chương 3
"Là yên bình nhưng đôi lúc cũng không yên bình, tựa như mặt biển, phía trên là tầng tầng lớp lớp sóng vỗ êm đềm, nhưng đáy biển lại là ngàn cơn sóng trào vội vã..."
Lần kế tiếp tôi đến thư viện cách buổi tối đó cũng không xa lắm. Khoảng ba ngày. Sau đó vì việc kiểm tra không ổn nên tôi quyết định ở trường luôn, trưa không về, chiều tan trường đi ăn một phần cơm chiều đơn giản, đến thư viện học tiếp và chợp mắt mấy phút, đến tận khi nào mệt rã rời mới lếch xác về đến nhà.
Một phần vì có người nên khá phiền. Một phần khác là vì Trương Quỳnh Hoa thích nói nhiều, hơn nữa thỉnh thoảng còn vô cùng khó nghe, toàn quản chuyện của tôi nên thành ra vừa nhìn liền muốn lơ là lảng đi mất.
Muốn chuyên tâm một chút nhưng chuyện gia đình luôn phân tán. Đến tận khi tôi kiểm xong tất cả cột giữa kỳ. Tất cả dần ổn định, tôi mới bắt đầu tập trung vào chính mình.
...
Buổi chiều nay từ trường về là một đợt gió lạnh, tôi mua ít lê, táo và cả Choco về, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Rằng chiều nay tôi sẽ vào bếp tập nấu ăn, là một món sườn kho đơn giản thôi à. Cơ mà vừa thấy ít thịt còn sợi máu làm tôi run cả người. Có khi còn định thôi, không học nữa, có người nấu cho ăn cũng tốt. Nhưng rồi nghĩ đến dáng vẻ ba ăn rồi lại cười đến vui vẻ, vậy thì tốt biết bao nhiêu.
Tôi lăn tăn đi bộ về đến nhà, cũng vừa thấy chàng trai nhà đối diện định rời đi. Cũng chào nhau một tiếng, vừa định vào nhà liền nghe giọng một cô gái gọi lớn khiến tôi giật mình:
- Dĩ Thànhhhh...! Em quên mang điện thoại này, và cả áo khoác nữa!
Tôi bất ngờ xoay lại nhìn, chị ấy còn thở gấp, có thể đã chạy một đoạn rất nhanh. Thấy anh ấy nhận lấy, lại bảo:
- Điện thoại là em để quên, nhưng áo khoác là cố tình để lại.
- Kệ đi, mặc cho ấm!
Sau đó bỗng chốc chị ấy để ý đến tôi, vô thức giật mình kéo cửa, hệt như bị phát hiện làm trò xấu, đến tôi cũng chẳng rõ mình đang làm gì...
Về đến nhà, có lẽ Trương Quỳnh Hoa và Mẫn Di đã về từ sớm. Mẫn Di thỉnh thoảng lấy hết can đảm theo tôi. Còn Trương Quỳnh Hoa thì không để tâm gì mấy, cứ thích quản chuyện bao đồng của tôi thôi.
Một mình tận hưởng thú vui lần đầu vào bếp. Vậy mà nỡ lòng nào Trương Quỳnh Hoa đang chăm ít cây cảnh lại buông lời đâm chọt tôi, giọng lại còn hơi chua.
"Ấy... Đại tiểu thư vào bếp nấu gì thế nhỉ? Nấu có được không hay là cần dì đây nấu phụ Yên Nhi?"
Tôi cũng chẳng thèm đáp lời, người đấy lại tiếp tục.
"À đúng rồi, được cưng như trứng, hứng như hoa mà... "
Tôi bực bội, "Tôi nấu gì chỗ nào có liên quan tới dì? Tôi đâu có rảnh nấu cho dì ăn?"
“Conn nít con nôi, còn bày đặt trả treo”
Trương Quỳnh Hoa vô cùng khó chịu, hậm hực đi lên phía trên nh
...
Một đứa con gái mười bốn tuổi, rất thích cãi tay đôi.
Nhưng vào bếp lại như một đứa trẻ...
Bắt bếp lên lại sợ cháy tay, thiệt muốn gọi bố một tiếng mà người chưa về, muốn gọi Trương Quỳnh Hoa nhưng rồi biết cũng chẳng giúp.
Tôi đành tự lực cánh sinh mà đem tất cả bỏ vào cùng một lúc.
Chúng nó kêu xèo xèo rất vui tai, còn thổi bọt bong bóng nữa. Cơ mà tôi bắt lửa hơi lớn nên chúng nó bắt đầu bốc mùi... khét!
Mà may sao tôi vẫn bình tĩnh, lại thêm chút dầu rồi xào xào lên, thêm cả gia vị như cái cách hồi đó thấy mẹ làm thì cũng không tệ lắm...
Đợi một lúc thì thấy sườn ngả màu. Tôi ăn thử một miếng, có chút chua chua và mặn mặn, ăn với cơm trắng có lẽ rất ngon.
Bắt đầu ngồi đợi ba về.
Trong sự buồn tẻ, tôi ngồi ngó xung quanh, để ý thấy Mẫn Di cứ đi qua đi lại nhìn đĩa sườn tôi nấu, có lẽ nó là đứa trẻ, hành động ấy khiến tôi thấy con bé cưng ơi, gọi nó một tiếng, hỏi nó có muốn ăn không?
Con bé ngạc nhiên vô cùng, rồi nhanh chóng gật đầu, vô cùng vui vẻ chạy về phía tôi, cười hì hì: "Dạ em ăn ạ!"
Tôi bảo nó ngồi cạnh tôi, đưa đến trước mặt nó, cũng lấy cho nó một ly nước, một chút cơm. Thôi thì tôi cũng ăn một chút. Hôm nay thứ năm nên lúc nào ba về chẳng trễ.
Chỉ là không biết quá dở hay là chưa chín, con bé vừa ăn liền nôn ọe ra, còn níu vải bàn đến nhăn nhúm, đến hô hấp cũng khó nhọc. Tôi cảm thấy vô cùng rối, chẳng biết phải làm sao, liên tục hỏi làm sao vậy... nhưng dường như nó không trả lời nổi. Tôi vỗ vỗ lưng nó, run lên, biết không ổn nên dùng hết sức lực mà hét lớn:
"Dì Hoa! Quỳnh Hoa! Mẫn Di có chuyện. Trương Quỳnh Hoa!!!!"
Tôi chạy đi tìm, Trương Quỳnh Hoa từ phía ban công dường như nghe thấy, gấp rút chạy xuống, chưa kịp hỏi gì thì tôi đã vội nói:
"Đưa Mẫn Di đi bệnh viện, nó vừa ăn cơm con nấu, cũng chẳng biết nó bị làm... sao... "
Trương Quỳnh Hoa mặc kệ lời tôi, gấp rút chạy xuống, thấy con bé đến cả chật vật dường như người làm mẹ như dì ấy rất đau lòng, tay xoa xoa Mẫn Di, vô tình nhìn một lượt, thấy đến dĩa sườn tôi nấu liền mạnh tay đập bàn hất đi, tôi cũng chẳng biết chuyện gì, vừa định điên lên, một công tôi nấu, chưa kịp, Trương Quỳnh Hoa đã vội lớn tiếng quát tôi:
"Ai cho nó ăn thứ này? Mày muốn nó chết hả!!?" - giọng kinh khủng đến mức tôi cũng phát hoảng, cả ánh mắt cũng ghê người - "Gọi Tiêu Trấn An đi bệnh viện, nhanh lên!!! Nó có xảy ra chuyện mày sẽ không yên ổn." "Rốt cuộc là làm sao!!!?" - Tôi liên tục hỏi nhưng không được trả lời.
"Gọi! Nhanh lên!!"
Một lời vô cùng dứt khoát, nói rồi Trương Quỳnh Hoa xoay người bế nó đi, vội đến mức dép trong nhà chẳng kịp mang, tôi còn đá chân bàn suýt nữa đã đập đầu vào tường, chân truyền đến một cơn đau nhói. Nhanh chóng chạy theo sau, còn với tay lấy chiếc chìa khóa treo trên móc cho dì ấy. Tay nhấn một dãy số gọi cho ba, lại thông báo không nghe máy. Tôi nhanh chóng gửi đi tin nhắn.
"Dì biết lái xe đúng không?"
Trương Quỳnh Hoa với tay nhận lấy, đáp một tiếng "Biết!". Nhưng không rõ vô tình hay cố ý mà đập vào tay tôi một cái rất mạnh, rõ đau.
Tiếng bước chân vội trên cầu thang, hòa cùng âm thanh tiếng chìa khóa kêu lẻng kẻng. Tiếng Mẫn Di bảo khó chịu, sự lặp lại đến vô hồn: "Con đừng làm sao nha Mẫn Di, đừng làm sao hết nha con..." làm tôi vô cùng hoảng sợ.
Dường như nghiêm trọng đến mức tôi không ngờ, còn một tiếng "nó có chuyện gì mày cũng không yên ổn" vang đi vang lại trong đầu tôi. Tiếng hét lớn đến khàn cổ họng, tôi do dự, tôi sợ hãi.
Đó là dáng vẻ tôi chưa từng thấy. Mà cả ba tôi trước giờ cũng chưa từng như thế.
Tôi mơ hồ muốn khóc, nhưng kiềm lại, lòng cầu mong mẹ có thể ở đây, để tôi chạy đi trốn mất.
Do dự không biết nên bước tiếp hay không.
Bất chợt đến nhà xe, Trương Quỳnh Hoa đặt Mẫn Di xuống, tim tôi nghẹn lại, chẳng thể nói điều gì nữa. Rốt cuộc, tôi cũng chẳng biết con bé bị làm sao.
Nhưng tôi phải đi, phải đối mặt. Đến tận khi Mẫn Di đến bệnh viện, Trương Quỳnh Hoa lo lắng nói với bác sĩ một câu khiến tôi đứng hình:
"Lo cho con bé, nó ăn phải chanh dây từ khi sinh ra đã vô cùng mẫn cảm."
“...sinh ra vô cùng mẫn cảm... ”
Là trong món sườn của tôi có chanh dây.
Là chanh dây cho nên nó mới có vị chua tôi yêu thích...
Mà làm sao lại đến mức đó, liều lượng, biểu hiện của dị ứng chanh dây không thể nào nghiêm trọng như vậy...
Sai rồi, sai hết rồi...
...
Cho đến khi người ta gấp rút chở Mẫn Di đi cấp cứu.
~Bát!~
Một cảm giác đau điếng đến tê liệt trên khuôn mặt.
"Mày là con khốn. Tao nói mày vài câu, mày liền muốn hại nó. Còn bày đặt đọc sách, còn thể hiện mình thanh cao. Rốt cuộc thì mày là thể loại gì?"
Tôi một tay ôm má, vừa ý thức được rằng người đàn bà ngoài ba mươi này đánh tôi. Việc mà trước giờ tôi chưa bao giờ chịu.
Uất ức, căm phẫn.
Tôi hận không thể giơ tay lên đánh bà ta một cái, thật mạnh thật đau. Nhưng lương tâm tôi không cho phép. Tôi còn quá nhỏ. Từng lời từng lời kia hệt như con dao găm bén nhọn đâm thẳng vào tim, hệt như tôi chẳng thể nào nhúc nhích. Thái độ đó thật khiến người ta sợ hãi...
Nhưng lời bà ta nói đều sai cả rồi...
Tôi sẽ không để bản thân mình chịu thiệt.
Tôi gân giọng lên cãi:
"Thể loại gì liên quan đến bà hay sao? Lúc nào cũng lo chuyện bao đồng, quản cuộc sống của tôi. Bà lấy cái quyền gì mà đánh tôi? Tôi chẳng phải mẹ nó thì làm sao tôi biết nó bị gì, mà muốn đổ tất cả lên đầu tôi? Bà từ đâu đến muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói chứ?”
Tôi điên lên đến giọng cũng run run, "Ba tôi trước giờ chưa từng đánh tôi. Bà đúng thật là giả tạo!"
Tôi chưa nói dứt câu, bà ta lại giơ tay lên tát tôi một cái, tôi chụp hụt, kết quả lại là một cú trời giáng đau thật là đau. Cảm giác truyền đến chẳng khiến tôi bất ngờ như lần đầu nhưng lại vô cùng rát, mơ hồ mạnh hơn cả cái tát đầu tiên kia.
Một giọng cay nghiệt vô cùng sắt, bà ta nghiến răng nghiến lợi mà nói:
“Mày, đúng là y hệt mẹ mày!”
Tôi không thể nào hiểu cho một người làm mẹ như bà ta nữa, càng không thể chấp nhận cho bất kỳ hành động nào của bà ta đối với tôi ngày hôm nay.
Tôi hít một hơi, cơn giận lên tới đỉnh điểm, không thể nhịn, không thể chịu được nữa, tôi dùng hết sức lực một nắm đấm.
~Bốp! ~
Tôi giơ tay tát xuống một cái thật mạnh, thật đau. Khuôn mặt Trương Quỳnh Hoa liền lệch sang một bên, lập tức đỏ ửng. Tay tôi cũng truyền đến một cơn tê dại, thậm chí còn dính một ít phấn son.
Trương Quỳnh Hoa bắt đầu điên lên, trừng tôi muốn đỏ con mắt, dường như là quá bất ngờ, tôi lùi lại hai bước, lớn tiếng quát lên: "Tôi đã nói là đừng động đến tôi rồi!!"
Không gian yên tĩnh mất mấy giây, vô thức phát hiện xung quanh, tất cả sự chú ý đều dồn lên người mình.
Một giọng, "Linh Nhi!" đầy sự hà khắc. Là của bố tôi, một giọng lệch đến mất cân bằng.
Đã phá tan tất cả.
Tôi xoay người rời đi. Đến nói cũng chẳng muốn nói nữa.
Tay bị kéo lại nắm chặt.
"Xin lỗi ngay!! Ba không biết con sai hay ai sai, con đánh người lớn là con không đúng!"
"Không xin. Ba buông tay con ra!"
"Nhanh!"- một giọng nghiêm nghị ra lệnh đến mức tôi suýt nữa đã gật đầu.
Nhìn bà ta, không xứng!
Tôi dằn giọng nói rõ từng chữ:
"Chết, cũng, không."
Gạt bàn tay đang nắm chặt mình, tôi chậm rãi bước đi. Dường như cõi lòng Tiêu Trấn An cũng tan nát.
Tôi cũng biết sự cố chấp cứng đầu này mang ý nghĩa gì. Bỏ lại phía sau quá nhiều thứ, thế nhưng mà điều tôi muốn nghe lại chẳng thể nghe.
Vang bên tai chỉ là những lời thì thầm to nhỏ, và cuối cùng là:
"Đừng để tâm nó. Mỹ Mỹ, con làm sao rồi...?" Tiếng lòng tôi vỡ nát.
Đừng để tâm nó...
Mỹ Mỹ...
Con làm sao rồi...?
Rõ ràng là một người đến sau. Vậy mà lại gọi bà ta là Mỹ Mỹ.
Vậy thì Thẩm Lạc Thư mẹ tôi ở đâu? bao năm ba chẳng nhắc lấy một lời...
Một câu 'con làm sao rồi' nghe thật xót xa...
Tôi cũng là con của ba mà, còn chẳng phải là con cưng sao?
Và chẳng phải...
Người ta thường nói... là con gái rượu của Tiêu Trấn An ở Hà Thành, chắc hẳn rất hạnh phúc... sao?
Đứa con gái rượu đó...
Ha!
Nát rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro