CHƯƠNG 2
Bước vào lớp, chỗ ngồi của Thiên Mình và Tô An cũng không gần nhau cho lắm. Cô ngồi ở dãy giữa của lớp học còn Thiên Minh được cô giáo xếp cho chỗ ngồi gần cửa sổ, một là vì cậu học rất giỏi, cô giáo sẽ không sợ cậu mất tập trung nhìn ra cửa sổ mà không học bài. Còn lí do thứ hai...cô xếp cậu ngồi đó chính là vì tách xa mấy đứa con gái của lớp ra để bọn nó tập chung học hơn chứ nếu ngồi cạnh Thiên Minh bọn con gái sẽ ngắm cậu cả buổi học mà không được chữ nào vào đầu mất, tất nhiên là trừ Tô An rồi vì cô cũng biết, sớm muộn hai bọn nhóc này cũng thành đôi thôi.
"Reng, reng reng"
Tiếng chuông tan ca học buổi sáng đã vang lên, Tô An chạy nhanh đến chỗ Thiên Minh rồi nói:
-"Minh, nhanh lên, mình đói lắm rồi"
Cô nhắc cậu cất sách vở nhanh lên rồi cùng nhau đi ăn trưa, có lẽ đó là thói quen của cô từ hồi lên cấp 3 rồi.
Minh nhìn cô với đôi mắt cưng chiều rồi nói:
-"Rồi từ từ, cậu cứ làm như sắp chết đói không bằng ý"
Sau đó bọn họ cùng nhau đến canteen của trường để ăn trưa, họ gần như đi đâu cũng kéo nhau theo như hình với bóng vậy. Bọn họ chọn chỗ ngồi khá mát, ngay dưới phía của điều hòa. Khi họ đang chuẩn bị ăn thì từ đâu lại có một con ả chạy tới ngồi ngay cạnh Thiên Minh, ả ta tên là Hạ Ni. Hạ Ni ngồi xuống rồi õng ẹo nói:
-"Minh à, chỗ ngồi của mình nóng quá, cho mình ngồi đây bới được không?"
Cậu quay ra nhìn ả ta bằng đôi mắt lạnh như băng rồi buông một câu: -
-"Không, tôi thấy phiền lắm, mất hứng ăn. Và cũng đừng gọi tôi là Minh vì chỉ có Tô An được phép gọi thế."
Hạ Ni thấy vậy thì cũng đứng lên mà về chỗ của mình vì cô ta biết, Minh là đại thiếu gia của Thiên gia, cô không làm trái ý cậu được. Còn Tô An nghe thấy câu "chỉ một mình Tô An được gọi tôi là Minh" thì mặt cô bất giác đỏ ửng lên rồi nói:
-"Mình cũng được hưởng đặc quyền à"
Cậu vui vẻ đáp lại cô bằng 1 câu nói ẩn ý rằng:
-"Tất nhiên, cậu không thấy nãy giờ mình nhìn Hạ Ni bằng ánh mắt nào và bây giờ lại nhìn cậu bằng ánh mắt nào à?"
Nhưng chắc có lẽ chỉ có Tô An là không hiểu ra ý của cậu thôi. An cười nhẹ một cái tỏ vẻ đắc ý rồi lại tập chung ăn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro