Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Los Angeles

Vic

Tôi đang đứng một mình với vali hành lí trên cây cầu dài nhìn ra bãi tắm. Đó là một bãi biển rộng, đầy gió, ngập tràn tiếng sóng và ánh đèn nhà. Các nhà nghỉ phía xa đã lên đèn sáng trưng, các ánh sáng vàng, trắng, đỏ, xanh thi nhau tỏa ra lấp lánh. Gió biển mang mùi muối, hơi nước và cả những thứ mùi mới mẻ không ngừng cuốn lấy tôi, chơi đùa với mái tóc tôi, cố tình làm bay bay những tà áo. Thành phố đang tối dần, cái tối của kinh đô ngập tràn ánh sáng....

Ở đây yên bình quá!

Los Angeles đúng là vùng đất đáng mơ ước. Nó rực rỡ và văn minh quá mà.

Lâm không đi cùng tôi. Cô ấy muốn ở lại Hàn Quốc thêm một thời gian nữa. Tổ chức cho rằng chúng tôi đã chết, nhưng tôi không cho rằng họ sẽ không điều tra thêm. Nhưng cũng muộn rồi. Tôi và Lâm đều đã tháo bỏ mặt nạ.

Tôi đưa tay vuốt lấy lọn tóc đang bay của mình, dõi tia nhìn mênh mang về phía biển.

Hơn mười năm tôi đã sống ở một nơi như thế, một bãi biển... À không! Nó nên gọi là một hòn đảo hoang, hay... trại huấn luyện lính mới....

Năm tôi sáu tuổi, tôi bị một nhóm người bắt cóc. Sau khi may mắn trốn thoát chúng, tôi được người ta bỏ vào cô nhi viện, được chăm sóc như một đứa trẻ mồ côi. Rồi có hôm người ta để tôi bị lạc, tôi lại được đưa đến nhà thờ, nơi các linh mục, các tín đồ ngày ngày cầu nguyện. Nhưng bất hạnh chưa dừng lại ở đó. Chỉ vài tuần sau khi đến nhà thờ, tôi bị một kẻ xấu đưa đi. Rồi tôi trở thành trẻ lang thang, đói rách. Vào đúng cái lúc mà tôi tưởng chừng như đã chết, một chị gái, rất xinh đã cho tôi ăn uống, chăm sóc tôi, và.... trong gói đồ ăn mà chị đưa cho tôi mỗi ngày, luôn luôn kèm một con dao sắc....

Điều gì sẽ xảy ra với một đứa bé sáu tuổi ăn chưa no, lo chưa tới như tôi? Tôi không thể biết.

Rồi người phụ nữ ấy, như một bà tiên giành lấy tôi từ tay thần chết, nhưng rồi cũng chính người phụ nữ ấy, dẫn tôi vào con đường của tử thần. Cô ta lúc đó là một sát thủ có tiếng, tuổi cũng chỉ chừng 22.

Tôi không bao giờ quên cái cách mà họ huấn luyện chúng tôi. Họ tìm, thu nhận những trẻ em lang thang, trong cô nhi viện, thậm chí là bắt cóc những trẻ em đang có gia đình yên ổn. Tất cả chỉ là những đứa bé tầm sáu, bảy tuổi như tôi, đều là bé gái, những đứa bé có thân hình khỏe mạnh, khuôn mặt xinh xắn. Tôi hơi thắc mắc, tại sai họ không chọn những đứa trẻ lớn hơn. Đợt huấn luyện của tôi ban đầu gồm 40 người, tính cả tôi và Lâm. Đó là ngày đầu tiên. Nhưng đến ngày thứ hai, họ dùng súng bắn chết 5 người vì đã chống đối và muốn bỏ trốn. Đó thật sự là một cơn ác mộng.

Tôi và Lâm may mắn gặp nhau. Chúng tôi thân nhau và bên nhau từ đó. Lâm là một đứa trẻ mồ côi, bị người ta đưa đi từ cô nhi viện. Lâm bằng tuổi tôi, nhưng tính tình ôn hòa và lanh lợi. Chúng tôi đã cùng an ủi nhau vượt qua sợ hãi. Đó chính xác là cơn ác mộng kinh khủng nhất trong cuộc đời chúng tôi. Chúng tôi giúp đỡ nhau trong suốt thời gian huấn luyện, thân nhau trong suốt nửa đời người.

Lâm là một cô gái tốt, xinh đẹp và giỏi giang. Cô ấy giỏi lập trình kĩ thuật hơn là tác chiến.

Họ bắt chúng tôi tập luyện ngày đêm. Tập võ, tập súng, tập chạy, tập bơi... tập tất cả những gì liên quan tới việc lấy mạng kẻ khác và bảo vệ mạng mình. Những đứa bé như tôi bị dìm đầu xuống biển, sặc nước tưởng chừng chết, phải chui qua hàng rào dây thép gai, khiến người xây xước đầy vết rách, vết thương...... Trong quá trình khổ luyện ấy, không ít người đã bỏ mạng vì không chịu nổi. Tôi và Lâm cũng mệt mỏi không kém, đã có lúc chúng tôi dường như đã chết vì bài tập quá khắt khe.

Nhưng cái nhẫn tâm nhất mà tôi thấy ở tổ chức, đó là việc thanh lọc sau cùng. Họ mang về 40 bé gái, huấn luyện trong suốt mười năm, để rồi chỉ chọn ra một người. Họ cho chúng tôi rút những tấm thẻ đánh số, sau đó giao đấu với nhau trong một căn phòng trống gắn camera. Họ muốn chúng tôi đánh, giết lẫn nhau, để tìm ra kẻ giỏi nhất, kẻ sẽ thay họ đi giết người. Tôi thật sự ghê tởm về điều đó. Tôi không muốn giết người, nhưng vì bản năng sống, tôi phải ép mình trở thành ác quỷ.

Lâm chiến đấu khá tốt, nhưng cô ấy không sinh ra để làm chiến binh. Lâm rất xinh và khá hiền lành. Cô ấy yếu đuối và không tàn nhẫn. Tôi đã nghe cô ấy khóc rất nhiều vào mỗi đêm. Tôi thậm chí còn phải cố gắng thuyết phục và bắt cô ấy tập luyện theo mình, những giờ tập ngoại khóa chỉ có hai chúng tôi. Tôi biết thế nào tổ chức cũng thanh lọc như thế. Và tôi thật may mắn khi đã chăm chỉ tập luyện thêm. Còn Lâm thì biết ơn tôi về điều đó lắm. Tôi và cô ấy đã phải giành giật mạng sống từ tay tử thần. Để cuối cùng, tôi, Lâm, và Liz là kẻ sống sót. Liz ở một thế giới khác tôi và Lâm. Cô ấy lạnh lùng và tàn nhẫn đúng như một con quỷ dữ. Cô ấy giết người không ghê tay, và cô ấy đã sống sót vì điều đó.

Cái ghê tởm nhất của tôi với tổ chức là việc họ coi rẻ con người. Họ tổ chức cho chúng tôi, ba người sống sót, một bữa tiệc nhỏ, thịnh soạn như bữa tiệc gia đình. Họ mời chúng tôi thử rượu vang và yêu cầu chúng tôi đoán tên thứ rượu ấy. Tôi bị bệnh, và bác sĩ dặn tôi kiêng rượu. Tôi chỉ nhấm qua đầu lưỡi rồi lau đi, tôi thầm cảm ơn Chúa vì điều đó. Lâm và Liz lần lượt gục xuống bàn, mặt mày, người ngợm nóng rực. Tôi nhận ra người phụ nữ ngồi ăn cùng bàn, người của tổ chức, đang nhìn tôi, tôi cũng làm y như thế rồi gục xuống. Cô ta nhếch môi cười, vỗ vỗ tay và rời đi. Liền sau đó là ba tên đàn ông cao to tiến vào. Họ tới gần chúng tôi, những tên cầm thú. Tôi vội vàng vùng dậy, vơ lấy con dao trên bàn và ra sức gọi Lâm. Cô ấy không nghe và không tỉnh lại. Tôi tưởng như phát điên khi một trong số ba tên chạm vào tôi và cô ấy. Tôi mất rất nhiều thời gian để giết chúng, vì chúng quá to cao, còn tôi thì chưa nhiều kinh nghiệm. Đến khi nhát dao kết liễu tên cuối cùng hạ xuống, quần áo tôi đã rách nát rất nhiều, còn người tôi đang rỉ máu... Thật may, vì tôi đã quá đuối sức. Tôi không nghĩ lúc đó mình lại có thể chống cự thêm. Chỉ nghĩ đến điều ấy thôi, cơn buồn nôn lại trào lên trong bụng.

Họ thực sự là một tổ chức vô cùng ghê tởm. Họ làm việc, trả công và thanh toán cho chúng tôi rất sòng phẳng, nhưng cách mà họ hủy hoại chúng tôi thì thật vô liêm sỉ và tàn nhẫn. Lâm và Liz đã suýt chút nữa mất đi tấm thân thanh sạch. Chúng đã xé bỏ áo của Liz và định làm nhục cô ấy. Bỉ ổi! Họ định sẽ phá hủy sự trong trắng của chúng tôi, để chúng tôi không vương vấn mà có thể quên mình vì tổ chức. Cái mà họ quan tâm ở chúng tôi không phải là việc chúng tôi giết người bằng cách nào, mà cái họ quan tâm là con người kia đã bị giết hay chưa.

Tôi sợ cái quá khứ ấy. Tôi sợ việc phải giết người. Việc ấy đối với một đứa trẻ ở tuổi vị thành niên như tôi mà nói, là một cơn ác mộng. Tôi muốn có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, được ở cùng ba mẹ, được đến trường, được chăm sóc.... Nhưng sự thật thì sao? Tôi đã sống như nô lệ của cái ác suốt hai năm trời. Tôi sợ tất cả những điều ấy....

Trời dần ngả bóng, màn đêm đang bao trùm thành phố biển trước mặt tôi. Ánh đèn đường, đèn nhà bắt đầu thắp lên sáng rực, lung linh tuyệt diệu. Bờ biển đã hết người, nhưng xe cộ trên cầu vẫn qua lại nhộn nhịp. Tôi thở dài.

Tôi muốn và sẽ sống một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Tôi sẽ đến trường, học tập, sẽ tìm lại ba mẹ, sẽ sống một cuộc sống không bạo lực.... Cuộc sống của tôi, sẽ tốt đẹp hơn....

Tôi kéo vali hành lí dọc theo con đường, đến một quán cafe nhỏ. Cửa quán làm toàn bộ bằng kính lớn, từ ngoài có thể thấy rõ không khí ấm áp của ánh đèn vàng bên trong. Tôi bước vào. Một nhân viên bước ra hỏi tôi bằng tiếng anh:

-Quý khách dùng gì?

Tôi nhìn nhanh đến bảng thực đơn và cười nhẹ với chị phục vụ:

-Một ly sinh tố ạ!

Chị ấy cười rất thân thiện rồi quay đi. Tôi ngồi vào một bàn nhỏ, đặt chiếc vali bên cạnh bàn và nhìn xung quanh. Có lẽ lát nữa tôi sẽ đi thuê một nhà nghỉ để qua đêm. Tôi sẽ chơi bời hết một tháng rồi về Hàn Quốc với Lâm.

Quán cafe này khá yên tĩnh và ấm áp. Tôi thích thế!

Ơ..... Nhưng....

Sao anh ta lại ở đây?

Tôi thấy anh chàng hôm nọ ngồi trên chiếc bàn đối diện tôi, cạnh tường kính, nhìn ra ngoài, anh chàng trong hộp đêm lần trước....

Ở anh ta có một cái gì đó rất lạ, rất khác. Khi tôi thấy anh ta ở bar, lần đầu tiên, anh ta đang cúi đầu nhìn vào ly rượu. Mắt anh ta đen tuyền, một màu đen sâu thẳm, kín đáo dưới hàng mi rậm dài, nhưng đôi mắt ấy, tôi không thích. Nó buồn quá. Tôi ghét thấy người khác buồn. Anh ta có một khuôn mặt thiên sứ. Thật tức cười! Tạo hóa đâu cần thiên vị anh ta như vậy chứ? Anh ta điển trai một cách vô cùng "đáng ghét". Khuôn mặt anh ta vuông vắn, vừa rất trưởng thành, vừa rất trẻ trung. Anh ta mặc áo sơ mi trắng xắn đến khuỷu, để lộ ra một bắp tay rắn chắc và vạm vỡ lạ thường. Da anh ta trắng, chắc là chỉ như tôi, một kẻ được xem như "bạch tạng" vì làn da trắng thái quá và chẳng bao giờ bắt nắng mặt trời. Tôi cảm giác như anh ta bị nhốt trong nhà nên da anh ta bị "cớm nắng". Anh ta có một thứ rất đặc trưng, đó là mái tóc màu đồng trông hơi rối bồng bềnh phủ trước vầng trán cao. Anh ta để mái hơi chéo, chạm lông mày làm khuôn mặt hoàn mĩ của anh ta thêm phần trẻ trung, đẹp đẽ. Tôi phải thừa nhận mình là một kẻ không thích con trai, đơn giản vì suốt mười hai năm trời, những người được coi là khác giới với tôi chỉ có những người huấn luyện, những con quỷ độc ác sẵn sàng giết chết tôi nếu tôi phản kháng. Tôi không quen con trai, nói thẳng là vậy, nên có lẽ tôi bị "miễn dịch". Oh! Tất nhiên là thỉnh thoảng tôi cũng có nghi ngờ giới tính của mình. Tôi có theo dõi phim truyền hình, tôi cũng thích một vài nam diễn viên, nhưng chỉ được vài ngày. Thế mà anh chàng kì lạ kia khiến tôi không khỏi chú ý. Hôm đó tôi thấy rất lạ, tôi để ý anh ta hơn, và thấy rằng anh ta có vô cùng nhiều tâm sự. Anh ta cô độc. Anh ta chỉ chăm chăm nhìn vào ly rượu trong tay, tôi không biết anh ta có khóc hay không nữa. Sau khi tôi quay đi với ly rượu vang của mình, anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt buồn man mác. Anh ta hỏi tôi tên gì, và bắt tôi đoán tên anh ta. Thật buồn cười. Tôi gọi anh ta là Edward, chẳng biết anh ta muốn gọi tôi là gì nữa. Tôi gọi thế vì anh ta hẳn đúng là thế, một kẻ giám hộ nắm giữ tiền tài. Cũng có thể gọi anh ta là Roy đấy chứ.

Chị phục vụ mang sinh tố cho tôi và mời tôi thân thiện. Tôi cười, đón lấy cốc sinh tố và dõi mắt ra ngoài xa. Cửa kính của quán nhìn thẳng ra biển, thấy được sự giàu có, sung túc và rực rỡ của thành phố biển khơi.

Tôi cứ thẫn thờ một lúc lâu, bỏ qua tất cả cái gọi là cảnh giác. Cái thứ đó đã khiến tôi mất ăn mất ngủ suốt mười năm, và bây giờ tôi không muốn thấy nó nữa. Tôi quay lại và nhận ra anh chàng kia đang nhìn mình. Giật mình và ngạc nhiên, tôi cứ ngây ra nhìn anh ta mà không có ý thu hồi ánh mắt. Anh ta cũng nhìn tôi như thế, và ánh mắt chúng tôi nhìn nhau mãi, cho tới khi chuông điện thoại của tôi rung:

Lâm gọi:

-Hey! Vic!

-Vic Vic cái gì chứ! Sao nào? - Tôi cười.

-Bên đó thế nào?

-Oh! Tuyệt vời! Kinh đô ánh sáng!

Cô ấy phá lên cười:

-Wow! Vậy thì các chàng trai bên đó chắc sẽ có một thân hình vạm vỡ và nước da ngăm đen nhỉ? Haha.

-Ây! Mình lại không nghĩ thế đâu! Mình vừa thấy một anh chàng trắng như bạch tạng. - Tôi lấy thìa khuấy nhẹ cốc sinh tố, cười ngặt nghẽo.

-Oh! Vậy là anh em sinh đôi của cậu à? Hahaha - Cô ấy lại cười.

-Bộ cậu chán sống phải không?

-Ha! Đùa thôi đùa thôi. Sao rồi? Đang đâu?

-Quán cafe!

-Đêm nay ngủ đâu?

-Chắc là sẽ thuê một nhà nghỉ nào đó!

-Này! Tiêu tiền vừa phải thôi! Hết tôi bảo cậu!

-Biết rồi! Cậu thì sao?

-Cũng đi tắm biển. Chờ cậu về rồi chúng mình đăng kí đi học, được không?

-Tất nhiên rồi! Nhưng chọn được trường nào chưa?

-Chưa! Tính sau, ha! Ăn chơi cái đã.

-Ờ! Cúp máy đây! - Tôi bảo.

Lâm cười vui vẻ và chúc tôi ngủ ngon.

Tôi cười và cúi đầu xuống bàn thích thú. Tôi thích thế này, tự do tự tại, vui vẻ....

Nhưng.... anh chàng vừa nãy đang nhìn tôi thì phải.

Tôi uống thêm một chút sinh tố rồi đứng lên trả tiền trước khi rời đi. Tôi cần đi tìm chỗ nào đó ngủ, trong vòng 1 tháng.

2 tiếng sau......

Oh! Có vẻ thần may mắn đang cố gắng tránh đường tôi. Tôi đã đi bộ, hỏi thăm tổng cộng 7 cái nhà nghỉ và khách sạn gần đây. Khách sạn thì hết phòng, nhà nghỉ thì không nhận khách. Họ nói đã đóng cửa sớm vì gần đây có kẻ cướp giết người ban đêm. Vậy đấy! Thật xui xẻo! Vậy ý họ là bảo tôi hãy ra đường ngủ đêm nay à? Los Angeles cái kiểu gì vậy chứ? Thật bực bội!

Đang buồn bực kéo vali trên vỉa hè, tôi chợt nhận ra đây là một con phố vắng. Tôi không rành đường, và cũng không biết đây là đâu. Thật là! Đường phố còn tối om nữa chứ. Có khi tôi bị lạc.

Bỗng có tiếng động cơ xe hơi tiến tới từ đằng sau. Tôi quay đầu lại.

Chiếc xe đỗ xịch bên cạnh tôi, anh chàng đó nhìn tôi một lúc. Tôi khá ngạc nhiên.

Là anh ta sao, anh chàng có mái tóc màu đồng.

Anh ta đang lái một chiếc mui trần màu đỏ, nhìn tôi bằng khuôn mặt lạnh lùng, hỏi:

-Có muốn về nhà tôi không?

Tôi chau mày. Anh ta nói tiếp:

-Mùa này đang là mùa du lịch, khách sạn và nhà nghỉ không còn chỗ nữa đâu! Lên đi!

-Tại sao? - Tôi hơi nhướn mày.

-Oke! Vậy cô ngủ ngoài đường đêm nay đi! Los Angeles về đêm không ít kẻ xấu đâu.

Tôi sợ bóng đêm. Anh ta thật là biết dọa nạt...

-Tôi đi! - Tôi bất lực đáp lời.

Tôi bắt đầu thấy ông trời thật thiên vị.

Anh ta đã đẹp lắm rồi, giọng nói có cần ấm áp và trầm thấp quyến rũ đến như thế hay không? Đó là chưa kể vẻ phóng túng, cao ngạo của anh ta. Tôi thề là anh ta vô cùng hoàn mĩ trong cái vỏ bọc lạnh lùng.

Anh ta đang làm hư tôi, bằng chính cái vẻ ngoài mĩ miều mà anh ta có. Thật đáng ghét!

-Tôi nên gọi anh là gì? - Tôi hỏi.

-Gọi tôi là Edward nếu em muốn! Vic!

-What the Vic? (Một câu hoàn toàn sai cú pháp).

-Chẳng phải vậy sao? Vic? Hay tôi nên gọi em là Victoria?

Cái quái gì đây? Đây là tên mà tổ chức gọi tôi! Sao anh ta lại biết? Chẳng lẽ... tôi bát đầu cảnh giác và sợ hãi anh ta. Anh ta không đơn thuần là một thanh niên cường tráng. Anh ta là một kẻ bí ẩn và sâu xa.

-Sao anh.....

-Tôi đã thấy em rất khác người, trong cách ăn mặc, đi đứng, và trong cách vui chơi tại bar.

-Rồi sao nữa? - Giọng tôi hình như hơi khác.

-Thoải mái đi! Tôi không biết gì về em đâu! Thật đấy!

-Điều thứ nhất! - Giọng tôi lại bắt đầu đanh thép.

-Oh! Là cái chết của Marcus và đám cận vệ của ông ta.

-Thì sao?

-Đừng hỏi tôi khi chính em đã biết đáp án.

-Điều thứ hai!

-Em rất đẹp!

-Đó không phải là hiểu biết!

-Có chứ!

-Được thôi! Điều thứ ba là gì?

-Bí ẩn, cuốn hút, thú vị, và.... chết người...

Tôi nhìn lướt qua anh ta, một khuôn mặt hoàn mĩ. Tôi thở dài.

-Vic là sao?

-Bạn em vừa gọi em thế mà!

-Ai cơ? Rose ấy à?

-Oh!

-Được rồi! Cứ coi như là vậy! - Tôi ngả đầu ra ghế và phớt lờ sự có mặt của anh ta. Anh ta thật tinh ý.

Tiếng xe chạy êm ru trong màn đêm tĩnh mịch.

Nhà của Edward là một ngôi biệt thự sang trọng với tông màu trắng tinh khiết. Nhìn từ ngoài, trông nó khá giống với một cửa hàng vì bốn bề làm bằng kính trắng. Tôi kéo vali đi theo anh ta, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào ngôi nhà rộng lớn. Anh ta mở cửa, đèn lập tức nối đuôi nhau sáng rực như hội trường. Bước thêm vài bước, tôi nhận ra trước mặt là một lan can làm bằng inox, chia ra hai bên là hai cầu thang lượn cong hình trôn ốc, uốn dọc theo hai bên tường, đi xuống dưới mới chính thức vào trong. Tường phòng khách căn nhà có hình vòng cung, cũng bằng kính cường lực, tạo thành một gian phòng hình trụ rộng lớn. Trần phòng khách phải cao trên 3m.

Anh ta đã đi xuống phía dưới từ lúc nào, gọi tôi:

-Xuống đi!

Tôi không đáp mà chỉ đứng nhìn bao quát căn nhà. Giữa phòng khách là một bộ sofa và một bàn kính. Bộ sofa cũng cuốn tròn, pha đủ thứ màu rời rạc nhưng lại vô cùng bắt mắt. Có một chiếc TV đối diện dãy sofa, to bằng nửa cái giường lớn. Xung quanh căn nhà là vài chậu cây cảnh với màu lá xanh tươi. Trên mỗi tường kính là những tấm rèm màu trắng sữa.

Phòng khách nằm ở giữa trung tâm, thấp hơn các phòng khác hai bậc thang màu trắng. Ở một góc cửa có treo vài chậu hoa rủ xuống hai bên. Từ đây nhìn ra ngoài, hoàn toàn là một màu đen tăm tối. Nó khác hẳn với màu đèn sáng trắng, được gắn la liệt trên trần và trên tường căn nhà. Có vẻ hệ thống đèn là cảm ứng hoàn toàn, chỉ cần đi qua là lập tức sáng rực như cả thành phố.

Quả là xa hoa và lãng phí!

Suy nghĩ của tôi lúc này à?

Một căn nhà và một lối sống "sặc mùi công tử". Tôi dám cam đoan anh ta là người thừa kế của một tập đoàn lớn, nếu không cũng là thiếu gia của một tổ chức phi pháp nào đó kiếm ra bạc tỷ mỗi ngày. Tôi thề là vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro