Phần 5 : Tỉnh lại
Ánh Mặt Trời chiếu xuyên qua lớp cửa kính soi lên người của Rose. Cô khẽ cau mày tỉnh dậy, nhận ra mình đang đeo ống thở, trên người mặc 1 bộ đồ màu trắng. Đúng lúc đó, Kai từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy Rose tỉnh lại anh vội bấm nút yêu cầu ở trên tường gọi bác sĩ đến. Vài phút sau 1 bác sĩ xuất hiện đi kèm với ông là 2 người y tá. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng sức khỏe của cô. Ông ta tháo ống thở ra, nói rằng tình hình của cô đã khá hơn nhiều rồi nên không cần dùng đến nó nữa, giờ chỉ việc nghỉ ngơi tịnh dượng là có thể xuất viện sớm thôi.
Rồi ông ta đi ra, để lại không gian riêng cho Kai và Rose nói chuyện. Cô ôm đầu mệt mỏi hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao tôi lại ở trong bệnh viện?
- Cô không nhớ gì hết ư? Căn biệt thự đã bị cháy và cô đã được tìm thấy trong tình trạng ngất đi dưới 1 cái tủ!
- Tôi đã ở đây bao lâu rồi?
- Khoảng 16 ngày!
- Vậy ai đã cứu tôi?
- Sosh!
Nghe đến đây đột nhiên mi mắt cô trịu xuống, cắn chặt môi của mình lại, cô cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh tiếp tục hỏi Kai:
- Vậy cậu ta đâu?
- Ở phòng kế bên, vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói 2 cánh tay của cậu ta bị phỏng nặng nhưng không nguy hiểm, cái đáng lo là trong lúc cứu cô cậu ta đã hít phải quá nhiều khí độc nên.....
- Cơ hội tỉnh lại được là rất thấp?
Kai im lặng 1 lúc lâu rồi đứng dậy đi về phía cửa nói:
- Cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi! Chuyện này hôm nay tới đây thôi! Tôi còn có nhiều việc cần phải giải quyết nên gặp lại cô sau!
Sau khi anh đi Rose đưa tay vớ lấy bình nước rót ra ly uống, xong lại nhìn xuống dưới sàn nhà run rẩy nói:
- Sosh....tôi muốn....nếu có thể....tôi....tôi muốn cậu....đừng.... - Lúc thốt ra những lời này Rose đã không nhận ra rằng mình đang khóc, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống đất làm ướt sàn nhà, 1 vài giọt rơi vào trong ly nước. Đây là lần đầu tiên cô khóc trong suốt hơn 20 năm qua, lần trước, khi xảy ra sự việc còn tồi tệ hơn thì cô vẫn không khóc cơ mà, sao lần này lại? Cảm giác này là sao? Đây là cảm xúc dành cho 1 người sao? Cô không biết! Nó thật kì lạ!
Kai sau khi rời khỏi phòng của Rose anh bước đi tới căn phòng cách đó không xa. Nơi Kelsey đang nằm nghỉ. Anh mở cửa vào, thấy anh Kelsey hỏi:
- Lại đến tiếp tục chất vấn tôi nữa hả?
- Cậu cố chấp thật đấy! Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra khi cậu vòng ra phía sau căn biệt thự lúc nó cháy! Tại sao cậu lại nằm ở dưới đất?
- Bị đánh lén ở sau gáy!
- Nói dối! Các bác sĩ kiểm tra không thấy có 1 vết trầy xước gì trên người cậu cả! Họ nói cậu đã bị sốc tâm lý do thấy thứ gì đó gây ám ảnh trong quá khứ của cậu! Đúng không?
- Chậc, đã bảo rồi tôi bị đánh lén! Cậu bị điếc à? Hay cái não của cậu đi chơi ở đâu rồi? Câm đi, đồ khốn! Chúng ta đã thỏa thuận không nói về nó, quên à? - Kelsey tức giận chửi Kai.
Kai cũng không phải dạng vừa anh bước tới đấm Kelsey 1 cú mạnh đến nỗi khiến anh suýt ngã xuống giường nếu tay không bám chặt lấy phần đầu giường, sau đó hét lên:
- Im đi! Mày có biết tình hình hiện nay rối tung lên như thế nào không hả? Tao vừa phải lo cho cái đám người hầu ở nhà ổn định chỗ ở mới, vừa chăm sóc cho Sosh Rose mày, lại còn phải gánh luôn quản lý việc kinh doanh của gia tộc! Neil là cái đứa ngốc nghếch, hậu đậu tao không thể tin tưởng giao phó cho cô ta được! Còn mày nằm ở đây, yếu đuối chìm trong ác mộng quá khứ! Được thôi, nếu mày không muốn nói tao cũng sẽ ngừng việc chất vấn ở đây!
- Với kĩ năng của mày tao tưởng mấy việc đó không làm khó được chứ? Cái chính là tìm ra được kẻ phóng hỏa không phải sao? - Kelsey lau vết máu trên miệng nói.
- Tao có linh cảm là Wendy!
- Từ bao giờ mà mày lại thêm cảm xúc vào công việc chứ? Chứng cứ đâu? Đừng bảo là do mày không tin cô ta nên mới suy xét tùy tiện vậy!
- Cô ta mất tích từ lúc xảy ra vụ cháy đến giờ !
- Có thể bị bắt cóc!
- Không có khả năng! Kiểm tra quanh vườn không thấy có gì khả nghi nên có thể suy ra tên phóng hỏa là 1 kẻ trong số đám người hầu có mặt tại lúc đó. Nhưng tao cũng đã kiểm tra sơ yếu lý lịch của bọn họ rồi, đều là nhân viên kỳ cựu, nếu đợt phóng hỏa đó nhằm giết chết chúng ta thì bọn chúng đã có cả khối thời gian. Còn nữa tao cũng bảo Neil điểm danh xem có ai vắng mặt lúc đó không, tất cả đều có mặt đầy đủ.
- Lỡ đâu bọn chúng nhắm vào Wendy thì sao?
- Thì đã ra tay từ lâu rồi! Buổi tối ngày chúng ta trở về tôi đã lên phòng hỏi Rose, cô ấy cho biết Wendy rất có thể là sát thủ được phái tới để lấy mạng Sosh, nhưng bị cậu ta phát hiện và bị cậu ta đánh cho gãy xương chân, phải nằm 1 chỗ trong 1 thời gian. Đám người hầu nói rằng sau khi cô ta đến 1 ngày thì kì lạ là Sosh và Rose đều tự kỷ nhốt mình trong phòng. Tao cũng có giả thuyết là nếu hung thủ biết được 1 ngày nào đó Wendy sẽ được phái tới để lấy mạng Sosh nên chờ thời cơ để ra tay thì sao? Cơ mà biết được như vậy chắc chắn sẽ phải có cùng 1 ông chủ hoặc quen biết với nhau!
- Vậy thì không có lí do gì để hung thủ bỏ sót chúng ta cả, đúng không? Nhưng nghĩ đi khi chúng ta đi làm nhiệm vụ thì chẳng có gì bất trắc xảy ra cả!
Cả hai im lặng 1 hồi lâu sau Kai mới giật mình nhận ra 1 chuyện quay qua nói với Kelsey :
- Khoan đã! Từ nãy đến giờ chúng ta đã bỏ sót 1 chi tiết rất quan trọng! Phòng của Sosh Rose và Wendy đều có cửa sổ, nếu như căn biệt thự bị cháy thì họ có thể đập vỡ cửa kính, dùng vải hoặc ga giường làm dây thừng trèo ra ngoài, Wendy dù có bị gãy chân đi chăng nữa thì với kĩ năng của sát thủ cô ta cũng thừa sức để thoát ra ngoài khi cô ta ở trong phòng bệnh và ở đó có còn có ban công! Vậy thì không phải phóng hỏa chính là hạ sách sao? Còn nữa hệ thống phòng chống cháy sao lại không hoạt động khi có khói bốc ra từ trong bếp và trùng hợp thay vào ngày hôm đó tất cả các camera ở trong vườn đều bị hỏng!
- Tôi hiểu rồi, hung thủ có thể là 1 kẻ am hiểu về công nghệ nên đã vô hiệu hóa những thứ đó, nhưng lại ngu ngốc khi đi chọn cách phóng hỏa. Nói cách khác, tôi nghĩ mục đích của hung thủ không phải là muốn giết người!
- Vậy thì mục đích của hắn ta là gì? Khốn kiếp, giờ chỉ có Wendy mới có thể cho chúng ta biết mà tôi chắc chắn cô ta chính là kẻ phóng hỏa chứ không phải ai khác! Mọi mối nghi vấn của tôi đều chỉ về cô ta! Hiện tại tôi đã cho người đi kiếm cô ta nên chúng ta sẽ có kết quả sớm thôi!
- Này, nếu đúng như lời cậu nói cô ta là hung thủ và khi mà cậu bắt được cô ta thì lúc đó có thể cho tôi...giết cô ta có được không? - Kelsey nắm chặt 2 bàn tay thành nắm đấm trừng mắt nhìn Kai.
- Tôi biết rồi! Cậu nghỉ ngơi đi! Tôi đi đây!
Anh đi ra ngoài, tiến về phía thang máy, bấm nút đi vào trong. Lúc này đột nhiên anh đấm cánh cửa thang máy rồi hét lên:
- Chết tiệt! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
The end.
Trong khi Sosh hiện đang hôn mê bất tỉnh thì Kai đang phải thay anh giải quyết rắc rối. Câu hỏi được đặt ra là: Liệu Sosh có cơ hội tỉnh lại không? Hung thủ phóng hỏa có thật là Wendy? Tại sao cô lại biến mất? Mục đích thật sự của cô khi gây ra vụ phóng hỏa là gì?
Mời các bạn đón xem phần tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro