Chương 5
Tiếng nổ vang cả bầu trời, khói và lửa bay vút lên cao, cả một cánh rừng chìm trong biển lửa.
Nhất Long nói qua bộ đàm. "Tất cả phi cơ báo cáo"
"Số 1: ổn"
"Số 2: ổn"
...
Tất cả các trực thăng khác đều ổn, không có thiệt hại gì.Trực thăng của Trịnh Hưng bay trước dẫn đầu, các trực thăng khác theo sau. Khi thấy trực thăng bay lên, đồng loạt gần 20 chiếc trực thăng cũng bay lên.
Nhị Long quay lại hỏi. "Mộc Linh, sao cô biết hay vậy?"
"Tôi..tôi cảm giác thôi.."
Nhất Long nhếch môi cười. "Cảm giác hay vậy"
Tôi im lặng, đúng là tên không ưa mà. Quay nhìn ra bên ngoài, Trịnh Hưng anh ta vẫn không nói gì.Tất cả mọi người đều im lặng.
"Chúng ta sắp hạ cánh"
Tiếng người nói qua bộ đàm. "Đường bay đã mở, mời hạ cánh"
"Các cơ trưởng chú ý, chúng ta sắp hạ cánh"
"Rõ"
Lệnh vừa truyền, gần 20 chiếc trực thăng đậu thành một hàng ngang. Thịnh Hưng bước xuống trước. Anh ta mang áo mangto màu đen, đeo kính râm, đi trước. Toàn bộ sát thủ theo anh ta, nhìn ai cũng lạnh lùng.
Một người đàn ông tầm 45 tuổi chạy tới bắt tay anh ta. "Rất hân hạnh được đón tiếp anh"
Ông ta cười, chìa tay ra bắt tay anh ta, nhưng anh ta không bắt lại. Ông ta tắt luôn nụ cười,tay nắm chặt lại thành quyền.
Trịnh Hưng lạnh lùng hỏi. "Ông muốn gì ở chúng tôi?"
"Chúng tôi cần một lô vũ khí lớn và muốn các anh chuyển lô vũ khí này sang Hongkong"
" Tôi được gì?"Anh ta hỏi, vẫn dáng vẻ hiên ngang đó.
"Toàn bộ giao dịch và địa bàn Macao sẽ là của anh"
"Được"
"Thời gian là 5 ngày sau"
"Đi thôi" Anh ta lạnh lùng nói rồi bước đi, anh ta đi, toàn bộ đi theo anh ta.
Vừa đi khỏi thì người của anh ta đến đón chúng tôi về biệt tự. Macao là đất nước ăn chơi nhất, xa hoa nhất với những sòng bạc nổi tiếng. Những căn biệt thự dát vàng và những siêu xe. Đến biệt thự, anh ta thì bàn bạc công việc với Tứ long, tôi thì lên phòng nghỉ, ngủ lúc nào cũng không hay biết.
Xì xầm, xì xầm. đang ngủ thì nghe tiếng nói chuyện cứ đập vào tai tôi.
Mở mắt ra tập trung lắng nghe thì tôi thấy có cái bóng đen vút qua rất nhanh. Nếu người thường thì không thể nhìn thấy nhưng với kinh nghiệm của tôi thì không quá khó. Đứng dậy đi lại ban công, đưa tay chạm nhẹ gọng kính,quan sát xung quanh. Cách đó 1km có mấy tên sát thủ đang đứng. Bọn này không sợ chết hay sao? khi nãy có tên lẽn vào trong này. Chắc chắn có gì đó?. Bật chế độ bắt tần số âm thanh lên, tôi tập trung lắng nghe.
Một tên nói "Mọi chuyện sao rồi"
Tên còn lại trả lời "đã ổn"
"Tốt, Trịnh Hưng hôm nay sẽ là ngày tàn của các ngươi."
Người đàn ông này là ai? Tôi chưa gặp bao giờ.
"Cùng đếm ngược thời gian nào" Ông ta cười với ánh mắt ác độc.
Tôi lẩm bẩm "Đếm ngược thời gian? Chết tiệt! chẳng lẽ chúng gài bom?" Nghĩ đến tôi rùng mình.
Lao nhanh ra ngoài, đội người Trịnh Hưng vẫn đang họp, nên lơ là cảnh giác. Anh ta muốn chết sao! Tôi mím chặt môi, tay cầm máy tính bảng mini. Ánh mắt quét khắp nơi, thời gian giờ với tôi quý từng khắc một. Chúng nó đếm ngược thời gian, vậy chúng nó đã cài đặt thời gian.
Đưa tay chạm nhẹ viên đá màu xanh ngọc trên chiếc nhẫn tôi đang đeo trên tay. Viên đá màu xanh chuyển sang màu đỏ, đúng là có bom. Đây không phải là chiếc nhẫn bình thường. Đây là thiết bị nhận diện tự cảm ứng với bom mìn và các dung dịch độc hại. Chạy dò theo, càng đến gần, màu đỏ càng chói lóa. Đó là căn phòng ngay cạnh phòng họp của Trịnh Hưng. Sát thủ bị giết chết hết, bước vào trong, tôi tròn mắt khiếp sợ. Với ố lượng bom mìn như thế này,hắn muốn hủy diệt cả thành phố sao?
Nhìn đồng hồ đếm ngược còn 1 phút. Tôi có 60 giây để mã hóa quả bom này, đây là quả bom điện tử, nó không có các dây đỏ xanh, mà là mật khẩu. Lôi máy tính bảng ra, hiện lên màn hình dòng chữ "kết nối bị từ chối"
Chết tiệt! Tôi đấm mạnh vào tường.
Muốn phá hủy quả bom này, phải kết nối được thì mới mã hóa nó được. Còn 50 giây, kết nối mấy lần không được, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra, muốn mã hóa quả bom này, phải ít nhất 30 giây. Vì bom điện tử mã hóa rất lâu bởi nó có đến ba vòng bảo vệ. Những ngón tay múa trên bàn phím. "Kết nối thành công" Nhìn sang quả bom còn đúng 21 giây. Không có thời gian, mỗi giây với tôi quý hơn vàng. Đám người Trịnh Hưng khi thấy có tiếng động phát ra từ phòng bên cạnh, do lúc đó tôi đập mạnh vào tường. Khi đám người Trịnh Hưng kéo đến, thấy bên ngoài sát thủ bị giết hết, bên trong thấy tôi đang ngồi trước đống bom mìn.
"Cô dám phản bội chúng tôi" Nhất Long nói rồi dí súng vào đầu tôi.
Tôi vẫn giữ im lặng không nói vì tôi không muốn mất thời gian với anh ta. Thời gian đó tôi cần mã hóa cho quả bom này. Nhìn đồng hồ còn 10 giây, mồ hôi rịn ra càng nhiều, ánh mắt tôi càng hiện lên hàng ngàn dãy số, còn 4 giây.
"Mã hóa hoàn tất" màn hình hiện lên dòng chữ. Buông máy tính bảng, đưa tay lên lau những giọt mồ hôi. Đến tôi còn hoảng sợ nữa chứ đừng nói người khác.
"Cô dám phản bội chúng tôi" Nhất Long vẫn nói.
Tôi không thèm nhìn lấy anh ta một cái. Đồ điên!
"Nhất Long bình tĩnh đi, không phải cô ấy phản bội đâu. Cô ấy đang mã hóa bom đấy" Vẫn là Nhị Long hiểu chuyện.
Nhất Long nhìn theo hướng Nhị Long, anh ta bỏ súng xuống.
"Làm ơn mắc oán. Các anh không sợ chết, không lo đến tính mạng thì đừng liên lụy tới tôi. Tôi không muốn chết" Nói xong tôi bỏ ra ngoài.
Trịnh Hưng không nói, lạnh lùng đứng quan sát " Cho người điều tra"
"Rõ"
Anh ta quay về phòng, tôi không về mà quay ra ngoài. " Đúng là điên mà, biết thế tôi chạy đii để cho các người chết" Tôi tức giận lắm nha!
Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh "Ai chết?"
Tôi quay ra, nhìn thấy anh ta đứng bên cạnh. Trời má! Giật hết cả mình, đúng là yêu ma mà.
"Tôi có nói vậy à?"
"Tôi không điếc"
"Tôi không muốn đôi co với anh. Anh muốn giết tôi thì anh giết luôn đi. Anh đưa tôi vào nguy hiểm làm cái gì? Tôi còn trẻ, tôi còn muốn sống"
"Tôi đâu có nói không cho cô sống"
"Anh...."
Vừa vào đến sảnh đã thấy đám Nhất Long đứng đó. Tôi không nói gì bước qua họ. Nhị Long gọi tôi.
"Mộc Linh?"
Nghe tiếng gọi tôi quay lại.
"Tôi thay mặt Nhất Long xin lỗi cô"
Nhất Long nghe thấy, nhảy dựng lên.
"Cậu điên à, cần gì phải xin lỗi cô ta"
"Mộc Linh đã cứu chúng ta đó, không phải một mạng mà là hai mạng đó"
"Nhưng cô ta không đáng tin"
Tôi cũng không thèm đôi co vớ anh ta làm gì. Xã hội này không nên tin ai, họ không tin tôi thì là cũng đúng thôi.
"Cô ta rất giảo hoạt, các cậu nên im lặng" Nhất Long vẫn không ngừng xỉa xói tôi.
Tôi nhếch môi hỏi anh ta "Giaor hoạt?"
"Đúng vậy, cô chính là người trộm lô vũ khí lần trước tôi giao dịch"
"Anh dựa vào đâu mà vu oan cho tôi?"
"Dựa vào sợi dây chuyền. Lúc trước cô hay đeo, đi đâu làm gì cũng đeo, nhưng bây giờ thì không đeo" Nhất Long nói rồi đưa cho tôi một xấp ảnh, toàn bộ là hình ảnh của tôi khi ở trường, khi đi với Nhung.
"Sợi dây chuyền?"
"Đúng"
"Sợi dây chuyền đâu?Đưa nó cho tôi"
Anh ta hếch mặt "Tại sao tôi phải đưa cho cô?"
"Đừng để tôi phải điên lên, lúc đó tôi sẽ không biết mình làm gì đâu"
Anh ta nhún vai " Lão đại cầm rồi"
Tôi quay người bước đi, sợi dây chuyền đối với tôi rất quan trọng, cứ nghĩ nó đã mất, cứ nghĩ không bao giờ được gặp anh nữa.
"Kế hoạch không thành công" Là một người đang nói chuyện.
"Bọn chúng rất thông minh" Người khác trả lời.
"Liên kết với "Đen" cho họ điều sát thủ giúp chúng ta.Trên đường bọn chúng vận chuyển lô vũ khí sang Hongkong, chúng ta sẽ ám sát chúng. Lần này tuyệt đối không được thất bại"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro