Chập 6: Trần Khởi My...tôi yêu em
Ngày hôm sau hắn xin về nhà..vì ở bệnh viện không thỏai mái
Nhà chỉ có 2 ngừi nên nó xuống bếp làm đồ ăn cho hắn...
Vừa đem đồ ăn lên phòng thì thấy hắn vào phòng làm việc...cặp chân mày đen rậm của nó chợt châu lại..đặt mâm thức ăn xuống bàn và tiến lại chỗ làm việc
- này này..anh mới xuất viện đấy....muốn vào trong đấy nữa à
- tôi làm cho xong bản hợp đồng này luôn - cứ cặm cụi vào laptop ..
- cái này dài lắm luôn á..anh qa kia ăn hết phần ăn đi..tôi làm chỗ này cho
- được không đấy
- được ..đi qa ăn đi ..
- đành tin cô lần này đấy - nói xong hắn lại ăn hết phần ăn của mình...chừa phần nó lại( vì nó chia ra 2 phần rất nhìu )
Ăn xong hắn uống thuốc..vì trong thuốc có thành phần an thần nhẹ ...nên hắn ngủ trên giường lúc nào không hay...chợt hắn giật mình thức dậy..nhìn đồng hồ đã 2h chiều..nhìn wa thấy nó vẫn ngồi đánh miệt mài ..đôi tay cử động không ngừng nghỉ trên bàn phím laptop...thấy phần cơm của nó vẫn còn nguyên..nó đã vì hắn mà ngồi làm giúp hàng giờ liền hay sao..
Hắn đứng dậy tiến lại chỗ nó
- sao không nghỉ ngơi chút đi..
- thôi ....tôi làm xong rồi để tôi lưu lại cho anh...- nó mệt mỏi tắt laptop tiến lại salon nằm ...
-Đừng nằm ở đó nữa- hắn ngồi trên giường nhìn nó
- anh mắc cừi ...chỗ tôi tôi không nằm thì nằm dứi đất à...- nó xoa đầu
- từ đây về sao không nằm ở đó nữa...
- thế thì tôi nằm ở đâu
-lên giường tôi nằm...đang đau lưng nằm ở đó không tốt
- thôi...tôi lên đó nằm thì anh nằm ở đâu
- giường rộng lắm ...yên tâm
- um- vì rất mệt nên nó lên giường ngủ thiếp đi...
Hắn thấy vậy cũng nằm ngắm nó rồi lát cũng ngủ....
Tối
- ummm ....- nó vưn vai nhìn xung quanh không thấy hắn đâu..chợt nhớ ra nó chưa làm việc nhà ....vội vàng chạy xuống nhà....
vừa xuống tới điều làm nó bất ngờ đó là hắn đã làm việc nhà xong..và có 1 bàn ăn vô cùng sang trọng
- anh..anh dọn dẹp nhà hã- nó chỉ xung quanh
- đúng....đói chưa- hắn ngồi vào bàn sẵn
"Gật gật"
- vào ăn thôi...- kéo nó vào bàn tòan thức ăn ngon...
- oa..ngon quá..tôi không tin là anh làm hết bao nhiêu đây luôn á- nó nhìn 1 lượt rồi nói
- trả ơn cho cô đấy....thấy thế nào
- ......- mặt nó trầm ngâm
- sao vậy k thích à
- không phải...chỉ là tôi không thích mỗi lần tôi giúp anh việc gì thì anh phải trả ơn cho tôi giống như anh xem tôi như người ngòai vậy - nó khum mặt xuống
- tôi đã xem tôi là người nhà của tôi lâu rồi- bỗng nắm lấy tay nó
Nó bất ngờ ngước mặt lên
hắn nói típ
- em đã hi sinh cho anh nhiều rồi..nên anh muốn làm gì đó để quan tâm em thôi......- cừi với nó....
nó lặng im cứ nhìn thẳng vào mắt hắn ....
- um...thôi...chúng ta ăn thôi...ngụi hết rồi- nó rút tay lại
Cả 2 cùng nhau ăn....khi ăn xong hắn nói
- Nhà không có ai..hay là chúng ta đi dạo đi- hắn
- thôi tôi muốn ở nhà- nó không nhìn mặt hắn..thấy nó có vẻ né tránh hắn mới nói típ
- thế thì em ở nhà 1mình nha- vừa dứt lời khuôn mặt nó đã biến sắc
- đi thì đi
..
Hôm.nay không đi bằng xe hơi..hắn từ hầm đậu xe chạy ra..đó chính là một chiếx môtô phân khối lớn...nó ngồi phía sau....ôm chặt hắn..tựa cằm lên đôi vai rắn chắt của hắn..bỗng nó cảm thấy bình yên đến lạ....trong màn đêm..chiếc xe phân khối lớn chạy như bay lướt qua từ luồng gió..như bỏ hết tất cã muộn phiền vì giời đây nó và hắn có cùng một cảm xúc cho nhau ..đó là..Hạnh phúc....
Chiếc xe dừng tại 1 công viên .....
Hai người cùng nhau đi dạo....
- thỏai mái quá- nó la lên như để giải tỏa hết suy nghĩ của mình
- ở bên cô ....tôi có một cảm giác lạ lắm
- cảm giác dì
- hạnh phúc- vừa dứt lời cả hai dừng lại nhìn nhau
- anh đừng đùa với tôi vậy chứ
- anh không đùa...dường như anh đã yêu em rồi- đặt 2 tay lên đôi vai của nó
-gì...gì chứ
- anh yêu em- nhìn thẳng nó
Nó quay lưng lại với hắn và nói
- em...tôi.. tôi không dám nhận tình cảm của anh - nó buồn
- tại sao- hắn quay nó lại trước mặt mình
- vì....tôi chỉ là 1 đứa ôsin....không đủ danh phận để nói tiếng yêu anh..anh đường đường là 1 bang chủ đẹp trai ..nhà giàu..làm sao anh có thể yêu 1 đứa nghèo nàn như to....ummmm- chưa nói hết lời nó đã bị hắn khóa môi bằng nụ hôn...
Hồi lâu hắn mới buôn nó ra và nói..
- anh không wan tâm những chuyện đấy..chỉ cần tình.cảm từ 2 phía......anh biết em cũng yêu anh..
- sao anh lại chắc chắn như vậy chứ
- do tình cảm trong từng cử chỉ mà em mang lại cho anh ......
- nhưng..
- nhưng anh yêu em..và không muốn em bận tâm tới chuyện khác..anh tin mẹ của chúng ta sẽ đồng ý
- th...thật không- nó bắt đầu ngấn nước mắt
- thật... Và anh muốn chính miệng em nói ...
- em yêu anh Nguyễn văn khánh- vừa nói xong ..hắn ôm trọn cô gái bé nhỏ vào lòng....
Trên đường về....tay nó càng ôm chặt hắn hơn....và cùng nhau nở nụ cừi mỹ mãn ......
End chập 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro