Phần 2 : Đừng có nhắc đến Mary
Sáng hôm sau, khi Wendy tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên giường bệnh, chân bị bó bột, trên đầu quấn băng, 2 tay bị còng lại bên thành giường. Cô ngó quanh không thấy ai, đột nhiên cánh cửa mở ra, 1 đám người bước vào đi đầu là cái tên đánh nhau với cô tối hôm qua, kế bên là 1 cô gái mặc áo blouse.
- Tỉnh rồi à? - Hắn ta hỏi cô. - Tôi có thể hỏi cô là ai chứ?
- Trước khi tôi giới thiệu mình, thì anh nên nói anh là ai mới phải!
- Ồ, vậy à? Tôi là Soshgeth thiếu gia của gia tộc Oculus, nhưng cô có thể gọi là Sosh cho gọn. Nói chính xác ra thì tôi là người đã đánh nhau với cô tối hôm qua đấy, là người khiến cho cô phải nằm ở đây đấy! Tới lượt cô.
- Wendy!
- Chỉ vậy thôi sao?
- Tôi không nói nhiều vì theo như tôi thấy mình đã là phạm nhân ở đây rồi, còn bị gãy chân nữa! Sẽ phải ở lại đây lâu đấy, thời gian còn dài, anh cứ từ từ mà tìm hiểu tôi!
- Cô nghĩ mình là ai mà tôi phải tìm hiểu cô. Tôi có thể giết cô tại đây trong vòng 1 nốt nhạc!
- Vậy sao không làm từ tối qua luôn đi, như vậy sẽ đỡ tốn công kêu người băng bó cho tôi!
- Ha ha cô nhóc thú vị đấy! - Cô gái mặc áo blouse lên tiếng - Chào, tôi là Rose nói cho cô biết cứu người là nhiệm vụ của bác sĩ chúng tôi, làm sao tôi nỡ nhìn cái tên này giết cô chứ!
- Không phải cô được trả tiền để làm điều đó sao?
- Không sai không sai, nhưng cũng phải có ngoại lệ như cô đấy!
- Không quan tâm, tôi đói rồi, đồ ăn của tôi đâu?
- Cái gì mà đồ ăn cơ chứ, cô tưởng đây là đâu khách sạn chắc? Cô đang là tù nhân của tôi đấy! Đừng có mà đòi hỏi!
- Tôi đói!
- Cô ấy cần ăn để uống thuốc, không thì xót ruột lắm! - Rose nói.
- AAAAA, điên mất! Được rồi, bảo Neil làm đồ ăn cho cô ta đi! Ồn ào quá, tôi đi ngủ đây. Đừng có làm phiền!
- Hắn ta dễ kích động nhỉ?
- He he chắc vậy!
Không lâu sau, người hầu bưng lên cho cô tô cháo. Ăn xong, cô uống thuốc Rose đưa. Rồi ngủ quên. Đến khi thức dậy trời đã gần tối.
- Anh ở đây bao lâu rồi ?
- Tôi cũng không nhớ nữa. Khoảng vài năm chắc vậy. - Sosh ngồi trên ghế đáp.
- Không ý tôi là anh ở trong phòng tôi bao lâu rồi?
- Khoảng 20 phút! Rose kêu tôi đem cháo lên cho cô.
- Thật vinh hạnh! Vậy thì phiền ngài Sosh mở còng tay cho tôi!
- Không!
- Thế thì sao mà ăn!
- Hồi sáng cô ăn được đấy thôi!
- Do Rose mở còng tay cho tôi! Vậy thì đút tôi ăn đi!
- Mơ đi!
Wendy tức giận thầm nghĩ :
- Nói với tên này chắc 10 giây sau mình trở thành người tiền sử quá!
- Tôi thấy cô lúc ngủ có nói mớ 1 cái tên - South vừa đi vừa nói. - Sigrum thì phải. - Anh cầm lấy tô cháo đút cho Wendy. - Tôi có thể biết đó là ai chứ?
Wendy nuốt xong nói:
- Anh nói không muốn biết!
- Giờ thì muốn!
- Có 1 vài chuyện không biết sẽ tốt hơn!
Sau khi cho Wendy ăn xong, anh ra khỏi phòng cho cô ngủ. Xuống dưới bếp cất chén, đúng lúc đó Rose đang ngồi uống cafe thấy anh liền nói:
- Tôi biết ánh mắt đó nghĩa là gì đấy!
- Là gì nào! - Sosh nhếch miệng cười hỏi.
- Thôi đi kể cả khi nhìn bức tranh bà chủ cậu còn không có ánh mắt như vậy nữa là! Cô ấy sẽ phục hồi sau 1 tháng lúc đó cậu sẽ để cô ấy đi chứ?
- Cô ta là tù nhân của tôi, sẽ không có chuyện rời khỏi đây! Còn chị nữa, đùng có mà lo chuyện bao đồng nếu không thì kết cục cũng sẽ không có gì tốt đẹp đâu!
- Mary cũng đã như vậy đúng không?
Anh liền quay lại, lao về phía Rose. Nắm lấy đầu cô đập xuống bàn. Máu chảy ra men theo lớp kính rơi xuống đất. Sosh kéo Rose lại gần, trợn mắt nói:
- Mày muốn chết có đúng không con khốn? Lũ rác rưởi chúng mày không bằng 1 gốc của cô ấy nữa! Nếu tao mà nghe thấy bất cứ ai nhắc đến tên của cô ấy thì coi chừng!
Anh ném cô xuống nền nhà rồi quay lưng đi về phòng. Neil đã đứng ở sau cửa chứng kiến tất cả. Sau khi Sosh đi, cô vội chạy lại đỡ Rose đứng dậy, dìu cô về phòng vừa đi vừa nói :
- Cô có sao không? Sao lại nhắc đến Mary cơ chứ? Có đau lắm không?
- Cô nói nhiều quá đấy Neil! Tôi không sao, bôi thuốc là hết thôi!
Tới nơi, cô mở cửa, đặt Rose xuống giường.
- Có cần tôi băng lại giúp cô không?
- Không cảm ơn. Cô cứ để mặc tôi đi.
- Này có chuyện gì cứ tâm sự với tôi không sao đâu!
- Cảm ơn cô! Tôi không sao mà! Thật đấy! Phiền cô ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi!
- Vậy tôi đi có gì kêu tôi! Tạm biệt!
Neil ra khỏi phòng, cũng không quên đóng cửa lại. Tối hôm đó, trời mưa tầm tã, không ai ngủ được : Wendy sau khi ăn cháo xong chỉ chợp mắt được 1 lúc do thấy ác mộng, Sosh ngồi co ro ở 1 góc trong phòng, Rose sau khi băng vết thương xong thì ngồi gần cửa sổ ngắm các hạt mưa, tay gõ gõ trên mặt kính, Neil cũng không khá hơn là bao cô nằm trằn trọc trên giường không ngủ được. Cơn mưa lạnh buốt cứ kéo dài suốt đêm. Đến sáng hôm sau vẫn không có dấu hiệu ngừng, Wendy sau khi thức trắng đêm qua cuối cùng cũng ngủ do mệt mỏi. Neil đã ra ngoài mua đồ từ sớm nhưng chủ yếu do cô kiếm cớ ra khỏi nhà. Rose lấy lý do là đang nghiên cứu loại thuốc mới nên không ra khỏi phòng, cô lấy thuốc nguyên ngày cho Wendy rồi đưa cho người hầu, cố gắng không để lộ ra vết thương. Sosh cũng chẳng khác gì cả, anh ở lì trong phòng không ra ngoài. Người hầu có gõ cửa năn nỉ như thế nào cũng chỉ nhận lại tiếng mắng chửi. Cứ như thế suốt nguyên 1 tuần, không ai gặp mặt ai, nếu có ăn uống thì người hầu chỉ để cơm ngoài cửa.
The end.
Mọi người có thắc mắc Mary là ai không? Tại sao Sosh lại nổi giận với Rose khi cô nhắc đến cái tên Mary? Còn nữa Sigrum là ai? Vì sao Wendy lại gọi cái tên này trong lúc ngủ?
Mời mọi người tiếp tục theo dõi truyện để biết thêm chi tiết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro