Chương 29 : Chuyện nhà hai bố con nọ ...
Bốn năm sau ...
- Hàn Thiên Vũ !!! _ trong nhà vọng ra tiếng hét lớn của một bà mẹ uy lực
- Má mù à nhầm má mì , có chuyện gì vậy ạ ?_ từ ngoài sân , một câu bé lém lỉnh với làn da trắng bóc , mặt đỏ hồng hào và mái tóc được cột mái nhúm lên chạy vào
- Nhìn tác phẩm của con đi !_ cô mặt đen lại , chỉ xuống dưới sàn nhà
- A ?! Có gì đâu mẹ ! Đây toàn là " hạt giống " quý báu con đem từ ngoài vườn vào đó . Chẳng phải mẹ rất thích hoa lá cây cỏ hay sao ? Dù gì thì ngoài vườn tầm nhìn cũng ít vậy nên con mới mang vào đây để trồng này . Mẹ thấy con giỏi không ??_ Hàn Thiên Vũ nói tuôn một tràng trước mặt cô , khuôn mặt tỉnh bơ như chưa hề làm việc gì xấu xa .
Thực là ... mẹ cũng nhẫn tâm quá đi ! Hàn Thiên Vũ bé đây là đang làm việc tốt à nha .
- * Hít mạnh , thở sâu * Được rồi , nhưng nếu trồng cây trong nhà thì con định đi lại bằng cách nào . Nhỡ may ngày nào đó , bạn gái con trông thấy cảnh tượng này , chắc chắn sẽ đá bay đít con lên trời cho mà xem _ cô thật sự bất lực với cái logic của con mình nha . Không biết cái thẳng này nó theo " giống " nhà ai nữa !
- Thiên Vũ ! Con lại làm mẹ hoá bò tót hả ?_ anh từ ngoài cửa , bước vào . Hay tay ẵm Hàn Thiên Lãnh lên người , hỏi nhỏ vào tai cậu .
- Đúng đó ba ! Cơ mà , theo con nghĩ là mình nên chạy ngay trong vòng ba giây tiếp theo . Nếu không cái mạng e mất luôn theo bò tót đó _ Hàn Thiên Vũ bỗng lướt nhìn qua cô và rồi khuyên nhủ căn dặn ba mình một cách chân thành .
Nói xong câu cũng là lúc cậu bé trườn xuống , chạy quắn đít ra ngoài sân vườn . Để lại một hình bóng bơ vơ không biết mình phải làm gì lúc này .
- Hàn Lãnh Phong !!!!! Tháng này ngủ ngoài ghế sô-pha cho em _ cô đầu bu đầy quạ , nói lớn rồi ngoảnh người phủi mông lên tầng .
Vậy là một người nào đó sau khi tiêu hoá hết những lời vừa được nghe mới tỉnh ngộ lại . Nhưng đã quá muộn rồi !!
------------
4 ngày sau ...
Chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ rằng , bốn ngày vừa rồi anh phải cắm cọc ở ngoài đúng không ??
Nô , nô ! Anh không hề . Đơn giản thôi , cứ chờ cho mọi người ngủ hết là anh lại lẻn vào phòng cô . Ném thằng con " tranh sủng" của mình sang phòng chính chủ của nó và leo tót lên giường tận hưởng những giây phút tuyệt vời .
Từ ngày thằng nhóc đó chào đời , anh đã phải sử dụng tinh thần ăn chay của mình để " chữa cháy " những tình huống khó đỡ
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm đềm ai ngờ , núi cao lại có núi cao hơn !
Vâng , đúng rồi đấy ! Hàn Thiên Vũ lần này đã xuất chiêu với một kế hoạch vĩ đại , siêu to khổng lồ . Dám tranh mẹ với cậu á ! Hừ , ba nghĩ mình to lắm sao ? Chờ đó , cậu đây sẽ báo thù .
Thực ra 4 ngày trước , bé chỉ nhường thôi ! Ai ngờ người nào đó quá đà nên giờ sẽ phải nhận hậu quả ...
Tối đến ...
- Mẹ ! _ Hàn Thiên Vũ từ đâu chạy tới , hù cô một cái .
- Sao vậy bảo bối ? Có chuyện gì ._ cô ôm Thiên Vũ vào lòng , hỏi nhẹ . Hai tay xoa xoa mái tóc mềm mềm của cậu .
- Hừm ! Bây giờ con có một tin tốt và hai tin xấu , mẹ muốn nghe tin nào trước đây ?_ Thiên Vũ giả bộ vuốt cằm suy tư rồi nói . Thực sự là giống ông cụ non lắm ý !
- Ừm ... tin xấu trước đi !_ cô cười xuề . Thực là , sao cô lại sinh ra một thằng bé có khuôn mặt yêu nghiệt thế này cơ chứ ! Cái má tròn tròn , trắng nõn trắng nà như bánh bao khiến cô chỉ muốn cắn một cái .
- Ha , tin xấu thứ nhất là không có tin tốt . Còn tin xấu thứ hai là ba thả tim ảnh gái trên mạng đó ! _ Thiên Vũ nở nụ cười ranh mãnh .
Không chỉ dừng lại đây , tiểu Vũ nhà ta còn tiếp tục thêm dầu vào lửa : " Xong rồi ba còn bình luận khen gái xinh nữa mẹ ạ ! "
- Cái gì ?! Hàn Lãnh Phong chết tiệt .... Hừ ! À mà ..._ cô lúc đầu phừng phừng khí thế , rồi bỗng khựng lại . Liệu thằng bé nói có đúng không tarrrr ?!
- Mẹ không tin chứ gì ? Đây này _ như đọc được suy nghĩ của cô , thằng bé vội nhanh nhảu , chạy ra ngoài một lúc rồi quay lại với một điện thoại màu đen trên tay .
- Đó ! Nhìn nà . Tim ảnh gái ăn mặc nửa thịt nửa vải . Ây da !_ Hàn Thiên Vũ lướt lướt màn hình điện thoại rồi chẹp chẹp vài câu . Ha ha , lần này xem ba còn làm gì !
Mặc cho ai đó đang châm lửa , mặt cô lúc này đen sì lại , trên trán hiện rõ ba vạch cộng thêm quạ bu đầy đầu cũng đã thể hiện rất rõ tâm trạng của cô ngay hiện tại a ~
----------
- Vợ ơi , anh...._ anh chân còn chưa bước đến ngưỡng thì cửa đã đóng sầm lại
- Hi Hi ! Có chuyện gì sao ? Mau mở cửa cho anh !_ anh tay vặn nắm cửa trong vô vọng , hét lớn .
Vậy là sao ? Anh chỉ vừa mới làm việc từ thư phòng lên đây thôi mà . Chuyện gì đang xảy ra vậy ????
" Cạch " lúc này cửa của một căn phòng gần đó bật ra .
- Ba ! Thế nào ?_ Hàn Thiên Vũ thè lưỡi , ngó đầu nhỏ ra ngoài cửa phòng . Trên tay còn cầm chiếc điện thoại của anh lắc lắc như muốn chọc tức .
Ha ha , hồi nãy Thiên Vũ ta đây chỉ là tải một ứng dụng giả lập xong chỉnh sửa đôi chút . Thế mà mẹ lại tin ngay ! Cho đáng đời ông bố " cướp " mẹ của cậu .
- Thiên Vũ !!!! Thằng con ngỗ nghịch !!!!_ mọi thắc mắc trong lòng như được cởi mở , hét lớn trong vô vọng .
- Vui vẻ nha !_ Thiên Vũ lém lỉnh cười giòn rồi đóng sập cửa phòng .
Vậy là anh lại phải lủi thủi ôm chăn gối ra ngoài ghế sô-pha nằm .
Thương ghê ...! Nhưng đó thực sự là một mẩu chuyện nhỏ của hai bố con nhà nọ mà nhể .
-------
Ha lu !!! Ta đã viết xong ròi đây . Chả nàng nào giúp ta cả nên lại phải vận dụng cái trí óc tàn tạ của chính mình . Hixx ...!
Thôi thì .... nếu như có quá nhạt hãy bỏ qua cho ta nhé . Dù sao ta cũng không phải là vựa muối siêu to khổng lồ mà .
Bù cho các nàng hóng mòn mỏi nha ~~
Nhớ đọc xong đừng Quên góp ý , vote và fl ta nha !
Chap sau sẽ có " biến " ...! Hi !
# Yêu
# Vote
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro