Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Xui xẻo nối tiếp xui xẻo

Đem ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, cô thầm nghĩ hắn ta muốn giở trò gì. Đọc thấy nghi ngờ trong mắt cô hắn khẽ cười: "Cô là nghi ngờ tôi có ý xấu với cô sao?"
"Cảm ơn thiện chí của anh nhưng tôi tự mình về được, hôm nay thật xin lỗi anh" cô thẳng thắn cự tuyệt hắn. Thấy cô không muốn hắn cũng không gượng ép, chỉ là muốn biết làm cách nào để liên lạc với cô nhưng cô đã rời đi.
Cô gái nhỏ này cư nhiên như vậy mà rời đi sao? Cô gái này cho hắn cảm giác rất thú vị. Nghĩ tới nụ hôn lúc nãy hắn vui vẻ lấy lại tinh thần khởi động xe về nhà.
Cô cuối cùng cũng về tới khách sạn, mệt mỏi nằm xuống giường đôi mắt nhìn mông lung chợt nghĩ đến nụ hôn lúc nãy khiến trái tim cô đập mạnh. Nụ hôn đầu của cô đã bị hắn cướp mất, hắn cũng cướp mất trái tim cô lúc nào cô cũng không hay.
Phàm Thiên An lái xe về Ngự Uyển Viên. Vừa vào tới nhà đã bị một cô gái nhào tới cuốn lấy hắn nũng nịu: "Anh làm sao đi lâu vậy làm người ta nhớ muốn chết".
"Gia Mỹ, sao em lại tới đây?" Nhìn thấy người phụ nữ bám riết lấy mình như con rắn nước hắn cau mày. Người làm thức thời lui đi để lại hắn với cô gái tên Gia Mỹ kia.
"Xem kìa, người ta nhớ anh muốn chết lại trưng ra cái vẻ mặt đó là sao?" Cô ta nói nhưng cơ thể vây lấy hắn, bộ ngực căng tròn nằm sau bộ vày bó sát khoét sâu kia tưởng chừng có thể bung ra bất cứ lúc nào. Hắn chán ghét đẩy cô ra lại nghĩ tới cô gái kia bất giác mỉm cười. Gia Mỹ thấy hắn cười trong lòng xao xuyến một hồi cô nghĩ hắn cười với mình nên mạnh bạo dang hai chân ngồi lên đùi hắn, bộ ngực đung đưa khêu gợi.
"An, mấy ngày qua nhớ anh muốn chết, anh không nhớ em sao" bộ ngực đung đưa mời gọi như vậy hắn không phản ứng không phải đàn ông. Máu nóng dồn về phía hạ thân khiến hắn khó chịu liền ôm Gia Mỹ hướng về phòng ngủ. Hắn nhanh chóng xé bỏ bộ váy khiêu gợi, nhìn thân hình cô ta uốn éo gợi tình hắn nhanh chóng cởi bỏ vật cản trên người mình ra, không khúc dạo đầu đi thẳng vào sâu bên trong. Cô ta cuốn hai chân lấy thân thể hắn nâng người theo nhịp ra vào
"A... ưm....nhanh...nhanh một chút".
Cả căn phòng ngập tràn hơi thở hoan ái.
Hắn đứng ở ban công hút thuốc. Khói thuốc tản ra nhàn nhạt lượn lờ rồi biến mất, hắn quay lại nhìn cô gái nằm trên giường kia liền cảm giác chán ghét. Hắn biết phụ nữ đến với hắn căn bản vì tiền, Gia Mỹ mở mắt thấy hắn nhìn mình liền tung chăn cứ như vậy trần truồng bước tới ôm lấy hắn.
"Chi phiếu 500 vạn tôi để trên bàn, cô nhận lấy rồi đi đi, từ nay tôi không muốn nhìn thấy cô xuất hiện nữa" Hắn lạnh nhạt nói đem tiền phủi sạch quan hệ giữa bọn họ.
"Không, An, anh đừng vậy mà. Em yêu anh, em không cần tiền của anh, chẳng phải hôm qua chúng ta đã rất hạnh phúc sao? Anh đừng như vậy mà đuổi em đi có được không?" Gia Mỹ nghe Thiên An muốn đuổi mình đi cô ta liền khóc lóc cầu xin, cái mỏ vàng này cô nhất định phải níu lấy. Phàm Thiên An lạnh lùng liếc Gia Mỹ một cái liền thay đồ bỏ đi. Chỉ còn Gia Mỹ ngồi trong phòng, cô ta cười như điên dại: "tôi sẽ không cho anh bỏ tôi ngoài tôi ra anh không được có người phụ nữ nào bên cạnh. Hahaha"
Sáng, ánh mặt trời qua khe cửa sổ khẽ chiếu vào mắt Thiên Thiên. Cô nhíu mày từ từ mở mắt: "Sáng rồi sao?" Cô lầm bầm đứng dậy, vì quên mất chân đang đau cô cứ như vậy dẫm mạnh xuống sàn nhà. Cơn đau truyền tới làm cô ngã phịch xuống giường.
"Ai nha, quên mất, đau quá đi, như thế này làm sao đi xin việc được bây giờ? Chỉ tại tên hỗn đản kia khiến mình khổ sở như thế này" Cô ai oán nghĩ lại kẻ làm cô thành ra như vậy. Vệ sinh cá nhân xong Thiên Thiên tính toán khoản tiền còn lại của mình rồi nhanh chóng ra phố mua một số đồ dùng cần thiết. Vì cái chân đau nên cô khó khăn bước đi. Vào tới siêu thị cô đi tới đi lui mua đồ, đang đứng xem xét nên mua bánh vị dâu hay socola bất ngờ có người va vào cô. Cô phản xạ lùi ra liền ngã xuống, dưới chân truyền tới đau nhức vô hạn, cô thấy hình ảnh của ai đó nhòa đi rồi đen kịt.
Thiên Thiên nhíu nhíu mày mắt hé mở ra.
"A, chị chị tỉnh rồi cậu cậu vào xem chị chị tỉnh rồi" thằng bé ngồi ngang người Thiên Thiên hét toáng lên. Lâm Nguyên vội vàng chạy vào thấy cô gái trước mặt tỉnh liền vui mừng
"Đây là đâu? Hai người là ai?" Thiên Thiên lắc lắc đầu hỏi. Nghe cô nói Lâm Nguyên liền hoảng hốt chạy đi tìm bác sỹ.
"Chỉ là chấn động chút xíu không sao, nhưng chân vốn đã bị trẹo bây giờ nặng hơn phải để bệnh nhân nằm tĩnh dưỡng không được phép đi lại" Bác sỹ dặn dò rồi quay lại nhìn cậu bé đang ngồi trên người Thiên Thiên "Con không được quấy rầy mẹ nghỉ ngơi, phải giúp ba chăm sóc mẹ nghe không?" Bác sỹ cười cười xoa đầu cậu nhóc rôi quay đi để lại hai người đang đen mặt.
"Cậu cậu ông ông nói cậu cậu cùng chị chị là ba ba và mẹ mẹ của Bảo Bảo a" Bảo Bảo hồn nhiên nói tràn đầy vui vẻ.
"Con im miệng lại cho cậu, con xem xem tại sao lại chạy lung tung để va vào người khác như thế hả?" Lâm Nguyên tức giận mắng tiểu Bảo Bảo. Bảo Bảo ủy khuất ôm chặt lấy Thiên Thiên khóc rống. Thiên Thiên mặt đen rồi còn đen hơn. Ai là bệnh nhân đấy hả? Các người xem tôi là không khí hay sao?
Lâm Nguyên bây giờ mới sực nhớ ái ngại nhìn cô "Thực xin lỗi cô, cháu tôi nghịch ngợm quá"
"Chị chị, Bảo Bảo xin lỗi chị chị a. Chị chị về nhà Bảo Bảo nha, ông ông lúc nãy nói chị chị không được đi a, chị chị phải để Bảo Bảo chăm chăm chị chị nha"
Cậu bé vừa khóc nước mắt còn đọng trên mắt ngẩng đầu chu miệng xin lỗi cô. Thật đáng yêu a. Cô cảm thán.
"Tôi không sao, anh đừng trách thằng bé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hana