Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9: (nhà có biến lớn rồi)

Trở về nhà trong tâm thế đó, tôi chỉ cảm giác giấc mộng xuân chỉ ngắn ngủi như khoảnh khắc một chiếc lá rời cành, chẳng được mấy chốc.

Rồi tôi lại ghé thư viện thành phố học cho đến đêm. Cảm giác chỉ có con chữ mới xoa dịu được trái tim đang thổn thức. Một ngày, lại trôi qua quá dài.

Lại về, tôi đi vòng qua con đường ven bệnh viện, lại cảm giác lần đầu tiên gặp gỡ anh sau khi trở về hệt như cũng vừa mới hôm qua vậy. Trời cũng tối, lá cây cũng rơi, trời lập đông và cái buồn cũng cứ đến lặng thầm lặng lẽ như thế.

Một bóng dáng theo sau tôi, cho tôi cái ôm ấm áp như rất nhiều năm trước, một bóng dáng mới vừa lạ lẫm vừa thân quen, làm cho người ta chẳng biết như thế nào.

Mùi hương trên chiếc áo khoác thật dày, chút lời yêu thương vẫn chưa kịp nói. Chỉ biết cảm nhận, chỉ biết vui vẻ. Đôi bên đều đã biết hết, hiểu hết cả rồi.

Người đi đã đi, người ở lại đã ở lại.

Gió thổi bên tai, sau cùng tôi vẫn phải về nhà.

Có chiếc hộp nhạc làm kỷ niệm, có một chút mảnh yêu thương cỏn con sưởi ấm.

Trong căn phòng đó, căn nhà đó cũng đâu có mất tự do.

...

Sương, lại sương.

Tiên sinh à tiên sinh, em đâu có ốm...

...

Tôi lại rảo bước rảo bước, mạch suy nghĩ cứ thế chảy theo dòng thời gian. Như anh ấy đã từng nói, rồi em sẽ quen mà, có phải không.

Lần này, em nhất định có thể.

Đến cổng nhà, lần này tôi còn ngó sang chiếc nhà ở đối diện một chút, vẫn sáng đèn. Ờ, đây là lần đầu tiên.

Không phải lần đầu tiên nhà người ta để đèn, mà là lần đầu tiên tôi nhiều chuyện đấy.

Sau cái lần Dĩ Thành cho tôi lời khuyên về chuyện trên đời, thì hình như, tôi cảm thấy có gì đó đã thay đổi. Nhưng mà thôi thì, tôi sẽ không nói về anh.

Cửa nhà đã đóng thì tôi mở, trong lòng trăn trở thì tôi mơ.

Gác chiếc chìa khóa lên góc phòng, dọn dẹp một chút tập sách. Tôi bật chiếc đèn nhỏ lên, thêm chút ánh sáng của chút ánh đèn trên bậc cửa.

Tôi bước ra khỏi phòng, tìm trên kệ một chút yêu thương ngoài mong đợi mà Trình Kim đã để lại cho tôi.

Nhưng tôi lại bàng hoàng.

Hình như, chiếc hộp nhạc Trình Kim vừa tặng tôi đã biến mất không thấy tăm hơi rồi.

Vì sao chứ?

Vì sao lại không có ở đây?

Nhưng rõ ràng tôi chẳng đem đi đâu khác?

Tôi bỗng dưng cảm thấy mất kiểm soát, ánh nhìn loạn lên và tôi muốn bật khóc.

Đó là món quà Trình Kim tặng cho tôi, là vật kỷ niệm rất rất lâu tôi mới có thể có.

Không thể nào mất được mà...

Ở đâu... Ở đâu...

Trong phòng, trên kệ, bên giường hay ở sau bếp. Tôi có để quên ở đâu không nhỉ?

Tôi cứ tìm không thấy, phút chốc tất cả như muốn sụp đổ.

Anh đã tặng tôi, anh đã đi rồi. Mà một chút cỏn con tôi cũng chẳng giữ lại nổi. Tôi còn chưa nghe âm thanh của nó cơ mà. Một vòng pha lê trong suốt, chẳng phải, dành tặng cho tôi hay sao...

Rất nhiều thứ rất nhiều thứ.

Tôi chẳng kìm lại nổi, bật khóc, như cách tôi mất đi liên kết với những điều quý giá nhất của mình, những mảnh kí ức cỏn con, những nụ cười ấm áp, những khoảng vô tư hồn nhiên...

Tôi ngồi sụp xuống, bên cạnh bức tường, giữa những khoảnh không, hình như thế giới chỉ còn một mình tôi duy nhất.

Không còn nữa.

Không còn gì nữa.

Và rồi, chút gì đó lấp lánh trên mắt tôi, lấp lánh trên mặt đất.

Tôi đưa tay vươn lấy...

Có chăng...

Vỡ rồi...

Cùng một lúc, tất cả dồn nén lại một lúc cùng bộc phát ra, tôi không tài nào kiềm lại nổi.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố lau hốc mắt ướt đỏ hoe, mà bản thân vô cùng thấy ấm ức. Cảm giác cứ đau nhói ở trong tim.

Hình như, chiếc hộp nhạc ấy mới chính là công tắc đóng đi tất cả, đóng đi hồi ức, đóng đi quá khứ, đóng luôn tương lai, tương lai mà tôi mơ ước hướng về.

Hay là vì vốn dĩ, từ khoảnh khắc người nọ bước vào ngôi nhà kia, tất cả đã không còn.

Tôi gõ tay chiếc phòng ấy. Của con người ấy - Trương Quỳnh Hoa - người mà tôi không bao giờ muốn nhìn đến, không bao giờ muốn gọi tên.

Không ai trả lời, cho đến khi tôi đập cửa thật lâu. Tôi mới thấy ba tôi cùng bà ta ở cùng một chỗ.

Tất cả tức giận đều bỗng dưng hóa đau xót, hư không. Tôi cảm thấy bản thân mình biến thành trò cười của tạo hóa.

Nào còn như một ngày nào đó của tám năm trước nữa đâu, cũng đâu còn chút buồn vương đọng lại phía sau căn nhà đầy tiếng yêu thương ấm áp.

Giọng lạc đi, rất lâu sau tôi mới có thể hỏi:

- Dì có thấy chiếc hộp nhạc ở trên kệ không?

Vậy mà người ấy lại vô cùng thản nhiên.

- Ừm, vỡ rồi. Có làm sao không?

Giọng tôi lạc hẳn đi, tôi cảm thấy tức cười.

- Vỡ rồi, có làm sao không...? 

- Hay thật! Dì nói mua được là được sao?

Vậy mà trước khi Trương Quỳnh Hoa kịp nhíu mày chê trách nhân phẩm của tôi, ba tôi đã lên tiếng, một chất giọng cũng bình thản như không có gì.

- Vỡ rồi làm sao lành? Tối rồi còn vì chuyện này mà làm nháo lên à?

Tôi uất ức, giọng kìm chế đến run rẩy, nhưng vẫn cứng đầu, cố nặn ra một nụ cười, đầy chua xót.

- Nháo, con làm nháo? Điều gì cũng là con sai. Ba thì biết gì chứ, từ chuyện này đến chuyện kia...?

Đôi bên nặng lòng, như có như không, lại không một ai có thể hiểu.

- Thôi, không nói nữa. Nói rồi cũng chẳng để làm gì...         Vậy mà chẳng nói chẳng rằng, bỏ tôi ở lại phía sau:

- Mất rồi, sẽ có cái mới.

Ba tôi nói như thế.

Nhưng có những khoảng không, khắc lại trong tim rồi, thương tổn, cũng không tài nào bù đắp nỗi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro