Nhàn lạc tản hoa: chương hai, mái ấm gia đình
"nhường nhịn và chia sẻ là hai chuyện mà không phải ai cũng làm được..."
"Tôi có lập trường của mình, sẽ không vì người khác mà thay đổi."
Thời gian không lâu sau tiệc cưới, Trương Quỳnh Hoa và Trương Mẫn Di dọn đến sống cùng tôi. Mẫn Di xem như là người ít nói như tôi vậy, con bé hay lủi thủi và thích chơi gấu bông. Chú gấu thường được ôm nhất là chú thỏ màu hồng, được Mẫn Di xem như là sinh mệnh của mình. Một lúc buồn bã tôi đã đến hỏi Mẫn Di vài câu, con bé bỗng dưng lại vô cùng vui vẻ.
"Em nói xem... đến trường có vui vẻ như người ta đồn thổi không?"
Con bé ngẩn ra một lúc rồi mỉm cười trả lời tôi: "Vui chứ! Đến trường có bạn em, còn có thầy cô dễ thương nữa!"
Tôi đáp lại một tiếng "Ừm" rồi không nói gì thêm. Chỉ lặng nhìn Trương Quỳnh Hoa trong bếp nấu vài món cho bữa tối. Con người ấy... có lẽ là do tôi chưa quen...
Ba vừa về, ấm áp nói một tiếng "Ba về rồi!" như thường ngày nhưng người đáp lại đã không còn là tôi nữa. Trương Quỳnh Hoa ra đón ba, treo chiếc vest lên móc, mang rất nhiều đồ ba vừa mua về vào nhà. Tôi định đi rồi lại thôi, nụ cười cong cong đến mức như thế, tôi đi để làm gì nữa?
Bữa cơm của gia đình bốn người, có chút ngượng ngùng xa lạ.
Trương Quỳnh Hoa nấu rất nhiều món, cũng có món tôi thích ăn nhưng càng nhìn lại càng nhớ mẹ, trong lòng thật sự vô cùng bức bối. Ba gắp cho tôi một con tôm to bự, sau đó cũng chuyển cho Mẫn Di một con.
"Hai đứa ăn đi. Sau này cũng xem như là chị em rồi, đừng ngại, mình là người một gia đình, nhá!"
Con bé nhìn tôi, có chút muốn ăn cũng như không biết có nên ăn không. Ba nhìn nó, nó lại cười gượng, lại nhìn đến mẹ nó, rồi dứt khoát mà ăn luôn. Mẹ nó khẽ nói một tiếng: "Mẫn Nhi, ăn đi con gái."
Nó chớp chớp đôi mắt có vẻ bất ngờ nhìn mẹ nó, như muốn hỏi gì đó rồi lại thôi, sau đó chuyển thành: "Cảm ơn chú!"
Hai người có chút đơ ra, như muốn sửa cách xưng hô của nó mà lại ngại tôi. Cặm cụi ăn một lúc, tôi mỉm cười gật đầu chào Trương Quỳnh Hoa một tiếng, tựa hồ như lời cảm ơn:
"Con đến giờ đi học đàn rồi ạ. Con có thể tự đi. Cơm rất ngon, cảm ơn dì vì bữa cơm này ạ!"
Trương Quỳnh Hoa cũng gật đầu, khẽ chào tôi một tiếng:
"Ừ. Đi cẩn thận!"
Tôi thoáng thấy Mẫn Di cũng nhìn theo tôi, mà ba lại chẳng nói gì. Ôm cây đàn ghi ta đi, thật ra đều là tôi nối dối. Khoảnh khắc đến cửa, nhìn vào gia đình ba người họ, thật sự mới là một gia đình.
Tôi luôn muốn hỏi, là vì sao mà gần đây tôi làm gì cũng phải lo sợ mình trở thành thế này thế kia. Mơ hồ buồn cũng không thể buồn, mà vui vẻ cũng không được tự nhiên vui vẻ. Muốn nói nhiều hơn, cũng phải sợ không thích hợp để nói. Muốn ngồi bàn luận chuyện trên đời với ba cũng sợ không có thì giờ. Mà ở trường thì Hoài Miên lại đang hứng chịu gạch đá. Biết là cô ấy mạnh mẽ, có gia thế, nhưng mà vì sao như thế thì chuyện nói ra lại vô cùng dài dòng.
Tôi tháo chiếc nhẫn trên chiếc vòng cổ ra, đeo vào ngón tay út. Kỉ vật lâu như vậy, cũng chỉ vừa ngón tay út thôi.
Giờ này thì có thể đi đâu, bất quá thì tản bộ, mang theo chiếc đàn cũng là để tâm hồn được an ủi. Tôi cảm giác quan hệ rộng thật sự rất tốt nhưng mà độc lập cũng quen, lâu quá không gặp lại Trình Kim hay các cô chú thì cũng có hơi nhớ...
Đi mãi đi mãi trên những con đường thu sang, trời đã rơi sương se se lạnh. Hai bên lề có ánh đèn đường ấm áp, có một sân bóng rổ vẫn còn vang âm thanh quen thuộc. Con người đó cùng nhiệt huyết tuổi trẻ thật tốt biết bao. Một đứa trẻ, vẫn mong ước được một lần vui vẻ hết mình, dù tôi biết rằng điều đó với tôi nó xa vời vợi.
Tôi đi thêm vài bước, dừng chân phía trước cổng thư viện thành phố. Nói đọc thì đọc, đọc không vào vẫn tốt hơn tôi cứ đi lang thang một mình.
Khẽ nhìn những tòa cao ốc sáng đèn suốt đêm. Biết là nếu đi thêm một trăm bước nữa rồi rẽ trái sẽ đến trung tâm làm việc của Tiêu Trấn An. Nhưng tôi lại không đi tiếp. Chỉ ngoảnh nhìn tán lá cây sắp thay lá, gió thoáng thổi đến đều lặng lẽ rơi rơi. Rồi tôi kiên định xoay đi mà bước vào. Dẫu sao cũng đến nhiều lần, quen thuộc nên chẳng sợ chẳng đến đâu nữa.
_
Tập trung được khoảng mười phút, vì được nhắc đến trong thuật ngữ khoa học, tôi lại phải đi tìm sách. Tìm mãi chẳng thấy nên đành từ bỏ mà không tìm nữa.
Khoảnh khắc trở lại mới thấy một người con trai mặc áo thun cổ lọ, xem chừng lớn hơn tôi vài tuổi ngồi đối diện chỗ ngồi của tôi. Tôi cũng an an tĩnh tĩnh mà bước lại, định chào một tiếng mà xem ai đó tập trung đến quên trời quên đất thì tôi không chào nữa, tiếp tục công việc của mình.
Thoáng nhìn anh có nốt ruồi cuối đuôi mắt, bất chợt một ánh mắt chạm nhau khiến tôi bối rối vô cùng. Mẹ tôi thường nói đó là nốt ruồi đại cát, đặc biệt là với đứa em trai chờ đợi được chào đời của tôi. Nhưng năm đó lại không ai qua khỏi.
Bỏ qua những dòng suy nghĩ phức tạp. Tôi bắt đầu tập trung, sách bút và tập, mãi miết đến mười giờ đêm hơn mới rón rén về. Chỉ là lúc tôi về thì người con trai đặc biệt ấy cũng đi về theo tôi. Khiến tôi thỉnh thoảng còn cảm thấy đây hẳn là tên biến thái.
Đêm thì vơi đi rộn rã, đường ngập tràn bóng cây cùng tiếng bước chân khe khẽ, tiếng ai đó đạp lá cây rộn ràng. Đi mãi, tôi không kìm được mới quay lại hỏi:
"Này! Anh đi theo tôi có đúng không?"
Tôi không thấy phản ứng người ấy thế nào, chỉ là một giọng ấm ơi là ấm: "Nếu tôi nói có thì sao?"
"Tôi sẽ bỏ chạy." - Tôi trả lời một cách thẳng thắn.
Nghe anh bật cười khe khẽ:
"Tôi không đi theo em, tôi đi về nhà."
"À..." Tôi vờ như vừa biết một chuyện đáng tin lắm vậy. Người đọc sách không thể nghi ngờ nên tôi cứ bước tiếp. Thêm một người phía sau tựa hồ an tâm thêm một phần.
Tôi đi mãi về đến nhà, anh vẫn chưa đến nơi. Đến tận cửa tôi mới xoay người lại hỏi:
"Thế thì nhà anh ở đâu vậy? Liệu có đến chưa thế? Vẫn chưa thì em dám chắc là xa lắm, mốt anh đi xe đạp đi cho nhanh..."
Ánh đèn đường dịu dàng hắt lên khuôn mặt người con trai cao hơn tôi một cái đầu, người bỏ ngoài tai mấy lời phũ phàng tôi vừa nói ra mà mỉm cười đáp trả:
"Cảm ơn sự quan tâm nồng nhiệt đến từ cô gái. Nhà tôi đối diện nhà em mà em không hay..."
Tôi vẫn "À..." một tiếng, nhìn một lượt sang khuôn viên căn nhà đang chìm trong bóng đêm lạnh lẽo, lại được thắp sáng lên bởi những ánh đèn vàng chuẩn kiểu xa hoa. Thế này mà tôi lại rất ít để ý, cứ tưởng bên trong là cụ già được hưởng lạc an nhàn. Hoặc là một biệt thự bỏ hoang chẳng hạn. Mà chẳng ai lại bỏ hoang ở nơi “đất tốt” như thế.
Tôi xoay sang nhìn anh, rồi buông lời cảm thán: "Anh cũng không vừa..." rồi tạm biệt rời đi.
Thời điểm về đến nhà đèn vẫn sáng. Chợt quên mất gia đình vừa có thành viên mới. Mở cửa vào nhà mới biết là có người đợi tôi. Tôi mở giày, nhẹ nhàng cất tiếng gọi:
"Ba à, ba đang đợi con hả?"
Tôi thấy không có người khác mới thoải mái buông mình, đặt cây ghi ta một góc rồi rót ly nước ngồi vô vô cùng thảnh thơi. Thấy ông tỏ vẻ nghiêm nghị tôi mới buồn cười mà nói:
"Ba không làm việc gì ngẫu nhiên hết. Ba đừng nói với con là vì ăn no quá nên không tiêu đó nhá! Phải rồi... đó giờ có ai nấu cho người ăn đâu..."
Nghe rõ giọng tôi đang có chút mệt mỏi, buồn bã lẫn châm biếm, tôi bỗng dưng thấy ghét mình vô cùng. Mà khoảnh khắc trơ trọi một mình của tôi thì đối với tôi chẳng tốt đẹp chút nào cả. Vì tôi được nuông chiều đến hư rồi... Ông thoáng nhìn tôi, cuối cùng cũng không tỏ ra nghiêm nghị nữa.
"Ngốc quá con bé này! Ba thấy con cảm thấy không ổn mà. Sao vậy? Gần đây thất tình à?"
"Không có! Có ai đâu mà yêu đương..." - tôi cũng có buồn chút chút, còn bổ sung thêm một câu - "Chắc là con cần lắm? Thi xong ba cho con một chuyến đi chơi đi đã. Còn ba thì con biết là ba không đi rồi."
Ba lại rót một ít trà, sóng sánh một màu đặc trưng lại còn thơm, bâng quơ hỏi tôi vài câu:
"Gần đây không thấy Hoài Miên về nhà cùng con nữa. Hai đứa xù nhau rồi à? Hay con bé đó lại đi xa?" - ông dừng lại một chút, chân thành khuyên tôi - "Tuổi trẻ thì trân trọng tình bạn một chút. Lớn thì tìm không thấy đó..."
Ông nói chưa xong tôi đã vội phản biện: "Vậy chú Phương với ba không phải tri kỷ đó à? Với cả Hoài Miên hình như sắp đi Mỹ rồi... Cô ấy ôn thi tiếng anh lấy bằng, làm thủ tục. Và một vài chuyện nữa..."
~ Cạch ~
Trương Quỳnh Hoa vừa mở cửa, thấy tôi với ba hai người nói gì đó, hình như có chút khó chịu nhưng nhanh chóng hóa nụ cười ôn hòa, giọng mềm mại cũng không thiếu chút nghiệt ngã: "Mới về đó hả Linh Nhi? Con gái đi khuya quá ha!"
Lời vừa thốt ra tôi nghe liền nhíu mày, nhưng nhanh chóng bình tĩnh, tôi chuyển thành nụ cười hờ hững:
"Khuya nữa con đi cũng chẳng có gì." - tôi nhún vai, còn tỏ vẻ bất đắc dĩ - "Con nào phải thiếu nữ khuê cát đâu mà làm gì cũng không dám?"
Trương Quỳnh Hoa dường như có chút bất ngờ, đơ người ra một lúc. Mặc cho Tiêu Trấn An ngồi bên đã khó hiểu tôi lúc nào lại ăn nói kiểu như thế, tôi còn hí hửng nói bảo ông ấy nào Trình Kim về thì nhắn cả tôi. Rồi xoay người đi, chợt để ý đến một chi tiết be bé, tôi cân nhắc mà nói:
"Dì Hoa nè, dì có thể gọi con là Yên Nhi. Con không phiền nên dì không cần sửa."
Trương Quỳnh Hoa đáp lại một tiếng "Dì biết rồi!" rồi thôi, lơ tôi mà đi đến chỗ Tiêu Trấn An. Tôi về phòng mình. Cũng chẳng quan tâm nữa.
Khuya rồi cũng mệt mỏi chứ...
(hết chương 2) 10:00 7-30/4/2022
_____
Trích chương sau:
Tôi thật là lạ. Biết Hoài Miên sắp đi xa, mà vẫn không kìm được mà thì thầm.
"Hoài Miên sẽ chẳng thể ở cùng tôi mãi..."
Cũng như ba chẳng thể chỉ thương tôi... hay thương một mình mẹ tôi Thẩm Lạc Thư được, có đúng không?
Một đứa trẻ như tôi đang sợ mất những gì tôi có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro