Chương 794-801
Chương 794SỐNG CHẾT CÓ NHAU — KHÔNG NỢ ÂN TÌNH (2)
Lúc cửa xe mở ra, cô thoáng nhìn thấy một thuộc hạ của A Hổ ngồi ở bên trong.
Nhất thời Nhiếp Nhiên nhớ tới lời nói vừa rồi của Hoắc Hoành với Lưu Huy, người của anh ta đã bị chặn lại ở bên ngoài hết, nghĩ hẳn là người trên hai chiếc xe này rồi.
Chắc là bọn họ nghe được tiếng xe cảnh sát, sợ mình sẽ chạm mặt cảnh sát nên nhanh chóng lùi về, cho người âm thầm quan sát tình hình, chờ đợi cơ hội để cứu viện.
Được rồi, dù sao cũng đang chưa biết phải trả ân tình cho Hoắc Hoành như thế nào, cuối cùng cũng tìm được cơ hội phân rõ giới hạn với anh ta rồi.
Nhiếp Nhiên lại đè thấp vành mũ, đi tới gần hai chiếc xe kia.
Cô không thể tiếp xúc quá gần với những người thuộc xã hội đen này nên phải thật cẩn thận mới được.
Nhân lúc xung quanh không có ai, cô đi tới kéo mạnh cửa xe ngồi vào rồi tiện tay đóng cửa lại.
Toàn bộ quá trình chỉ mất có vài giây.
Mày là đứa nào? Tên thuộc hạ của A Hổ là người đầu tiên phản ứng lại, nhìn cô cảnh giác.
Bọn chúng lập tức rút súng bên hông ra.
Nhiếp Nhiên ngồi vào vị trí sát cửa xe, nói: Hoắc Hoành đang ở phòng 208, các anh mau lái xe vòng vào trong ngõ nhỏ, nhanh lên!
Sau khi nghe thấy hai tiếng Hoắc Hoành, mấy người trong xe lại càng cảnh giác hơn: Rốt cuộc cô là ai?
Nhiếp Nhiên tiếp tục phân phó, khiến cho bầu không khí trong xe khẩn trương tới mức gần như không thở nổi: Còn nữa, cửa sổ thứ hai, thứ ba ở đối diện lầu ba bên tay trái có súng bắn tỉa, các anh tìm người giải quyết đi!
Đám người trong xe thấy có người chỉ ra cho họ cách cứu Hoắc Hoành thì nghi ngờ.
Cô gái đè thấp vành mũ, thậm chí còn không nhìn rõ mặt này rốt cuộc là ai?
Vì sao cô ấy lại tới hỗ trợ nghĩ cách cứu viện Hoắc tổng chứ?
Hay đây chỉ là một cái bẫy?
Thuộc hạ của A Hổ cảnh giác hỏi: Tại sao tôi phải tin cô?
Các anh có thể không tin tôi, nhưng tôi phải nhắc nhở các anh là cớm đã tới rồi. Các anh còn ba phút, kéo dài thêm một giây thôi thì hoặc anh ta sẽ chết ở trong đó, hoặc may mắn hơn thì cũng bị cớm bắt đi.
Nhiếp Nhiên bình thản trần thuật, nhưng từng chữ nói ra lại khiến sắc mặt của đám người trong xe phải thay đổi.
Tên thuộc hạ của A Hổ là người quyết định ở đây, hắn nghe Nhiếp Nhiên nói vậy thì nhíu chặt mày. Nguồn : ngontinh hay.com
Hiện tại đúng là không nên tiếp tục chần chừ nữa, nhưng thân phận của cô gái này cũng rất đáng nghi.
Rốt cuộc có nên tin hay không đây?
Còn hai phút bốn mươi giây.
Cô không lừa tôi chứ?
Hai phút hai mươi giây.
…
Lời nhắc của cô rốt cuộc cũng phá vỡ sự phòng bị cuối cùng trong lòng hắn, hắn rơi vào đường cùng, nói với mấy người trong xe: Hai đứa chúng mày đi giải quyết kẻ tập kích ở đối diện, còn những người khác theo tao tới ngõ sau.
Chương 795SỐNG CHẾT CÓ NHAU — KHÔNG NỢ ÂN TÌNH (3)
Sau khi xong việc, Nhiếp Nhiên mở cửa xe ra thì lại bị người kia nhanh tay túm lại: Cô định đi đâu hả?
Tôi muốn xuống xe.
Cô đã lên thuyền này rồi, giờ muốn chạy thì đã muộn.
Nhiếp Nhiên gạt tay kẻ đó ra: Tôi cần xuống xe để vào cứu Hoắc Hoành.
Làm sao tôi biết là không phải cô muốn chạy trốn chứ?
Các anh có biết tình hình bên trong nhà hàng đó không? Các anh biết vị trí hiện tại của Hoắc Hoành không? Các anh biết cửa thoát hiểm ở đâu không?
Nhiếp Nhiên hỏi liên tục ba câu khiến cho đám người kia cứng họng không biết trả lời thế nào.
Nhưng tôi lại biết những cái đó, thế nên ngoài tôi ra, không còn ai thích hợp hơn. Nhiếp Nhiên giải quyết dứt khoát khiến cho bọn họ không có bất kì cơ hội phản bác nào. Gã đàn ông kia đành đen mặt, trơ mắt nhìn Nhiếp Nhiên xuống xe.
Nhớ đấy, các anh ở ngõ sau tùy cơ tiếp ứng.
Hai chiếc xe nhanh chóng đi sát qua bên cạnh cô, vòng qua bên ngoài nhà hàng tới con ngõ phía sau.
Nhiếp Nhiên thấy đám người ấy đã bắt đầu hành động thì cô cũng rảo bước nhanh hơn về phía cửa lớn nhà hàng.
Lúc này, cảnh sát đã phá xong cửa nhà hàng, mọi người vọt vào như ong vỡ tổ, Nhiếp Nhiên nhân lúc hỗn loạn lấy từ cốp sau xe cảnh sát hai quả lựu đạn hơi cay, sau đó ném nhanh vào trong.
Hai luồng khói trắng nhanh chóng tràn ra khắp sảnh lớn nhà hàng.
Tiếng súng kịch liệt trong nhà hàng bị lựu đạn hơi cay bất thành lình làm cho không kịp trở tay. Đèn điện trong sảnh lớn bị bắn nát nên cả nhà hàng tối đen như mực, giờ lại tràn ngập sương khói của lựu đạn hơi cay nên toàn bộ đều loạn cào cào.
Ai ném lựu đạn hơi cay thế hả? Khụ khụ khụ… Đám cảnh sát vừa vọt vào đã lập tức bị hơi cay tấn công, vừa mở miệng đã bị khói xộc vào mũi, không nhịn được mà ho sặc sụa.
Không biết, chắc lại đứa nào mới đi làm rồi.
Vietwriter.vn
Đám cảnh sát như ruồi mất đầu, còn chưa kịp bắn súng cứu người thì đã bị lựu đạn hơi cay làm cho rối loạn, cả đám quỳ rạp xuống đất, nước mắt nước mũi đầm đìa, không ngừng ho khan.
Nhiếp Nhiên nghe thấy tiếng súng trong sảnh lớn đã giảm thì vội vàng nhịn thở xông vào.
Bởi vì cô biết hướng ném và độ mạnh yếu cho nên khi tiến vào sảnh lớn nhà hàng, cô nhanh chóng lăn vài vòng trên mặt đất, tránh thoát khỏi khu nhiều khói cay nhất rồi lập tức đứng lên, phi nhanh lên trên lầu.
Bên trên, sau khi thuộc hạ của Hoắc Hoành thấy lựu đạn hơi cay được ném vào thì vội vàng vừa ho khan vừa xông vào phòng riêng nói: Hoắc tổng, cảnh sát bên ngoài ném lựu đạn hơi cay! Chúng ta có nhân cơ hội này trốn đi không?
Đương nhiên phải chạy rồi, không chạy thì chẳng lẽ để tâm huyết của tôi uổng phí hay sao? Hoắc Hoành còn chưa kịp mở miệng thì Nhiếp Nhiên đã xông qua cửa.
Hoắc Hoành nhận ra người chạy vào thì mắt sáng lên, nhưng sau đó lại nổi giận quát: Em quay lại làm gì hả?
Chương 796SỐNG CHẾT CÓ NHAU — KHÔNG NỢ ÂN TÌNH (4)
Nhiếp Nhiên không thèm để ý đến Hoắc Hoành mà quay sang ra lệnh cho một thuộc hạ của anh: Bên ngoài khói rất dày, thừa dịp bây giờ các anh lập tức đưa Hoắc Hoành rời khỏi đây theo lối đi dành cho nhân viên, tôi sẽ yểm hộ!
Nơi này không cần em, em mau rời khỏi đây đi! Hoắc Hoành thấy cô lờ mình đi thì sầm mặt quát lớn.
Ở chỗ mưa bom bão đạn này mà cô dám chạy trực tiếp từ ngoài cửa vào, lại mang mạng sống của mình ra đùa giỡn rồi!
Nếu không muốn chết thì mau dẫn anh ta đi đi! Nhiếp Nhiên cố chịu đựng mùi cay độc của bom khói mà liên tục thúc giục, trên tay cô là khẩu súng vừa mới nhặt từ dưới đất lên.
Ban đầu hai người kia còn do dự không biết nên nghe theo ai, nhưng sau khi nghe Nhiếp Nhiên nói thế thì lập tức nâng Hoắc Hoành lên đi ra ngoài cửa.
Bọn họ cảm thấy người có thể chỉ huy Hoắc tổng mà không bị anh bắn chết thì chắc chắn không tầm thường, cho nên họ quyết định đặt cược vào cô gái thần bí này.
Mặc dù bị mang đi nhưng Hoắc Hoành vẫn nheo mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Anh rất sợ ở góc nào đó sẽ có người bắn lén Nhiếp Nhiên.
Trên hành lang, đạn vẫn bắn sát rạt bên người.
Nhưng may mắn là bọn họ cách lối đi dành cho nhân viên rất gần, chỉ vài giây sau là đám người bọn họ đã an toàn tiến vào lối đi đó.
Trong lúc đi theo bọn họ, Nhiếp Nhiên nhìn thấy chân của Hoắc Hoành gần như không hề có lực, bị kéo lê suốt cả quãng đường đi, bắp chân anh liên tục đập vào bậc thềm cầu thang.
Lông mày của Nhiếp Nhiên nhíu chặt lại.
Người đang chờ đợi ở ngõ hẻm phía sau nhìn thấy Hoắc Hoành xuất hiện thì vội vã đưa anh lên xe.
Những kẻ đang ở trong nhà hàng mơ hồ nhìn qua màn khói thấy cửa phòng VIP bị mở thì gào lớn lên: Người chạy mất rồi, mau đuổi theo!
Nhiếp Nhiên nghe thấy ở lối đi của nhân viên liên tiếp có tiếng bước chân vang lên thì lập tức quay người bắn một phát vào đám người còn chưa xuống lầu kia.
Kẻ xông lên phía đầu bị bắn chết ngay tại chỗ!
Người đứng sau dừng lại một chút, sau đó tiếp tục chạy xuống dưới.
Nhiếp Nhiên thừa dịp mấy giây ngắn ngủi đó mà chui ngay vào trong xe, ai ngờ có một người trên bậc thang trông thấy phía sau lưng Nhiếp Nhiên lộ ra sơ hở, bèn bắn thẳng vào lưng cô. Nguồn : ngontinh hay.com
Đoàng!
Hoắc Hoành vội quát lên, Cẩn thận!
Ngay lập tức anh dùng một tay kéo Nhiếp Nhiên vào ngực mình, ôm cô lăn vào mặt ghế trong xe, nhưng vẫn bị chậm nửa nhịp nên phát súng này ghim thẳng vào bả vai anh.
Cơ thể Hoắc Hoành run lên, anh không kìm được mà khẽ rên lên một tiếng bên tai Nhiếp Nhiên.
Nhiếp Nhiên biết Hoắc Hoành đã vì mình mà bị trúng đạn, cô giơ súng lên bắn thủng đầu kẻ ở trên bậc thang kia.
Chương 797SỐNG CHẾT CÓ NHAU — KHÔNG NỢ ÂN TÌNH (5)
Những thuộc hạ bên ngoài xe của Hoắc Hoành cũng nhanh chóng giải quyết sạch sẽ mười mấy tên còn lại.
Anh bị thương ở đâu?
Bả vai, yên tâm đi, tôi không sao. Hoắc Hoành thấy cô quan tâm đến mình như vậy thì cúi đầu nhìn cô cười, bên trong đôi mắt của anh có thứ ánh sáng kỳ lạ chuyển động.
Nhiếp Nhiên khẽ chạm lên vai anh, quả nhiên tay cô dính phải chất lỏng ươn ướt. Xác định vết thương của anh không phải ở nơi quan trọng, cô bèn muốn đứng dậy.
Nhưng ngay tại lúc đám thuộc hạ của Hoắc Hoành muốn lên xe rời đi thì đột nhiên có một chiếc xe Van màu bạc xuất hiện ở đầu hẻm, nó nhanh chóng lái ngược vào trong hẻm, cửa khoang phía sau từ từ mở ra, một khẩu súng máy màu đen xuất hiện.
Đừng nhúc nhích! Ánh mắt Hoắc Hoành sầm xuống, anh lập tức ép Nhiếp Nhiên vừa muốn đứng lên quay trở về chỗ dưới cơ thể của mình.
Một giây sau, tiếng súng máy bắn phá liên tiếp vang lên, đèn xe cùng kính chắn gió vỡ nát rơi đầy đất.
Nhiếp Nhiên bị Hoắc Hoành ép dưới người anh, cô chỉ cảm thấy có vô số mảnh vỡ bắn qua mặt mình.
Để tôi dụ bọn chúng ra.
Nhiếp Nhiên giãy giụa muốn đứng dậy nhưng lại bị Hoắc Hoành đè chặt: Lúc tôi ở bên cạnh em, em chỉ cần trốn ở sau lưng tôi, không được mạo hiểm!
Nhiếp Nhiên đứng hình mấy giây.
Hoắc Hoành nằm ở trên người Nhiếp Nhiên lẳng lặng chờ đợi. Anh nắm chặt súng trong tay, nhìn phương hướng từng viên đạn bọn chúng bắn sát qua trước mắt, âm thầm tính thời gian súng máy quét qua lại.
Một giây… Hai giây… Ba giây…
Chính là lúc này!
Hoắc Hoành giơ tay lên, chuẩn xác bắn thẳng vào mi tâm của gã đang bắn súng, một phát chết tươi!
Nhiếp Nhiên thừa dịp xoay người nhảy vào chỗ ghế lái, đạp mạnh chân ga khiến chiếc xe lao nhanh về phía trước, đâm thẳng vào đuôi chiếc xe kia. Sau đó, cô lại nhanh chóng lùi xe, rồi lao tới với vận tốc cực lớn.
Rầm!
Chiếc xe phía trước bị phá tan nát
Sau khi phá tan chiếc xe Van, Nhiếp Nhiên cấp tốc rời khỏi con hẻm, nghênh ngang rời đi.
Đám cảnh sát mới từ cửa chính của nhà hàng xông ra ngoài, nhìn thấy chiếc xe của Nhiếp Nhiên đang lao vút thì vội vàng cho hai xe cảnh sát đuổi theo.
Nhiếp Nhiên lái chiếc xe phóng nhanh như bay trên đường quốc lộ, cô còn có thời gian hỏi han người phía sau, Anh vẫn ổn chứ, có cần đến bệnh viện không?
Em có biết mình đang làm gì không! Mặt Hoắc Hoành đen sì, trong mắt tràn đầy lửa giận. Hãy vào Vietwriter.vn.com để đọc truyện nhanh hơn!
Trong trường hợp vừa rồi mà cô dám nhảy trực tiếp lên ghế lái, thậm chí anh còn chưa kịp phản ứng thì cô đã nhảy rồi. Nhỡ lúc cô nhảy vào ghế bị bắn súng đến thì sao, dù anh có muốn xông đến cản cũng không kịp.
Lần trước ở bên ngoài văn phòng anh đã cứu tôi một lần, lần này tôi trả lại cho anh. Nhiếp Nhiên chẳng hiểu tại sao Hoắc Hoành lại tức giận.
Trong hoàn cảnh vừa rồi cô được coi là phối hợp hoàn mỹ với anh ta, anh ta không vui mừng thì thôi, lại còn quát lên.
Hoắc Hoành nghe cô nói thế thì càng giận hơn. Hóa ra cô ấy liều mạng như vậy để cứu mình, ngay cả mạng sống cũng đám đánh cược, mà mục đích lại là muốn phân rõ giới hạn với mình sao?
Em nhất định phải tính toán rõ ràng với tôi như vậy à? Sắc mặt anh tối sầm lại.
Đương nhiên, tôi không thích nợ ân tình của người khác.
Đúng lúc này, Nhiếp Nhiên nhìn kính chiếu hậu phát hiện phía sau có xe cảnh sát đuổi tới, cô cau mày nói: Ngồi cho chắc vào, tôi tăng tốc đây!
Chương 798KỸ THUẬT LÁI XE CỰC ĐỈNH — SỰ BẤT THƯỜNG TRONG XE (1)
Xe cảnh sát phía sau cũng đạp ga, đuổi theo sát nút.
Nhiếp Nhiên vốn muốn tìm một nơi náo nhiệt để cắt đuôi đám người kia, nhưng nơi này thực sự quá vắng vẻ. Chẳng bao lâu sau, xe cô đã bị hai xe cảnh sát kẹp chặt ở giữa.
Khom lưng xuống! Nhiếp Nhiên quát lên. Ngay sau đó cô dựng cổ áo của mình lên, che toàn bộ hai bên sườn mặt, chân ga bên dưới vẫn không hề giảm tốc độ.
Hoắc Hoành biết cô không hi vọng mình bị lộ mặt rồi bị cảnh sát gọi đến đồn uống trà, thế là anh lập tức ngả người xuống dưới mặt ghế.
Ngay khi hai chiếc xe kia sắp ép sát vào hai bên xe của Nhiếp Nhiên, cô đột nhiên thả chân ga và đạp vào chân phanh, trong tích tắc trên mặt đường xuất hiện hai vết bánh xe đen sì.
Cú phanh bất ngờ này khiến đám cảnh sát trong xe sững sờ.
Grừm! Grừm! Tiếng động cơ vang lên từng đợt.
Phút chốc, cô lại đạp mạnh xuống chân ga, xe phát ra tiếng kít bén nhọn rồi đi thụt lùi, dễ dàng luồn lách qua những chiếc xe lưu thông khác trên đường.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì những cảnh sát kia còn tưởng rằng cảnh này đang bị tua lại cơ.
Sao có thể làm như vậy được!
Phải có kỹ thuật lái xe tốt đến mức nào mới có thể làm được điều này chứ?
Đám cảnh sát trơ mắt nhìn chiếc xe kia dùng cách đi giật lùi để ẩn nấp trong những chiếc xe đi đường khác, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng nó đâu nữa.
Nhiếp Nhiên đã đoán biết trước rằng đám cảnh sát kia không thể đi lùi được như mình, cho nên sau khi đi lùi một đoạn, cô đánh tay lái rẽ sang đường khác.
Hoắc Hoành nhìn chăm chú vào bóng lưng Nhiếp Nhiên. Đây là lần đầu tiên anh ngồi trên xe của cô nàng này, đúng là làm cho anh phải khắc sâu ấn tượng.
Dường như Nhiếp Nhiên cảm thấy có ánh mắt phía sau lưng mình, cô nhìn vào kính chiếu hậu, Sao thế, có cần đưa anh tới bệnh viện không?
Đọc truyện tại Vietwriter.vn
Tên này bị trúng đạn lâu như vậy rồi, bị mất máu quá nhiều, lại thêm việc vừa rồi cô phải phanh gấp và đi thụt lùi để cắt đuôi đám xe cảnh sát, cô sợ anh ta sẽ hôn mê mất.
Chương 799KỸ THUẬT LÁI XE CỰC ĐỈNH — SỰ BẤT THƯỜNG TRONG XE (2)
Tôi không sao, em dừng ở ven đường một lúc đi. Hoắc Hoành tựa lưng vào ghế ngồi phía sau, bộ vest đen trên người giúp anh giấu đi vết máu, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy môi anh hơi tái nhợt.
Anh chắc chắn chứ? Đến lúc đó chết thì đừng có trách tôi. Nhiếp Nhiên dừng xe ở một góc đường khá khuất rồi đi thẳng ra khỏi xe.
Hoắc Hoành nghe thấy tiếng đóng cửa, nghĩ là cô đã đi mất rồi. Lúc này anh mới nghiêng người tựa vào lưng ghế, vẻ mặt cố giả vờ bình tĩnh lúc vừa rồi hoàn toàn không thấy đâu nữa.
Đã bị thương nặng như vậy rồi mà sao không đi bệnh viện? Giọng của Nhiếp Nhiên vang lên bên ngoài cửa xe.
Hoắc Hoành kinh ngạc: Sao em quay trở lại?
Nhiếp Nhiên giơ cái túi trong tay lên, Tôi đi mua ít băng gạc và thuốc cầm máu cho anh.
Nói rồi, cô kéo cửa xe phía sau ra rồi chui vào bên trong.
Hoắc Hoành thấy cô cúi đầu bận rộn vì mình thì trong lòng vô cùng vui vẻ. Sau đi nguy cơ được giải trừ mà cô còn không rời đi, đây được coi là một sự tiến triển nho nhỏ giữa hai người bọn họ.
Mà Nhiếp Nhiên không biết suy nghĩ của Hoắc Hoành, cô chỉ hỏi, Vì sao anh không tới bệnh viện?
Hoắc Hoành cụp mắt, Kẻ chủ mưu đứng sau vụ lần này chính là Hoắc Chử, tôi mà đến bệnh viện riêng của Hoắc thị thì chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới.
Hoắc Chử? Nhiếp Nhiên liếc nhìn anh.
Hoắc Hoành cười yếu ớt, Chính là con nuôi của Hoắc Khải Lãng, một tháng trước hắn mới khẩn cấp trở về từ nước ngoài để nhậm chức Phó tổng giám đốc của Hoắc thị.
Nhiếp Nhiên cảm thấy có lẽ Hoắc Khải Lãng đã ủ mưu từ trước, không có Hoắc Mân nên phải tìm một người khác đến để kiềm chế Hoắc Hoành.
Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, hơi có ý chế giễu, Mới đi một Hoắc Mân đã tới một Hoắc Chử, anh cũng long đong quá nhỉ? Nguồn : ngontinh hay.com
Chứ còn gì nữa. Hoắc Hoành khá thản nhiên đồng ý với câu này, anh cười tự giễu, Không biết lúc nào mới kết thúc nữa.
Tiếng cảm thán này của anh làm Nhiếp Nhiên nhớ đến lời Lý Tông Dũng đã từng nói, anh đóng vai Hoắc Hoành này đã hơn mười năm rồi mà đến giờ vẫn còn chưa kết thúc. Rốt cuộc là còn phải chịu đựng bao lâu nữa anh mới có thể đường hoàng lấy thân phận thật của mình sống trên thế giới này mà không cần đeo mặt nạ nữa?
Nhiếp Nhiên không biết, đương nhiên cô cũng không cần biết điều ấy.
Cô và người đàn ông này đi trên hai đường khác nhau, anh có niềm tin của anh, cô cũng có lí tưởng riêng của mình.
Nhiếp Nhiên chuyển ánh mắt đến vai Hoắc Hoành, cô hỏi: Vậy viên đạn này của anh phải làm sao bây giờ?
Trở về để A Hổ giúp tôi lấy ra là được.
Chương 800KỸ THUẬT LÁI XE CỰC ĐỈNH — SỰ BẤT THƯỜNG TRONG XE (3)
Lấy ra là được?
Nhiếp Nhiên biết Hoắc Hoành cố ý nói thật nhẹ nhàng, nhưng làm sao mà đơn giản như vậy được?
Phát súng vừa rồi bắn ở khoảng cách gần như vậy, chẳng biết đạn đã găm vào chỗ nào trên đầu vai của anh ta nữa, muốn tự lấy ra phải dùng dao cắt phần thịt đã được đốt qua thì mới được.
Nhiếp Nhiên cầm băng gạc, cô ra lệnh, Cởi áo ra, cho dù không tới bệnh viện thì cũng phải cầm máu chứ, nếu không khi anh trở về sẽ bị sốc do bị mất máu trầm trọng đấy.
Hoắc Hoành sững người, sau đó ra vẻ đau đớn lắm, trông rất vô tội, Tôi bị thương, không cởi được.
Ánh mắt anh y hệt như một đứa bé, làm gì còn thấy dáng vẻ mặt lạnh của sĩ quan huấn luyện trong quân đội?
Thích được voi đòi tiên à!
Cái tên này!
Anh chắc chắn muốn tôi giúp anh cởi áo? Nhiếp Nhiên nhướng mày, trong giọng nói của cô có cả sự uy hiếp.
Hoắc Hoành ngả người ra ghế, tiếp tục chơi trò vô lại, Tôi vì em nên mới bị thương.
Nhiếp Nhiên hừ lạnh, Nếu không có tôi thì bây giờ anh không phải chỉ bị thương đơn giản ở vai như vậy đâu.
Tuy nói như vậy nhưng cuối cùng cô vẫn để băng gạc xuống và cởi áo vest ra cho Hoắc Hoành.
Hoắc Hoành mỉm cười.
Chưa chắc đã là như vậy.
Cho dù Nhiếp Nhiên không tới cứu anh, anh cũng đã có biện pháp xử lí chuyện này rồi. Mới vừa rồi lúc rời khỏi nhà hàng, anh đã nhìn thấy xe áp tải tiền đỗ ở cuối con hẻm đằng sau.
Đến lúc đó, anh chỉ cần chờ cảnh sát tiêu diệt toàn bộ đám sát thủ mà Hoắc Chử phái tới, rồi vào đồn cảnh sát nói rõ gần đây công ty mình cần một khoản tiền. Vì lượng tiền tương đối lớn nên yêu cầu ngân hàng dùng xe áp tải tiền đến chở đi, không ngờ đi được nửa đường vào nhà hàng nghỉ ngơi thì gặp phải đám cướp kia, vì thế mới bất đắc dĩ phải phản kháng.
Lúc đó mặc cho đám người kia đã chết hết hay chưa thì bọn chúng làm sát thủ cũng sẽ không nói ra chuyện mình đi ám sát.
Cuối cùng chuyện này còn chẳng phải do anh định đoạt à?
Huống chi đúng là xe áp tải tiền đang đỗ ở trong con hẻm thật, anh nghĩ chắc chắn cảnh sát cũng chẳng làm gì được mình. Cùng lắm thì bị nhốt trong đồn cảnh sát mấy ngày rồi lại được thả ra thôi.
Nhưng anh cũng vẫn rất vui vì Nhiếp Nhiên quay lại cứu mình, chí ít thì cô nàng này không bỏ mặc anh được, đúng không?
Nếu như cô không tới cứu anh thì anh cũng chẳng có cơ hội thay cô cản lại phát súng này.
Có trời mới biết anh đã cảm thấy may mắn đến mức nào vì mình có thể có cơ hội ở bên cạnh và bảo vệ cô.
Trong giọng nói của Hoắc Hoành mang theo cả sự vui vẻ, anh lẩm bẩm, Thật may.
May là lần này có tôi ở bên cạnh em.
Hãy vào Vietwriter.vn.com để đọc truyện nhanh hơn!
Nhiếp Nhiên lại ngẩng đầu, mặt cô lạnh như băng, May cái rắm! Anh bị thương nặng như vậy nhất định phải phẫu thuật ngay!
Cô vừa mới cởi áo vest của người này ra, trên áo sơ mi màu trắng ở bên trong có một mảng máu đỏ sậm khiến người khác nhìn thấy mà giật mình, mà miệng vết thương trên đầu vai vẫn không ngừng có máu chảy ra.
Lúc này Hoắc Hoành lại chuyển chủ đề, Sao em lại đến thành phố A?
Nhiếp Nhiên cau mày liếc nhìn đôi mắt sâu thẳm như biển đêm tĩnh lặng, thâm trầm lạnh lùng của anh. Nhiếp Nhiên hiểu ý của anh, cô không tiếp tục dây dưa đề tài muốn đưa anh vào bệnh viện nữa mà bất đắc dĩ trả lời: Tới đón em trai tôi.
Chương 801KỸ THUẬT LÁI XE CỰC ĐỈNH — SỰ BẤT THƯỜNG TRONG XE (4)
Nghe xong, Hoắc Hoành nhíu mày trông có vẻ ngạc nhiên.
Nhiếp Nhiên lạnh lùng nhìn anh, Không phải anh đã điều tra rõ về tôi rồi sao, giả vờ ngạc nhiên làm gì?
Hoắc Hoành cười khẽ rồi nhẹ nhàng lắc đầu, Cũng vì đã điều tra rõ nên mới ngạc nhiên, trong tư liệu của tôi thì em không hề hòa hợp với mẹ kế và em trai, tại sao lại muốn đi đón cậu ta?
Ai nói thế, tư liệu của anh không chính xác, quan hệ giữa tôi và bọn họ rất tốt. Nhiếp Nhiên nói đến đây thì nhếch miệng nở một nụ cười.
Hoắc Hoành vừa n
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro