chương 4
HIỂU lầm, hi vọng và bước ngoặc. "Tôi thường bảo sẽ không để bản thân mình chịu thiệt.
Nhưng vẫn thiệt đó thôi... "
Lang thang về đến nhà đã là một mảnh trống trơn.
Một chiếc ghế nằm lăn lóc trong không khí hiu quạnh và một chiếc bàn ăn với đĩa muỗng nằm rơi lác đác. Dĩa sườn vỡ miễng rơi đầy.
Lòng tôi loạn hơn cả loạn rồi. Bỗng chốc tĩnh đến lặng đi.
Tôi bắt đầu gom tất cả, tập trung chú ý từng chút, vậy mà chẳng khỏi suy nghĩ vẩn vơ trong lòng.
Đến tận khi tôi nhận ra dưới đất đã là một mảng đỏ thẫm.
Ngậm ngùi dọn.
Tôi mới phải thì thầm:
"Con đã vô cùng mạnh mẽ đó, mẹ có thấy không mẹ của con... "
Dĩa sườn đầu tiên tôi dành tất cả tình yêu làm, kết quả vẫn chưa được thưởng thức đã vì một chuyện ngoài ý muốn và nằm sọt rác.
Cả ba tôi, người chẳng hiểu gì cũng lớn tiếng quát nạt tôi.
Từ lúc nào lại trở nên như thế...
Cho đến lúc dọn xong, tôi lủi thủi đi về phòng. Hỏi thử có buồn không khi tự dưng làm một chuyện không đâu như thế. Hai cái tát vô cùng mạnh lên khuôn mặt tôi, còn để lại vài vết xước, rướm máu, có lúc hơi ửng lên vì gió đông.
Buồn bã và mệt nhoài, cứ như tôi đang bị nỗi đau gặm nhấm vậy... Và cảm thấy lạnh lẽo dù trong nhà đã khóa kín cửa rồi.
Thật sự có nhiều chuyện phân tán.
Tôi bước đến chỗ bàn học thường ngày, mở cửa sổ ra, về chiều bắt đầu lạnh sớm và lặng lẽ nghe những âm thanh quen thuộc của thành phố.
Đằng xa còn thấy ánh hoàng hôn lấp ló cuối trời mây - một màu sắc rực rỡ đến nhói lòng.
Tôi ngồi xuống, thỉnh thoảng cũng tự hỏi "Mẫn Di có sao không" với chú cá vàng trong bệ nước nhưng nào có lời đáp, chẳng qua cũng để tự hỏi chính mình.
Thấy nó bơi bơi hồn nhiên, tôi bắt đầu ngưỡng mộ "trí nhớ 3s" của nó... Tôi cũng như thế thì trên đời chẳng còn gì phiền não nữa rồi. Nhưng mà như thế thì không thể nào là doanh nhân thành đạt được...
Tôi thẩn thờ thì thầm trong tâm trí của mình. Dù đã lớn mà tôi vẫn trông như một đứa con nít:
"Bống! Mày nghĩ xem, nếu quay ngược thời gian thì tao có cho nó ăn không? Có cách nào làm khác không?"
Tôi lấy hai viên thức ăn be bé cho nó. Mà con cá đuôi kiếm đã lẽo đẽo đớp trước rồi.
Là chính tôi, thay lời con cá vàng ấy thì thầm với chính tôi:
"Có lẽ không, vì giờ nghĩ cũng chẳng đổi."
Có lẽ lúc đó tôi cũng xem Mẫn Di là đứa em trai suýt ra đời của mình. Mà thật sự thì mình là người đã hại nó...
"Tao muốn bỏ trốn..."
"Mạnh mẽ lên...!!"
Lại thêm một viên nữa. Ngắm mặt trời sắp lặn kia một lần nữa, mới biết ánh nắng là thứ ấm áp vô cùng. Một màu vàng dịu nhẹ len lõi đi khắp phòng, hướng lên bức tường những mảng màu ấm áp.
Mà thôi... đẹp thì có tác dụng gì...
Tôi đóng cửa khép rèm lại, tự túc trong khoảng không gian tối om một mình. Đến cả sợ hãi nhưng vì mệt mỏi nên nhắm mắt cho qua.
"Ích gì chứ... ? "
Ích gì chứ...
Và bất chợt thì tôi nghe một giọng vô cùng ấm áp hướng về phía mình...
"Con gái... Con đi với mẹ không?"
Tôi còn đang điên lên vì sự không chịu nổi trận gió của mình, thì mẹ đã cố đến để an ủi tôi rồi. Mẹ tốt hơn ba nhiêu có đúng không?
Trong một bộ đầm công chúa dài quá gối, mẹ ở tuổi hai mươi hơn với mái tóc nâu xoăn dài vô cùng diễm lệ.
Tự hỏi bao lâu rồi chẳng gặp mẹ nhỉ? Tôi muốn bước lên, ôm con người ấy để được bà vuốt ve mái tóc, lại dẫn tôi đi chơi... Mà dường như bó buộc đến tôi cũng chẳng còn rõ ràng nữa...
Tôi muốn nói, nhưng chẳng nói được gì, trong lòng cứ luôn thầm nhẩm:
"Mẹ đi đâu thế. Đừng đi được không? Mẹ ở lại với con đi..."
Nhưng bất ngờ mẹ thốt lên:
"Ah, ai đánh con tôi thế này...? Có đau không con gái?"
Mẹ khom người xuống an ủi tôi, xoa gương mặt chỗ vết thương ấy, đến tôi còn cảm nhận được độ ấm... Tôi níu bàn tay mẹ, trong tim truyền đến một cảm giác thân thuộc ấm áp đến khó tả, nước mắt tôi chực chào rơi, hơn mười năm nay chưa một lần gặp lại...
Tôi thấy mẹ hoảng hốt lắc đầu, sau đó tôi níu tay mẹ mãi không buông. Tôi mới nhận ra ở đó còn có một bé trai nữa, khuôn mặt rất đẹp, đẹp nhất là đôi chân mày, giọng còn non nớt nhưng lại kiên định.
- "Chị hai để em với mẹ đi. Chị hai đừng kéo nữa... Ba cũng không còn nhớ..."
Sau đó chưa rõ ràng là tỉnh hay mơ. Tôi vẫn cứ níu cho đến khi nghe tiếng cửa phòng đập rầm rầm... Cố lấy, mẹ vẫn rời đi.
Sau đó lại tiếp tục thiếp đi mất. Mơ hồ muốn mẹ lại ở đây, nhưng người đã đi đâu mất rồi.
Thời gian cứ hệt như quay về năm đó. Cảm giác mất mát vì người mình thương ra đi đã lần nữa trở về trong tôi.
Thất vọng, hoảng hốt, sợ hãi...
"Con phải sống tốt..." - đó là những lời cuối cùng tôi được nghe.
Cho đến khi tôi cảm nhận có người lay lay mình...
"Linh Nhi, còn tỉnh không? Em sốt cao quá." - hình như là giọng của ba.
Không đâu... không phải...
Tôi cố mở mi mắt nhưng chẳng mở được, một cảm giác khó chịu từ đầu xuống, cứ xoay xoay, chẳng còn lực.
"Tôi bế em đi bệnh viện..."
Và tôi cũng chẳng rõ đó là ai... Chỉ biết, lúc đó, trong trái tim yếu đuối của tôi người ấy đã chiếm hơn một nửa rồi. Là rung động đầu tiên trong cuộc đời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro