Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 (phòng ăn)

Tôi cũng từng thấy một phòng ăn như thế.

Mang kiểu dáng cũng đơn giản, cũng Tây Âu, cũng hiện đại. Tạo một không khí đúng kiểu êm đềm.

Đoạn tôi xuống đến cũng chỉ thấy bát cháo nóng tỏa hơi để trên bàn phía dưới bếp.

Dì ấy có khi đã đi làm việc, đã nghĩ ngơi, hoặc chừng, đã tránh mặt tôi rồi.

Trời cũng đã khuya hoắc.

Một đứa ất ơ nào đấy, lại bỗng dưng xuất hiện trong nhà.

Tôi cũng chẳng hiểu mình sẽ làm gì tiếp theo.

Đi học, đi làm, nghĩ ngơi...

Nhưng hương cháo phả vào khiến tôi thôi suy nghĩ. Nếm thử mới biết, quả thật rất rất ngon...

Như quảng cáo ngày bé tôi hay nghe ấy, ngon như mẹ nấu.

Vậy nên giờ phút này đây tôi mới chợt nhận ra một chuyện to lớn, không mấy lần người lớn nấu cho tôi ăn; bởi hầu như người nấu, vẫn luôn đều là tôi.

Độc lập hay kiên cường gì đó, cả chặng đường đi qua có còn lạ nữa hay sao... Ăn một cách tự do, xem ra cũng còn rất rất tốt.

Là vừa nấu, còn nóng. Là cháo nấm với óc chó thì phải.

Dường như lại muốn cuốn trôi đi dòng suy nghĩ của tôi.

Có thể một lúc nữa lại đi tìm người ấy, hỏi một vài câu, viết một vài thứ.

Chuyện mấy ngày hôm kia, nghĩ lại không nghĩ, cũng chẳng thể nguôi được trong lòng...

...

Ăn xong, tôi bước về hướng cũ.

Trông thấy đồng hồ cũng đã chỉ hơn chín giờ.

Nhìn xong, rồi cũng thôi.

Nhà người khác, tôi không đi loạn.

Ít ra đó là phép tắc ngoại dạy tôi từ thuở thơ ấu.

Nói theo cách người đời, gọi tôi là con gái rượu. Xem tôi là con gái hào môn.

Còn nói theo cách ngoại tôi, tôi chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ thôi, cần chi hà khắc chuyện phép tắc, lễ giáo làm gì.

Còn chưa nói khi bé, tôi là sợi chỉ đỏ, được thương, được cưng nhất.

Còn chưa nói, ba chỉ là doanh nhân có tiếng đời đầu. Nào đâu phải danh gia vọng tộc mà gọi là hào môn.

Nhưng bỏ qua tất cả đó, tôi hiểu cả những chuyện người khác không bảo tôi.

Nhưng như thế thì ích gì?

Đầu tôi vẫn là một mớ hỗn loạn.

Có lẽ chừng, tôi sẽ tìm người ấy vào sáng mai.

Đúng thế, sáng mai.

Rồi ngẩng đầu.

Tôi lại vô thức chạm phải ánh mắt người ấy.

Một đôi mắt trong veo khẽ xao động. 

Một dáng vẻ tựa vào lan can, lại nhìn tôi chăm chú.

Tôi xoay người bước tiếp, lại thắc mắc tự vấn chính mình.

Từ bao giờ nhỉ?

Sao không nhận ra nhỉ?

Rồi đến bậc cuối cùng, tôi mới chậm rãi dừng lại nhìn anh.

Tôi trước mặt anh hình như cũng bất cần đời lắm, tôi bình thản hỏi:

- Có thể vào phòng trò chuyện không? Tôi muốn thương lượng.

Vẫn là tôi dám hỏi, anh dám gật đầu.

- Được.

Rồi anh đi theo tôi.

Rất nhiều năm sau này tôi mới nghĩ, chắc hẳn không ai dám nghĩ, câu hỏi của tôi sẽ xuất phát từ miệng một đứa con gái.

Có trời mới biết nó ám muội đến nhường nào.

Nhưng không làm thì trời không trách, có gì để mà sợ hay là lo mất cái gì.

Tôi ngồi trên chiêc giường có nệm êm chăn ấm. Người ấy thấy thế cũng kéo chiếc ghế chỗ chiếc bàn đến ngồi cạnh tôi.

Thật không hiểu, người ấy lấy ở đâu ra nhiều kiên nhẫn như thế, đối diện với một đứa ất ơ trên trời rơi xuống như tôi.

Cả hai ổn định, tôi bắt đầu nói, tránh cho không khí ngượng ngùng.

Nhưng thành thật để mà nói, không có ngượng ngùng. Người này thật sự rất là lạ, tôi cũng lạ.

Lạ theo cái kiểu chẳng có chút gì khách sáo hay cục mịch. Mà nó đơn giản... theo cái cách tôi không biết thể nào để lường trước.

- Có thể giới thiệu trước để dễ gọi không? Tôi tên Tiêu Yên Nhi. Anh có thể gọi tôi là Linh Nhi. Tên đấy chỉ có hai người gọi, anh là người thứ ba.

Tôi cứ là thẳng thắn như thế. Người ấy thì cứ im im trầm trầm kiểu gì, làm lắng đi cả một khoảng.

- Sao vậy? Còn anh?

Vậy mà người ấy lại cười.

- Đang suy nghĩ xem nên giới thiệu với em như thế nào... Được rồi, tôi, Cao Sĩ Đức...

Đầu tôi lại tiếp tục nhảy số.

Rốt cuộc thì trên đất Hà Thành này... Có mấy người họ Cao...

Anh lại thấy tôi lặng im một khoảng.

- Em không định hỏi tôi em sẽ gọi tôi là gì à?

- Anh nói xem?

- Gọi Tiên sinh, gọi Ca Ca, gọi Tam thiếu?

Tôi không nhịn được liền hỏi:

- Anh đứng thứ ba à?

Người ấy lại nhíu mày.

- Không phải.

- Vậy anh dân làng chơi?

Người ấy lại nín bặt. Làm tôi ngạc nhiên quét mắt từ trên xuống dưới, nhíu mày.

- Không, không giống.

Rồi tôi tự trấn tĩnh chính mình.

Nào trông mặt mà bắt hình dong đâu.

Nhưng mà năng lượng của người ấy rất là sạch.

Vậy sao lại lặng im y như cái cách bị tôi bắt bài thế?

Tôi lắc lắc đầu, thôi không nghĩ nữa.

- Được rồi, đâu có lạ gì chứ. Vậy gọi anh Tam Thiếu đi.

- Vậy tôi gọi em A Yên. Cũng xem như một cô bé trong nhà.

Rồi lúc này, tôi mới thật sự chấn động.

Ờ nhỉ, anh đã tính đến nước cờ nào cho tôi rồi?

- Anh nuôi tôi à?

- Không thì?

Ờ...

Không thì tôi cũng không biết.

Nhưng mà...

Là nuôi thật à?

Một người lạ?

Anh lại chầm chậm nói tiếp:

- Mọi thứ không đơn giản lắm, nhưng muốn thu xếp thì có thể.

- Em nói xem, lấy gì để đổi đây?

Tôi lại rơi vào trầm ngâm.

Lấy gì để đổi đây...

Làm sao, gọi là có thể thu xếp?

Lại là một tá tò mò.

- Cao Sĩ Đức... anh biết cái gì gọi là bồi dưỡng nhân tài không? Lúc này tôi chưa có gì để đổi với anh, nhưng tương lai thì có.

Rồi tôi lại nói tiếp:

- Mệnh của tôi rất cao, mệnh cao nên có rất nhiều điều tôi không thể lý giải nổi...

Ví như giao cảm và những giấc mơ của tôi. Những linh cảm về vật, về người.

Đầu tôi lần lượt lướt qua.

- Chiếc vòng cổ của tôi cũng là vật linh. Từ khoảnh khắc tôi sinh ra đã được định là một lá bùa may mắn.

Rồi tôi chợt nghĩ, nói đùa:

- Anh giữ tôi xem, biết đâu cũng được phát tài, may mắn thì sao?

Rồi một chút chua xót chợt thoáng qua cõi lòng tôi.

Nhưng nếu là may mắn... có phải tôi không nên bị thương tổn không?

Mà con người vốn dĩ nêm mạnh mẽ, không mạnh mẽ, chẳng phải sẽ bị đau sao?

Rồi anh cứ lặng im trông tôi như thế.

Gạt qua chút cảm xúc vu vơ của mình, tôi chợt hỏi:

- Anh thấy sao, có được chứ? Một mạng của tôi, nếu được, cũng xem là của anh. Cũng tùy thôi. Con người tôi cũng rất dễ đổi ý.

Tôi lại cười, bộ dáng chẳng để tâm.

Chẳng qua là anh chưa biết, tôi hết đường để đi mà thôi.

Tôi chưa để anh biết, cũng chưa muốn để anh biết.

Ai đời lại mang vết thương mình ra khoe làm gì.

Còn năng lực đàm phán hay gì đó, thật tôi cũng có rất thừa.

Chẳng là vấn đề gì cả.

Tôi lại rơi vào trạng thái bất định của cảm xúc.

Anh nói với tôi:

- Người làm ăn, nhiều chuyện có thể nói, nhưng nhiều chuyện cũng không cần. Tôi thu xếp được, sẽ lo được cho em. Đừng lo lắng.

Dù tôi chẳng có gì để lo lắng cả.

Rồi như nghĩ thêm được điều gì nữa, anh bảo tôi:

- Rồi em lớn... Nợ này tôi sẽ tính vậy.

Tôi gật đầu:

- Vậy giao hết cho anh.

Và tôi thật sự giao cho anh, chẳng lo nghĩ nữa.

Rồi anh trở về phòng.

Để tôi ở lại thơ thẩn.

Một người lạ ở một phương nào đấy...

Một người lạ mà tôi chưa từng quen...

Cao Sĩ Đức à, Cao Sĩ Đức...

Vì sao anh lựa chọn cứu tôi...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro