Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10 :(hoa linh lan)

Gió đông thổi vào, chiếc chuông gió trên tay không thể nào đẩy được một chút rung động.

Một chút ánh sáng hắt vào bên cửa, không gian thoáng sáng, cũng thoáng một chút tịch mịch, yên bình.

Nhưng lòng tôi không yên bình nổi, suy nghĩ cứ như từng đợt sóng trào mạnh mẽ, đổ tan đi tất cả rào chắn trong lòng.

Nào là mạnh mẽ, nào là vô tư, nào là vô lo vô nghĩ, đều là giả dối.

Cái gì là không được thấu hiểu, không được yêu thương.

Vì sao thế?

Vì sao...

Tháng mười hai trở lạnh rồi nhất định bên Trình Kim sẽ có tuyết. Anh từng kể tôi nghe về hoa tuyết, anh từng kể tôi nghe về bài ca thánh nữ hát khi ngao du núi tuyết tìm Băng châm, sau đó mãi mãi không trở về.

Anh bảo, khúc ca đó chính là khúc ca hiến tế, con người ấy cũng là một nỗi bi thương.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ, đêm ắt sẽ sáng, đầy rồi sẽ lại vơi...

Nhưng lúc này lại không thể. Tôi thầm ngân câu hát đó, mắt đỏ tim đau, hát những đoạn nhỏ nghẹn ngào, như một khúc đồng dao, vừa bi, cũng vừa đáng sợ.

Không gian dần trở nên trầm tĩnh, trầm tĩnh đến nghẹn ngào.

Người ở chốn nao, tìm lối về
Người ở chốn xưa, chờ cố nhân.

Tìm không thấy, đợi không gặp người
Một nỗi lòng ai nào có thấu đây
Rượu đã ủ, hoa lê rơi trắng thềm

Trăng tròn lại khuyết, tuyết đầy lại vơi...
Mơ một giấc mộng xưa, không tài nào thấu.

...

Lạnh.

Chỉ có lạnh.

- Linh Linh à... Em đừng bước.

- Linh Linh à... Phía trước là vực thẳm.

Ai kéo cô gái ấy lại từ núi tuyết, nhìn một dòng sông băng lạnh ngắt, sâu thẳm phía dưới chân mình.

- A Linh!

Bóng một ai đó ở phía sau...

...

Cảm giác giật mình sởn gai óc từ đầu đến chân, vô thức nhìn trần nhà.

Cảm giác nhịp tim đập rất nhanh, hệt như giấc mơ chính là hiện thực.

Có chuyện gì thế?

A Linh à...

Em thật ngốc...

...

Hôm nay, tôi lại là người ra khỏi nhà sớm nhất rồi. Mà vừa hay, Thẩm Nhất Thành lại cùng tôi đụng mặt.

Hắn một dáng vẻ năng động, cứ như đối lập với tôi hoàn toàn.

Hôm nay tôi muốn đi chơi.

À thì ra, nay cũng đã là chủ nhật.

Đầu tháng mười hai, gió lạnh lại lạnh hơn nữa. Chắc chừng nay mai lại có tuyết.

Mưa phùn đầu xuân cũng chẳng biết bao giờ mới tới đây.

Hình như, trong tôi cũng có một chút háo hức mong chờ.

Đợi rằng, hoa đào sẽ nở.

Tiếng chuông bên đền sẽ tí tách reo.

Tháng năm cũng không còn dài đằng đẵng đến như thế.

Rồi thỉnh thoảng, xuân qua đông lại tàn.

Tôi nghĩ, mình đã quá quen với tất thảy chuyện này chuyện nọ. Cho đến khi, tôi chợt nhận ra.

Cô bé ngạo nghễ năm xưa kia đã chẳng còn.

Con bé mà người ta bảo là con gái rượu của Tiêu Trấn An ở Hà Thành. Đồn rằng, con bé sẽ hạnh phúc lắm.

Nhưng mà người ta đâu biết, mẹ con bé ấy đã mất từ rất lâu. Ba tái hôn, con bé lại độc lai độc vãng.

Kết quả lại cùng một đứa em từ trên trời rớt xuống. Bắt con bé ấy phải thỏa hiệp với thế giới này.

...

Qua hai năm, tôi mười sáu tuổi rồi.

Thật đó, tôi chẳng biết mình làm sao đi qua hai năm kia.

Chiếc hộp nhạc thủy tinh đã vỡ, trái tim tôi cũng vỡ theo.

Cây đàn đứt dây, tôi cũng chẳng muốn nối lại nữa.

Bóng người đi khuất lối chân trời, tôi cũng chỉ có thể ngắm nhìn, rồi quay lưng, chẳng thể nào chạy theo nổi.

Vẫn tịch mịch, vẫn cô liêu.

Tôi lại trầm hơn cả trước kia, cái gì cũng được, tôi lại chẳng quan tâm nữa rồi.

Ngày sinh nhật năm mười sáu tuổi, thứ sáu ngày mười ba. Là một ngày tôi chẳng thể quên trên đời.

Trời tháng bảy, mưa rơi lớn ở Hàng Châu, Hà Thành.

Tôi xông xông chạy ra đường, thảm thương không thể nói.

Một khắc lại một khắc, tim tôi lại nhói lên, đầu chẳng nghĩ được một chút gì.

Cho đến khi tôi chuẩn bị vô thức gieo mình xuống sông Hàn, lại có người dốc hết sức chạy lại ôm lấy eo tôi. Không cho tôi rơi xuống.

Hình như, trái tim tôi đã chết rồi.

Người chằm chậm buông tôi ra, cứ thế tôi trượt xuống, ngồi dựa vào chiếc lan can cầu, nước mắt không cầm được mà rơi, còn mấy câu phàn nàn tôi chẳng nghe lọt được mấy chữ.

- Cô gái nhỏ à. Đừng để cái nút nằm đó. Cái chết không gỡ được đâu. 

- Ừm.

Tôi vô thức đáp, rồi hồi lâu cũng vô thức tò mò hỏi:

- Gỡ để làm gì nhỉ? 

Gia đình không, người thân cũng không. Hi vọng cũng không, mà ước vọng cũng chẳng còn một chút.

Một khắc như dài ra hàng thế kỉ. Cho đến khi nước mắt tôi đã dừng hẳn, chỉ có nước mưa lạnh lẽo lăn trên khuôn mặt không còn chút huyết sắc của tôi. Bỗng chốc, tôi cảm thán:

- Chi bằng, tất cả dừng lại ở đây.

Người kia chẳng đáp.

Tí tách.

Dường như lúc ấy, cũng âm thanh ấy vang lên. Có tiếng người dẫm lên từng hạt mưa. Bảo tôi đợi một chút. Rồi cũng chính âm thanh ấy, có kẻ đem cho người ấy chiếc dù để khỏi ướt mưa.

Tôi lách khỏi.

Người ấy vẫn đứng đấy, cầm dù che cho tôi.

Kiên nhẫn vô cùng.

Suốt nửa tiếng.

Hình như thế.

Cho đến khi nghĩ thông rồi, tê liệt rồi.

Tôi mới loạng choạng vịn vào lan can chiếc cầu cũ, từ từ đứng dậy.

Tôi khẽ nhìn vào dòng sông đang cuộn chảy kia, bị mưa làm xao động mặt hồ, lại không tránh né đôi mắt sâu hút kia đang nhìn tôi chăm chú.

- Anh cho tôi đi với anh.Lòng tôi không một chút gợn sóng, lời nói bình thản đến lạ thường, như chưa từng có sự sụp đổ từ giây phút kia.

Anh cũng chẳng biết tôi là ai, tôi cũng chẳng biết anh là ai.

Vậy mà tôi dám hỏi, anh dám gật đầu.

- Được.

Rồi anh bảo:

- Đi theo tôi.

Anh chở tôi về nhà.

Đối với tôi lúc này, sống cũng được, mà chết cũng chẳng làm sao. Tôi quấn lấy chiếc áo của anh, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Trời đêm rồi, mưa còn chẳng tạnh. Có tiếng sấm rền vang, tôi tỉnh dậy.

Giật mình.

Hình như, từ cái hôm chiếc hộp thủy tinh ấy vỡ đi, giấc mơ về Thánh nữ ở núi tuyết luôn ám ảnh tôi, không buông lơi một chút nào.

Tôi ngồi thẩn thờ, khẽ nhìn giông tố ngoài kia, mà trong phòng không gian lại ấm một khoảng.

Từ phía ngoài hành lang còn có chút ánh sáng, hắt vào một màu tĩnh lặng và êm đềm. Làm người ta bất tri bất giác cũng cảm thấy an nhiên, tự tại.

Tôi ngồi một khoảng mới lê người dời bước. Là bởi, một cảm giác thoải mái lại bất giác xuất hiện từ khi biến mất rất lâu.

Có khi là khi mẹ tôi mất, có khi là lúc chiếc hộp thủy tinh vỡ, cũng có khi là lúc chiếc dây đàn ghi-ta đứt, mà tôi chẳng thèm nối lại nữa...

Nghi ngờ, bất lực, thất vọng...

lại chờ mong...

Nhưng chẳng được hồi đáp điều gì.

Từ lúc nào nhỉ...

Mười sáu năm cuộc đời của tôi.

Một cảm giác an toàn, được vô tư cười cười nói nói, hay khi giận dỗi được làm chính mình.

Một khoảnh khắc an toàn, không phải nghĩ suy ai thương ai ghét, không phải lo lắng bị hoài nghi hay khinh miệt, bị lớn tiếng phủ nhận hay hiểu lầm vô cớ...

Ờ...

Xa rồi, cũng không còn gì nữa.

Là vô cảm rồi, chết lặng rồi. Hay đã được hồi sinh mà cảm nhận được một khoảng lặng... có chút bình yên... ?

Tôi lắng nhìn tiếng mưa từ chiếc cửa kính vọng ra núi, chiếc mành che khẽ đứng im. Rồi gió đập cành cây cứ chuyển động rào rào; còn không gian thì yên tĩnh... 

Tôi chậm rãi dời chân xuống, chạm đến tấm kính ở chiếc cửa thật rộng, thật dày.

Tôi lặng lẽ rơi vào trầm tư.

Tiếng gõ cửa thanh thoát vang lên.

Lòng một thoáng xao động, khẽ quay đầu.

Không biết người ấy đã đứng đấy được bấy lâu.

Trong sự yên tĩnh ấy.

Bởi vì tôi luôn là một kẻ rất nhạy chuyện có người.

Là tôi quên chuyện cảnh giác? Là quá thoải mái? Quá an toàn?

Rồi tôi lại hỏi

Vì sao lại có cảm giác an toàn...

Đầu tôi nhảy số cả một mạch.

Người ấy hỏi tôi:

- Tỉnh rồi à?

Tôi nhìn bóng dáng ban chiều kia lại là một sự điềm nhiên không thể nói.

- Ừm.

Người ấy lại chậm rãi tiếp lời:

- Phía dưới bếp dì Hương có nấu một ít cháo. Cô gái, em ngủ cả hai ngày một đêm rồi.

Tôi gật đầu, chẳng thấy lạ.

- Ừm... Cũng hay như vậy.

Rồi hình như người ấy lại có một thoáng ngỡ ngàng. Ngỡ chẳng để hỏi, vì sao tôi lại bảo là thường xuyên.

Hoặc là không, bởi vì tâm tư một ai đó đâu dễ đoán như vậy.

Tôi thoáng hỏi:

- Nhà bếp ở đâu thế anh nhỉ?

Người ấy không ngần ngại trả lời:

- Phía dưới lầu, em đi xuống sẽ thấy.

- Ừm.

Tôi lại từng bước rời đi.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro