Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8 : (sân bay, kế hoạch mới, cái ôm)

"Ôm nhau một cái
Cất nhau trong lòng.
Niên thiêu thanh xuân.
Lưu được thì giữ "
...

Hôm sau ấy, tôi một mình đến sân bay tiễn Trinh kim đi, sân bay cũng đông, lịch bay sẽ cất cảnh vào buổi sáng.

Tôi đi tìm một lúc mới trông thấy dáng anh. Anh lại mặc chiếc áo len cao cổ, thanh thanh tĩnh tĩnh kéo chiếc vali tối màu.

Tôi bỗng dưng lại đứng đấy hồi lâu mà bất động thanh sắc.

Lần này anh đi rồi, bao lâu nữa tôi mới lại gặp anh?

Lần này đi rồi, anh trở về, tôi có còn là tôi chứ......

Cho đến khi tôi bất chợt nghe giọng ai đó gọi tôi... Tôi vội vã quay đầu.

- Yên Nhi, em đến đấy a?

Người phía sau bất chợt choàng vai tôi, ngẩng đầu, lại là một phong thái hào sảng.

- Tiên sinh...

Tôi chưa kịp phản ứng với anh, anh đã hát cằm về phía trước, tôi theo hướng mà nhìn về đấy, liền thấy Trình Kim bất chợt chú ý, nhìn về phía tôi, không khỏi giấu đi vẻ vui mừng.

Tiên sinh giọng nói vui vẻ mà bảo tôi:

- Kim Kim của anh còn đợi em đấy! Nhìn xem kìa, em còn thơ thẩn cái gì...

Thơ thần cái gì chứ...

Tôi lại quay sang hỏi anh.

- Anh đi cùng với anh ấy à?

Vậy mà anh lại không trả lời, buông tôi ra khẽ bước vài bước rồi quay đầu đối diện với tôi, lại từng bước đi lùi. Anh khẽ bảo:

- Ừm ừm. Kim đợi em, lần sao đừng để gây như thế nữa nhé...

Một thoáng ngẫu hứng, lại một thoáng chân thành. Tôi mỉm cười gật đầu, tiến đến vài bước kéo tay anh.

- Đi thôi. Em giao Kim công tử nhà em cho anh. Anh nhớ bảo quản cho thật tốt.

Vậy mà anh ấy lại trầm ngầm cười cười:

- Tất nhiên rồi. Còn cần em phải nói...

Một về đắc ý đến tận cùng luôn.

Đến, Trình Kim lại một vẻ tò mò, anh còn nhíu mày tỏ vẻ bất đắc dĩ

- Không bao lâu nữa đi rồi, hai cố nhân còn vô tư lự như thế!?

Hai đứa lại như tâm ý tương thông, lắc đầu bảo:

- Nooo.

Tiên sinh với tôi lại đâm ra cười. Làm Trinh Kim đầu cũng ba chấm.

Nói đi, nói lại.

Lại thành:

Không nói cho anh biết.

Ngốc ơi là ngốc luôn.

- Ờ... Lần sau về không mua quà cho em nữa. Còn Đông Quân, lần sau khỏi cho cậu ngồi kế tôi luôn.

- Ờ, lần sau...

Hai đứa lại đâm ra cười nữa.

Đến một lúc vui vẻ hả hê rồi, mới dần dần nghiêm túc.

Tôi dặn hai anh một chút, dáng vẻ hệt như bà cô già tiễn cháu nơi xa. Lại một chút, hai vị lớn lại dặn dò tôi, như đứa con nhỏ bị bỏ lại ở nhà.

Nom cho đến khi rời đi, hai kẻ tay khoác tay còn suýt đâm nhau cơ đấy, cười vui vẻ lại hào sáng hơn, chẳng có chút không khí chia ly nào cả.

Thoảng còn vẫy tay tôi, làm đủ thứ thủ tục nữa cũng hay quay lại nhìn tôi ở nơi này.

Tôi không khỏi lại tiếp tục thẩn thờ, lại nở nụ cười thật tươi.

- Chúc anh thuận lợi bình an, một đường xuôi gió.

Có Đông Quân ở đó rồi, an tâm, Trình Kim nhất định sẽ vui về.

Anh ấy chính là hào sảng vui tinh như thế, lúc cũng cẩn thận tỉ mĩ đến vô cùng. Hai người nương vào nhau, không khỏi có chút yên tâm đến bình dị.

Tôi đưng đó dõi theo, thỉnh thoảng mỉm cười, cũng cảm thấy ấm áp.

Đúng là, lúc này buồn bã, cũng có chút dư thừa mà.

Tương lai ở phía trước kia, cứ đi rồi sẽ biết.

Tôi bắt xe về.

Cảm giác người ở lại cũng không đến nỗi nào tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro