chương 7
“Con người không thể buồn mãi, giống như, hoa không thể nở mãi”
“Bắt đầu. Cũng là chia tay. Cái ôm của thời niên thiếu.”
...
Sau buổi tối hôm đó hai ngày, tôi được Trình Kim làm thủ tục xuất viện, anh đưa tôi trở về nhà.
Khi trở về, người đầu tiên tôi gặp là Mẫn Di. Con bé đang chơi con gấu bông nhỏ mà nó thích, ngồi cạnh hồ cá ngoài hành lang đầy nắng, thấy tôi cũng vội vã vui mừng. Chắc là con bé sợ tôi trách nó gây phiền cho tôi, tôi cũng mỉm cười chào nó. Cảm giác vừa tội lại vừa thương, bởi nó cũng hơi gầy hơn trước, vậy là Trương Quỳnh Hoa cũng chẳng dối tôi làm gì. Song, con bé lại như nhân chứng cho hai cái tát nơi bệnh viện đó. Khiến tôi cảm giác ngôi nhà tôi trở về, vừa xa lạ, lạnh lẽo, nhưng cũng lắm thân quen.
Tôi bảo Trình Kim ngồi đợi, tôi vào phòng tìm đồ cho anh ấy một chút. Đó chỉ là một món quà nhỏ tôi giữ rất lâu trong ngăn kéo, bởi tôi đợi anh về đã rất rất lâu rồi.
Tôi tiễn anh ra trước nhà, tặng anh, một chiếc vòng tay tôi tự tay làm với một chiếc khăn len màu xám sáng. Tôi bảo:
- Năm trước em đan khăn, anh bảo về cuối cùng lại chẳng đưa anh được. Năm nay em thắt vòng tay, một sợi chỉ đỏ mong anh thành công thực hiện ước mơ của mình.
Rồi thoáng tôi thấy anh như ngỡ ngàng, ánh mắt đượm chút buồn rồi lại cười vui vẻ. Tôi cảm giác có điều gì đó mất mát, ví như việc anh đi rồi lại đi, về rồi lại về, rồi lại mất hút giữ biển người mênh mông. Có lẽ, giữa chúng tôi, có một điều mà ai cũng hiểu, sợi chỉ đỏ vẫn luôn nối hai đứa lại với nhau, vẫn sẽ nối hoài.
Cất tiếng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà như dài ra hàng thế kỉ đó, tôi bảo anh đưa tay ra cho mình:
- Giờ thì, Kim công tử, anh có thể đưa tay cho em không?
- Anh có thể tự đeo được.
- Đưa tay không?
Tôi vẫn cứ tính nào tật đó, tôi sẽ dỗi anh mất thôi. Nhưng may là anh chiều tôi mà chìa tay ra, anh có thể đeo rồi rời đi, hoặc khi về bên đấy không đeo nữa cũng được, ít ra thì, tôi muốn thực hiện nghi thức, như cái hồi hai đứa nhỏ xíu. Tôi cột cho anh chiếc vòng đỏ đan xếp, chăm chú khiến anh phải bật cười - có lẽ là như thế. Anh bảo:
- Linh Linh nè, em vẫn còn giữ chiếc nhẫn đó à?
Tôi cột vòng tay cho anh xong, vô thức nhìn về phía ngón út tay mình, tôi khẽ gật đầu:
- Vâng ạ.
Có lẽ tâm trạng tôi hôm nay hơi nặng nề thì phải, tôi chẳng nói nhiều. Anh lại vò đầu tôi:
- Ngốc quá bé ạ. Hôm nào đó anh lại mua cho em một chiếc to hơn. Chúng ta cũng lớn rồi.
Nhưng thay vì đồng ý, tôi lại ngước lên trực diện nhìn anh, một ánh mắt ấm áp như thể, khiến tôi bỗng chốc nở nụ cười. Tôi lắc đầu:
- Không cần đâu ạ. Em đã quen rồi. Ngày mốt anh sẽ đến sân bay ạ? Em sẽ đến đưa anh đi.
Chúng tôi tiếp tục rảo bước, còn lá bạch quả thì vẫn nhẹ nhàng rơi.
- Ừm. Lần sau anh lại về. Hộp nhạc em thích nhất, anh để nơi hộp kính đó nha. Bác cứ bảo với anh, quà thì phải gặp mặt, như thế mới ý nghĩa. Vậy đó, ba vẫn rất thương em...
Anh bảo...
Ba vẫn rất thương em...
Câu nói đó của Trình Kim vẫn đọng lại trong tôi, khiến tôi phải suy nghĩ thật nhiều. Buổi chiều thu gió thổi ấy, anh mang dáng vẻ thiếu niên biết bao... cũng khiến tôi nghĩ thông hơn một chút.
Dẫu sao thì mùa đông này, có lẽ tôi đã yên tâm hơn, vì ít ra thì chiếc khăn len của tôi sẽ bên anh suốt mùa đông lạnh giá đó.
Tôi lặng lẽ trở về nhà sau khi anh đã đi. Thế giới bên ngoài kia thật sự là rất mực vội vã, nơi thế giới của kẻ trưởng thành cũng rất lắm chênh vênh.
Chiếc hộp nhạc anh tặng đúng thật là được đặt bên trong hộp kính, tôi mang vào phòng, mỉm cười, mà cũng thất thần. Tôi hệt như kẻ thất tình, cũng hệt như tâm tư một kẻ yêu xa, càng giống một đứa con gái rượu sắp bị bỏ rơi vậy.
Tôi cũng chẳng biết từ lúc nào, mình lại trở nên cô đơn, lại trở nên mệt nhoài, lại trở nên yếu đuối chứ chẳng thể mạnh mẽ như lời mẹ hay nói. Tôi vẫn là một đứa trẻ thôi đúng không, mười bốn tuổi? Tôi đang ở cái độ tuổi mà người ta bảo là qua đi rồi chẳng trở về nữa, cái độ tuổi mà chênh vênh dễ dàng xua đi nét thanh thuần thuở bé?
- Ừm...
Tôi lại thở dài. Hóa ra, là con gái rượu của Tiêu Trấn An ở Hà Thành, cũng trải qua những tháng ngày như thế.
Tôi lại ngủ, lại đi. Qua hôm nay rồi, tôi sẽ bắt đầu lại, tôi sẽ ổn mà, đúng chứ?
Chẳng còn uất ức,
chẳng còn đáng thương,
chẳng còn vấn vương,
một câu chuyện cũ...
Trời chợp tối, kéo dông.
Mưa rồi. Trời lại sáng.
...
Lần này tôi không gặp mẹ nữa, tôi chỉ mơ màng một giấc thật dài. Tôi mặc một chiếc váy xòe trắng, đầu đội một chiếc nón đan tay, tôi đến một bờ biển cát trắng trải dài, sóng mênh mông dập vào bờ hệt như vụn vỡ. Thế mà tôi lại rất vui. Ở đó, tôi thật sự như một đứa trẻ, tôi không cần phải trưởng thành.
Khi tỉnh dậy, trời đã quá nửa đêm, gió lùa vào có một chút lạnh. Dường như gió còn lặng lẽ mang theo hương hoa làm người ta có chút yên bình.
Tôi chỉ nhìn về phía cửa sổ, nhìn màn đêm buông xuống trong đêm tối, tĩnh lặng, cũng rộn ràng. Có lẽ, bầu trời bên ngoài kia khiến tôi có giao cảm hơn, hơn căn nhà nơi mà tôi đang ở này. Tôi chẳng biết nữa, cảm giác cô đơn như thể đang nuốt chửng tôi, cảm giác lạc lõng như thể đang ăn mòn tôi, một cách thật khó để cứu vãn.
Ba không còn là ba của riêng tôi, bởi chiều qua, trong cơn say giấc nồng đó, tôi nghe ba gọi Mẫn Di, bảo con bé đổi cách xưng hô rồi. Ừm... có lẽ tôi không thích điều đó, cũng không muốn san sẻ ba với bất kỳ ai trong nhà. Nhưng chắc hẳn tôi cũng phải chấp nhận điều đó thôi mà, có đúng không?
Bởi vì, cũng có lúc nào đó ba gọi Trương Quỳnh Hoa là vợ, như cách ba gọi mẹ tôi - Thẩm Lạc Thư là vợ như trước kia. Cũng có lúc ba xem Mẫn Di là con, như cái cách ba chăm lo cho tôi ngày trước.
Lắm lúc tôi nghĩ, có phải bởi vì không có mẹ mà tôi trở nên thừa thải trong nhà hay không? Nếu có mẹ, thì chắc hẳn giờ này tôi sẽ thật sự rất vui vẻ. Mẹ sẽ chọc tôi cười khi tôi kể về món quà tôi tặng cho Trình Kim. Mẹ sẽ cùng em bảo tôi lớn lên mà vẫn cứ nghịch ngợm như con nít. Còn bây giờ thì, tôi hệt như một người đến sau, tôi có tất cả, nhưng lại chẳng vui vẻ chút nào.
Hình như, tôi đã trở nên hướng nội quá mức. Giá mà có cơ hội ấy, tôi sẽ cùng Hoài Miên đến Úc cùng sống, cùng học, cùng làm. Như vậy thì tốt biết bao nhiêu...
Lúc trước tôi còn sợ ba một mình mà, không phải sao? Giờ thì ba không còn một mình nữa... Nhưng mà, nhỡ tôi đi rồi, ông ấy lại nhớ tôi thì phải làm sao.
Con gái rượu của Tiêu Trấn An ở Hà Thành, thật sự không nỡ rời xa ông ấy...
...
(Trích chương sau)
Có lẽ, điều gì không dám đối mặt, tôi vẫn phải dũng cảm rồi. Bước đi một mình cũng được, tôi nhất định phải trở nên vững chãi, can trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro