Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Em gái nuôi

      Ngày hè , cái nóng thiêu đốt mọi thứ . Trên phố cũng ít người đi lại , ai cũng mong được về nhà thật sớm .
      Trước cổng một căn biệt thự xa hoa , một chiếc xe ôtô đen dừng lại . Một cô gái có khuôn mặt trái xoan , làn da trắng hồng , đôi môi có màu đỏ , đôi mắt to tròn bước xuống xe . Làm cho ai cũng phải ngoái nhìn theo cô .
       Cô mặc một cái áo sơmi cùng một chiếc quần bò nhìn vô cùng đơn giản nhưng lại làm cô trông vô cùng thanh cao , sang trọng .
       Nhưng trên mặt cô chỉ là sự lạnh lùng không quan tâm đến một ai .
        Vừa vào nhà liền có giọng nói nữ lanh lảnh cùng tiếng cười nói của mẹ - Vu Huyên Huyên truyền ra . Cô dừng bước lại , khuôn mặt vẫn lạnh lùng vô cảm .
        " Gia Định sao lại không vào đi ?" tiếng nói ấm áp , khàn khàn truyền đến từ đằng sau .
         Gia Định quay người lại liền thấy anh trai Lý Thần Đông đang mỉm cười nhìn cô , anh liền bước đến gần xoa đầu Gia Định " Hay biết anh sắp về nên đứng đây chờ anh ?"
         Lý Gia Định khẽ mỉm cười , đáy mắt ánh lên chút ấm áp .
         Lý Thần Đông liền ôm vai em gái bước vào nhà .
         " Mẹ bọn con về rồi" , trong phòng khách tiếng cười đùa bỗng ngừng lại .
          "Thần Đông với Gia Định về rồi à , con không biết vừa rồi Thanh Nhã kể chuyện cười , buồn cười thế nào không , mẹ cười đến đau cả bụng ." Khuôn mặt Vu Huyên Huyên vẫn rạng rỡ nụ cười .
           Lý Gia Định nhìn về phía người con gái đang mỉm cười dịu dàng về phía họ , mái tóc nâu hơi xoăn nhẹ , khuôn mặt trái xoan được trang điểm nhẹ nhàng , đó là con gái nuôi của nhà họ Lý - Lý Thanh Nhã .
          Lý Thần Đông nhếch miệng "Truyện gì vui kể cho anh với."
          Lý Thanh Nhã mỉm cười "Đâu có vui đến vậy , do mẹ nói quá lên thôi . Anh , Gia Định em về nước có mang quà về cho hai người này , lát ăn cơm xong sẽ lấy cho hai người ."
          Thần Đông gật đầu . Vẻ mặt có cũng được , không có cũng được . Còn Gia Định thì thản nhiên nói "Cảm ơn."
          Thái độ lạnh nhạt của hai anh em khiến cho Thanh Nhã cảm thấy hơi xấu hổ , vẻ mặt hơi ấm ức nhưng không bảo gì , ngược lại Vu Huyên Huyên đứng bên cạnh lại không hài lòng .
         " Thần đông , Gia Định hai con sao vậy ? Thanh Nhã đi xa về vẫn nhớ mua quà cho các con , hai con lại có thái độ như này ?"
         "Mẹ" Thanh Nhã lắc đầu tỏ vẻ không sao
          "Con đi gặp ông nội trước đây." Lý Gia Định hoàn toàn không để tâm lời nói của Vu Huyên Huyên , nói xong liền đi thẳng lên lầu.
           Vu Huyên Huyên kinh ngạc nhìn bóng lưng của con gái , lắc đầu nhưng lại không nói gì .
           Gia Định đi thẳng lên đến thư phòng quả nhiên thấy Lý lão gia đang luyện chữ bên trong .
           " Ông nội ông đang luyện chữ à ?" Lý lão gia nhìn thấy người vừa đi vào liền đặt bút xuống mỉm cười " Lại đây xem thử chữ ông viết ."
          Lý Gia Định đi tới bàn là hàng chữ * Tĩnh Mịch Chí Viễn * mà Lý lão gia mới viết . Nét chữ rồng bay phượng múa
        * Tĩnh Mịch Chí Viễn * để chỉ những người kín đáo mới là người sâu sắc
         " Chữ viết của ông nội ngày càng đẹp." Lý Gia Định khen ngợi .
         Nhà họ Lý là gia tộc có truyền thống quân đội lâu năm . Mặc dù trong các thế hệ không phải ai cũng tham gia nhưng vẫn có ảnh hưởng trong quân đội .
         Khi còn trẻ , Lý lão gia gia nhập quân đội khi về già mới xuất ngũ . Ông có sở thích luyện chữ , trồng hoa lúc rảnh rỗi .
         "Cháu chỉ được cái khéo mồm." Lý lão gia bật cười , khi nhìn thấy đứa cháu xinh đẹp nhưng lạnh lùng này tâm trạng vô cùng tốt .
         "Ông nội mẹ nói ăn cơm được rồi ." Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Lý Thanh Nhã .
          "Biết rồi." Lý lão gia nói , ngoài cửa tiếng bước chân xa dần .
           Dưới lầu Lý Thanh Nhã đang giúp Vu Huyên Huyên dọn cơm . Thỉnh thoảng nói gì đó khiến cho Vu Huyên Huyên cười , trông rất hoà hợp .
          " Ông nội mời ông ngồi ạ." Lý Thanh Nhac vội vàng kéo ghế cho ông ngồi .
          Khi ngồi xuống Vu Huyên Huyên liền múc cho Lý Thanh Nhã một bát canh " Thanh Nhã mau ăn canh , đây là canh đặc biệt mẹ hầm mấy tiếng mới xong."
         Lý Thanh nhã liền nhận bát canh "Cảm ơn mẹ vẫn là mẹ hiểu con nhất." Câu nói của Lý Thanh Nhã khiến cho Vu Huyên Huyên mở cờ trong bụng liền liên tục gắp cho Lý thanh nhã những món cô thích ăn .
         "Được rồi Thanh Nhã cũng không phải cụt tay , nó thích ăn gì thỉ để nó tự gắp." Lý lão gia hơi cau mày mở miệng.
           Tay cầm đũa của Vu Huyên Huyên cứng đờ " Ông con nói đúng rồi , con thích ăn gì thì tự gắp đi."
           Lý Thanh Nhã nhìn bát cơm chồng chất đồ ăn này rồi nhìn sang bát cơm trống trơn của Lý Gia Định cũng hơi xấu hổ.
           Hiển nhiên Vu Huyên Huyên cũng ý thức được việc này liền gắp cho Gia Định một miếng cà rốt cho vào bát cô
            "Cảm ơn mẹ." Gia Định cảm ơn nhưng không động vào . Cô là người không kén ăn nhưng cà rốt là một trong những thứ cô không thích ăn .
              "Ông nội xương sườn hôm nay chị Tống hầm rất ngon , ông nếm thử xem." Lý Gia Định liền gắp cho ông một miếng sườn.
                Lý lão gia liền nhìn cô với ánh mắt trìu mến .
               "Gia Định tí con có ngủ lại nhà không ?"Vu Huyên Huyên hỏi cô .
              Lý Gia Định lạnh lùng nhìn bà nói " Không mai con có tiết nên ở trường vẫn tiện hơn." Nói xong liền đứng lên .
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro