Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần gặp mặt tình cờ

"MẠC UYỂN VYYY!!! con dậy mau cho mẹ"
Ở dưới nhà, mẹ của Uyển Vy đang gào thét gọi tên cô. Giới thiệu sơ về Uyển Vy:là một cô gái xinh đẹp nhưng rất thích ngủ, năm nay 17 tuổi và đang học tại trường quốc gia, ngôi trường dành cho hai từ:"năng lực" và " tiền tài".Có lẽ cô vào được đây là do năng lực bởi nhà cô chẳng khá giả mấy. Bố cô là một tên ăn chơi, bài bạc và đó là lí do khiến cuộc hôn nhân trong gia đình cô đổ nát. Giờ đây chỉ có cô và mẹ tựa vào nhau mà sống. Trong lòng của Uyển Vy thì mẹ lúc nào cũng là nhất.
"Con xuống ngay đây mẹ" . Nói rồi cô vội vàng bước xuống cầu thang và *ẦM* chiếc mông cô đã đoàn tụ với đất mẹ thiên nhiên.
"Con gái con nứa, hậu đậu như mày thì chó nó lấy!! "
"Không dám, để đo nhan sắc thì con gái mẹ hơi bị xinh đấy" cô bĩu môi phản kháng
"Con lo chuẩn bị cho đầy đủ đi , sắp tới giờ khai giảng rồi"
"Dạ, con đi đây nha mẹ"
"Ừ"
Nói rồi cô chạy tọt ra khỏi căn nhà cũ kĩ kia, một mạch chạy đến trường. Trên đường đi, trong đầu cô toàn là những câu hỏi vớ vẩn như"Trường mình trông như thế nào nhỉ? ","có to không " bla.. Bla.. Đang mải vẩn vơ suy nghĩ mà không để ý nên đã đâm phải một người đi đường. Nhưng điều đáng nói ở đây là anh chàng mà cô đâm phải cực kì đẹp trai, đôi mắt sắc sảo, sống mũi cao cùng đôi môi mỏng trông thật gợi tình. Mái tóc màu đen làm tôn lên nước da đẹp của cậu trai trẻ.
Còn chàng trai kia cũng chẳng khác gì cô, bị thu hút bởi vẻ đẹp đâm chất thiếu nữ, đôi mắt như một hồ nước trong veo, mái tóc xõa ngang lưng và làn da trắng không tì vết. Thầm nghĩ cô đúng là cực phẩm. Còn cô suy tư một hồi lâu rồi mới cất tiếng:
"a, thật xin lỗi, do tôi mãi suy nghĩ lung tung nên không để ý, mong anh đừng để bụng! "
"tôi không sao. Mà hình như tôi và cô học chung trường nhỉ? "
Nãy giờ cô mới để ý, hắn và cô cùng mang đồng phục trường
"A, vậy chào tiền bối"
"Chào em, năm nay anh lên 12,còn em? "
"em học lớp 11 A3 ạ"
"Em tên gì vậy? "
"Dạ Uyển Vy ạ"
"Gọi anh là Tân Thiên nhé, Phàm Tân Thiên"
"Vậy chúng ta đến trường thôi"
Đó là lần đầu tiên cô gặp anh, họ gặp nhau trong một ngày đẹp trời, dưới cây hoa anh đào có những chú chim hót. Vạn vật như đang chào mừng cuộc tình của anh và cô. Thấm thoát đã đến ngày ra trường,tình cảm của họ dành cho nhau lớn dần theo năm tháng. Và như bao đôi lứa khác. Khi tình cảm dành cho nhau quá lớn,khi cảm thấy thật sự cần nhau trong chặn đường phía trước, muốn ở cạnh nhau cả đời này,họ khao khát kết hôn. Họ muốn cùng nhau vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời. Muốn được nhìn thấy đối phương khi bình minh ló dạng, họ sẽ cùng nhau ăn bữa sáng. Anh sẽ dành cho cô những hành động ngọt ngào nhất trước khi đi làm và sau một ngày dài mệt mỏi, họ lại trở về bên nhau.
Nhưng, cuộc đời này nào có dễ dàng đến thế. Được lấy người mình yêu, có lẽ là điều may mắn và hạnh phúc nhất. Điều đó tưởng chừng giản đơn, ấy vậy mà lại lắm khó khăn lẫn khổ đau với nhiều người và cô là một trong số đó.
Xuất thân của Phàm Tân Thiên là bức tường ngăn cách họ đến với nhau. Vì sao ư? Vì anh là con trai của chủ tịch tập đoàn Phàm thị. Tập đoàn đá quý đứng nhất nhì thế giới về khoản kinh doanh lẫn lợi nhuận hiện nay. Và đương nhiên, anh phải lấy một cô vợ có xuất thân giống anh. Giàu có, xinh đẹp, đảm đang và người đó chắc chắn không phải cô. Ngày hỏi ý kiến mẹ anh, mẹ anh đã phản đối kịch liệt. Buông lời mắng mỏ chì chiết với cô rằng cô không xứng đáng,xuất thán thì bình thường, yêu anh chẳng qua chỉ để đào mỏ. Cô không một lời chì chiết, không một lời mắng mỏ mà lặng lẽ rời đi. Đêm đó cô rủ anh đi chơi, dành cho anh những hành động ngọt ngào nhất. Anh cũng lấy làm lạ nhưng không dám hỏi vì sao. Đêm đó họ không về nhà. Họ thuê một homestay cách xa nơi đô thị ồn ào rồi ngủ lại. Đêm đó cô nằm trong vòng tay anh,ngủ ngon giấc.Anh thường nói sau cơn mưa, trời sẽ sáng, nhưng đêm nay,cô không muốn trời sáng vì cô biết, khi trời sáng là lúc mà cô phải rời ra anh mãi mãi. Họ cứ như vậy cho đến khi trời sáng. Cô lặng lẽ ra khỏi giường, sắp xếp hành lí  rồi cặm cụi ghi một tờ giấy đặt lên bàn sau đó rời đi. Cô đi trong im lặng. Phải, vì tương lai của anh, và cả vì tự trọng của cô. Cô đã quyết định bỏ lại tất cả, bỏ lại cuộc tình còn dang dở của họ, bỏ lại những định kiến xã hội và bỏ lại cả người đàn ông kia để đi tìm một cuộc sống mới. Cô đã đặt một chuyến bay đến Mỹ, cô đi cùng mẹ mình. Thời điểm cô lên máy bay cũng là lúc anh thức dậy. Thấy cô không còn ở bên, anh gọi tên cô
"Uyển Vy? "
Anh đi khắp cái homestay tìm cô. Chợt anh thấy có một tờ giấy trên bàn . Anh cầm nó lên đọc
"Phàm Tân Thiên, có lẽ lúc anh đọc được những dòng chữ này thì anh sẽ chẳng thấy em nữa đâu đúng không? Phải, em đi rồi anh đừng kiếm em nhé. Em sẽ ổn thôi. Anh nhớ ăn uống cho đủ bữa, đừng thức khuya quá mà cũng đừng dậy sớm quá.làm việc phải biết lượng sức mình. Và... Điều cuối cùng em muốn dặn anh là hãy đi tìm một người con gái khác, có thể khiến anh hạnh phúc, khiến anh có cảm giác an toàn mỗi khi có cô ấy ở bên và nhớ phải yêu thương cô ấy thật nhiều. Những kỉ niệm của chúng ta, em sẽ luôn ghi nhớ, em sẽ không bao giờ quên rằng có một Phàm Tân  Thiên đã cho em cơ hội được yêu và biết mùi vị của tình yêu ngọt đến nhường nào! Nhớ nhé, em yêu anh! "
Anh đọc xong, hít một hơi thật sâu, ngửa cổ lên trời rồi thét lên ba chữ
"MẠC UYỂN VY!!! "
Nước mắt trực trào trên khóe mi anh đã lâu bổng rơi xuống. Từng giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát rơi xuống nền đất. Anh khóc, cô nơi đó cũng khóc. Họ khóc cho một cuộc tình chưa chớm nở đã nhanh chóng lụi tàn.
------------------------CẮT-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #styhvk