ! _ anh khẽ nhỏ tiếng trách yêu cô rồi đeo chiếc nhẫn cưới màu bạc vào ngón tay thon dài của cô
- Anh đây là đang cầu hôn em đấy à ? Dù sao thì em cũng đồng ý a ~_ cô có chút bật cười vì hàng động sến súa này của anh
- Không ! Anh là đang làm lễ xin phép để tối nay có thể " tự do " _ anh nháy mắt với cô . Rồi đứng lên hôn nhẹ vào môi cô một cái .
- Tên biến thái nhà anh ! Đáng lẽ tôi không nên đồng ý _ cô đưa ánh mắt ngàn viên đạn lườm anh
Chợt như hiểu ra điều gì đó ! Thật sự vấn đề này có mối liên kết rất lớn . Tiểu Vũ kéo cô đến đây , bảo là bán cô để có em gái . Anh đang cầu hôn cô thì mẹ chồng đến , ẵm luôn tiểu Vũ . Thì ra , cô hiểu rồi ! Tất cả là do kế hoạch của tên cầm thú này lập sẵn để tối nay , tối nay ... đúng là tức chết cô mà !
Xung quanh mọi thứ đều được dọn dẹp lại trong chốc lát , người làm trong nhà đều về cả rồi . Giờ còn mỗi cô và anh ...
- Bây giờ nhận ra có phải là quá muộn rồi không ? _ anh hỏi nhỏ vào tai cô nhưng cũng đủ da mặt mỏng này phải đỏ bừng cả lên
- Về nhà thôi vợ ! _ anh cười lớn rồi bế cô lên , đi ra ngoài xe
Chuyện về sau thế nào thì đón xem tập sau nhé ! Hiu hiu
----------------------
Sa mò đi ca ~ Hello các nàng ! Lại là ta đây ... phải nói là thật sự rất rất xin lỗi bởi vì thời gian qua không đăng chap mới cho truyện . Phải gọi là rất lâu rồi ấy ! Hì hì ... cho ta xin lỗi nha .
Hiện tại thì ta đang học lớp 9 vậy nên á , sắp tới sẽ có kỳ thi vào cấp 3 . Vậy nên mới không có thời gian ra chap nè ! Huhu ... À , các nàng nhớ trong dịch bệnh này phải rửa tay sạch sẽ , hạn chế ra ngoài thôi nhá !
Không mất công ta gom được có xíu tình yêu mà để vọt khỏi tay thì chết . Hố hố !
Dù sao thì ta cũng phải cảm ơn mọi người về thời gian qua đã luôn ủng hộ ta . Mặc dù truyện của ta khá là nhạt . Các nàng nhớ đọc chap này và cmt kể về quãng thời gian nghỉ bệnh ở nhà như nào nhé !
Ta rất hóng đó nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro