Chương 25 : Mừng hụt
- Ừm ...._ cô khẽ cựa người vì có ánh sáng hắt vào
- Dậy rồi ?!_ anh ghé sát mặt cô nói . Tâm trạng của anh hôm nay rất tốt nha ~
- Không phải !_ cô nghiến răng nói rồi nhắm tịt mắt . Hừ , rõ ràng nửa thân dưới của cô ê ẩm như vừa có hàng chục chiếc xe tải cán qua ! Cũng may là chưa chết ... Giờ mà dậy , chắc chưa kịp ngáp đã .... Ây da , không dám nghĩ tới nữa !!
- Hảo ! Vậy em ngủ tiếp đi _ anh cười rồi ôm cô ngủ tiếp . Thực ra nay là cuối tuần nên anh cũng không vội mà ra khỏi giường .
Và đó là chuyện của 4 tiếng trước ..... Ha ha !
---------
4 tiếng sau .... Lúc này anh đã sang bang vì gặp chuyện không lành .... và chị Hi nhà ta thoát kiếp nạn !!
" Bệ hạ , xin hãy nghe điện thoại của dân chúng x4 " tiếng chuông điện thoại thần thánh của cô lại vang lên
- Way !_ cô mệt mỏi nhấc máy
- A , Uyển Hi !! Sao em có vẻ mệt vậy ?_ bên kia một giọng nói lo lắng vang lên - là Ngô Khiêm . Hôm nay anh quyết định rồi , nhất định phải nói rõ ràng tình cảm của mình với cô !! Thực ra , anh thích cô từ lần đầu gặp mặt . Anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rất tốt a~ Mong lần tình tỏ này sẽ thành công tốt đẹp !
- Ơ ! Anh Khiêm ! Có chuyện gì sao ?_ cô ê ẩm toàn người gặng nói
- À ừm ! Em có rảnh không ?_ anh hỏi cô
- Rất rảnh ở đằng khác a ~_ cô cười
- Hảo ! Vậy hẹn em ở nhà hàng Kingdom _ anh nói rồi cúp máy . Thật sự lần này .... Haizz sao anh run vậy nè ?
- Ừm ! .... Oáp ~ _ cô ngáp một hơi dài rồi ngồi dậy
-------
30' sau ....
- Uyển Hi ! Mau xuống ăn sáng thôi cháu _ dì Hân vẫy tay
- A ! Dì ơi ~ cho con bỏ bữa này thoii ! Nha nha _ cô hai mắt sáng long lanh nhìn dì Hân . Eo ôi ! Trả lại chị Hi lạnh lùng cho ta !!!!
- Được rồi ! Nốt bữa này thôi đấy nhé !_ dì Hân cười cười
- Dạ !_ cô lễ phép rồi ra ngoài
-------------
Nhà hàng Kingdom....
- Alo !_ đầu dây bên kia nhấc máy
- Anh Khiêm ! Anh là tắc kè hả ? Ẩn mình ở đâu rồi ??_ cô nhìn xung quanh không thấy đối tượng cần tìm kiếm . Cơ mà sao hôm nay chẳng có ai đến thế này ? Chẳng phải đây rất nổi về món ăn sao?
- Hahaha ! Ngay đằng sau em đây !_ Anh (NK) cười .
" Bùm" đèn điện tắt đột ngột...
- Ôi mẹ ơi !_ cô quay ra đằng sau . Cái gì thế này ? Cô còn chưa kịp nhìn đã mất điện rồi là sao ???
- A !_ trong lúc sờ soạng ,tay cô bỗng chạm vào một lồng ngực cứng rắn . Song , lại bị kéo sát
- Uyển Hi !_ anh ôm sát cô vào lòng , gọi nhỏ
- Anh bỏ ra được không ?_ cô hơi khó chịu khi bị anh ôm như vậy
- Cho anh ôm 1 lúc thôi ! ..... Nghe này , câu nói anh sắp tiếp tục đây có thể em sẽ từ chối nhưng đừng vì thế mà xa lánh anh nhé ! Anh cũng chỉ nói một lần thôi ! Uyển Hi , anh yêu em ._ anh vẫn giữ lấy thân hình bé nhỏ của cô trong lòng như sợ chỉ cần thả lỏng sẽ dường như mất cô .
- Vậy anh sẽ yêu em như thế nào ?_ cô lúc đầu hơi bất ngờ nhưng vẫn hỏi lại
- Mãi mãi !_ anh hơi mừng trong lòng . Có phải cô đã chấp nhận rồi hay sao ?
- Mãi mãi là bao nhiêu ?_ cô hỏi tiếp
- Kể cả khi em không yêu anh hay em đã quên anh rồi , bất cứ lúc nào , kể cả khi anh không còn trên thế gian này , anh vẫn sẽ yêu em _ anh nói một hơi dài . Phải nói thật , đây chính là tâm can trong lòng mà anh muốn nói lắm rồi !
- Nhưng ...e....em xin lỗi ! Từ trước tới giờ em chỉ coi anh như một người bạn . Một người bạn mà thôi ! _ cô vội lui ra . Đúng là thật lòng đấy nhưng cô yêu anh mất rồi ( HLP ) ! Chỉ trách năm đó anh ( NK ) không nói sớm hơn để cô bớt cô đơn !
- Vậy chúng ta có thể tiến thêm một bước không ?_ anh hơi trĩu lòng . Sớm biết kết quả như vầy , nhưng anh vẫn muốn . Mà sao lại cảm thấy nặng lòng ?
- Chúng ta không th....!_ cô định nói nhưng bị anh ngăn lại
- Dừng lại ở quan hệ anh-em được không ? À , ý anh là giống người thân _ anh vội nói . Có lẽ , lần này anh đến muộn rồi !
- Đ...được !_ cô nói rồi định đi về
- Chờ đã ! _ anh vội kéo tay cô lại .
- Nếu như có chuyện buồn hãy chia sẽ với anh nhé ! Đừng chịu tổn thương một mình . Anh đau lắm !_anh kéo cô lại . Bất cứ lúc nào chỉ cần cô buồn , anh sẽ lập tức bỏ tất cả mọi thứ để cho cô mượn một bờ vai . Có lẽ những điều anh làm với cô phải gọi là vượt trên từ gọi là em gái nhưng anh vẫn làm . Làm vì tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cô !
- Ừm ! Vậy xin phép em về trước _ cô vội ra về
Anh quả thật là ngu ngốc mà , tự đa tình rồi tự làm tim đau ! Đúng là có tiếc đấy nhưng anh vẫn sẽ cố gắng bảo vệ , yêu thương và chăm sóc cô như một người chồng đối với người vợ thân yêu của mình ! Xem ra lần này anh lại phải đi uống rượu giải sầu rồi . Mặc dù đau lòng bao nhiêu thì anh cũng phải vui vẻ để cô không buồn !
--------------------
Hế nhô các nàng ! Dạo này Wattpad cập nhật phiên bản mới khiến ta điên đầu chả thể đăng được chap mới ! Nhưng nhờ con bạn thông thái của ta , ta đã đăng cho các nàng rồi này . Chứ thực ra ta viết chap này xong lâu rồi ! Hì hì
Viết xong chap này , ta thấy thương nam phụ quá ! Huhu ... các nàng có thấy thế không ?
Đọc xong nhớ vote , fl và cmt những thứ các nàng chưa hài lòng về chap truyện của ta nhé !
#Yêu
#Vote
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro