Chap 3 : Để nuôi hay để thịt ?
~~~5 năm sau~~~
Trong vườn thượng uyển của Hắc Ma Thành ( Nơi ở của ma vương ), một bé gái xinh đẹp đang mân mê bông hoa hồng trên đôi tay mũm mĩm. Đôi mắt nó tròn xoe, long lanh như viên ngọc. Mái tóc được bím sang hai bên. Nhìn rất chi là dễ thương a ~~~ ( Cute phô mai que >< )
- Miya. Cháu làm gì đó. - Lão Emma bước đến chỗ nó, dang tay ra ôm nó.
- Cháu chào ông ạ. Ông ơi ba cháu đâu ạ ? Hôm qua ba hứa với cháu cho cháu đi chơi. - Nó như hiểu ý, ôm chầm lấy lão. Rồi nó ngước nhìn lão với đôi mắt ánh lên sự ngây thơ của một đứa trẻ lên năm.
- Ba cháu hiện đang bận. Để hôm khác đi ba dẫn cháu đi chơi nhé. - Lão xoa đầu nó.
- Hức...Ứ chịu đâu. Muốn đi chơi cơ. - Nó nũng nịu. ( Ăn vạ à bé :v )
- Ngoan nào. Hay để lão già này bảo Zen dẫn cháu đi chơi chịu không.
Lão dỗ dành nó, nhưng nó không nghe. Lão đành phải dẫn nó đến chỗ ba nó.
Khi đó bên trong lâu đài của Hắc Ma Thành
- Chủ nhân. Bên ngoài sảnh có chuyện rồi. - Zen gõ cửa phòng hắn.
- Vào đi. Cửa không khóa. - Hắn làm biếng nói vọng ra.
- Vâng. - Cậu bước vào.
Nói là phòng của ma vương, những người nghe sẽ nghĩ rằng phòng hắn sẽ được trang trí lộng lẫy, sa hoa hay đáng sợ. Nhưng phòng hắn cũng không khác gì với những căn phòng bình thường với màu chủ đạo trắng đen. Chiếc giường King Size được đặt đối diện với cửa ra vào. Đặc biệt một chỗ là hắn không cho người xây phòng tắm mà xây hẳn một khu suối nước nóng ở sân sau.
Tính hắn rất khó gần vì hắn chẳng bao giờ cho ai vào phòng mình kể cả lính canh hay người hầu ngoại trừ những người thân cận của hắn như Zen hoặc Emma...
- Chuyện gì ? - Hắn ngồi trên giường, vắt chân lên đùi, tay cầm ly rượu vang nhấp từng tí một.
- À...lính canh bên ngoài vừa bắt được hai tên thích khách lẻn vào Hắc Ma Thành. Chủ nhân ra xem thế nào đi chứ bọn chúng đang làm loạn kìa.
Cậu khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên thấy hắn mặc như vậy : Một bộ quần áo ngủ trắng từ đầu đến đuôi...í lộn đến chân. Nếu mắt hắn không có màu đỏ với tai hắn không dài thì những người khác nhìn vào sẽ nghĩ hắn là con người bình thường.
- Được rồi. Ngươi ra đi. - Hắn làm một hơi hết luôn ly rượu rồi đứng dậy tạo ra một vòng tròn ma thuật dưới chân mình. Thoắt một cái bộ quần áo của hắn đã biến thành trang phục của ma vương.
Bên ngoài sảnh chính
- Thả ta ra mau. - Hai tên thích khách bị trói lại cố gắng vùng vẫy thoát ra.
- Im đi, lũ thuộc hạ của mụ ta các ngươi đều đáng chết.
- Ai là kẻ sai các ngươi đến đây. - Giọng nói phát ra có âm lượng không lớn nhưng cũng đủ làm cho người ta phải sợ hãi không ai khác chính là ma vương.
- Chào ngài, ma vương. - Bọn lính canh cúi rạp người xuống chào hắn.
Hắn không nói gì, ánh mắt đỏ ngầu nhìn hai tên kia. Có lẽ chúng cũng nhận ra được sát khí đang bốc lên ngùn ngụt từ hắn không khỏi run sợ.
- Tôi nói rồi, chúng tôi chỉ vô tình đi lạc vào thôi. Các người vô cớ bắt chúng tôi thế này...
- Đi lạc sao ? Bộ cái lâu đài này bé lắm hử ? Mắt các ngươi để trên mây hử ? - Zen trêu chọc chúng.
- Zen thôi đi. Các ngươi tạm đưa chúng xuống phòng giam. Tí ta xử lí.
Hắn vừa mới quay đi thì bỗng có một giọng nói quen thuộc....
- Ba ơi. - Nó chạy đến ôm chầm lấy hắn.
- Miya, con làm gì ở đây ? - Hắn ôm nó, xoa đầu nó.
- Ba hứa cho con đi chơi mà. Ba lại thất hứa với Miya rồi. >< ( Cute thế đỡ sao đc ) - Mắt nó long lanh nước nhìn hắn làm cho ai đó cũng phải mềm lòng.
- Được rồi. Ba hứa đưa Miya đi chơi mà. Giờ ba đang có việc. Con tạm thời đi chơi với ông nhé. - Hắn nựng nó rồi quay sang Emma với ánh mắt kiểu : "Ông trông nó không tốt cứ liệu hồn với tôi." (Sợ qué )
- Vâng... - Nó dạ dạ vâng vâng rồi ỉu xìu đi theo Emma. Về phần hắn, đợi cho Miya đi khỏi rồi quay sang bên Zen đang "lên mây" vì độ đáng yêu của nó.
- Chú mày bớt phởn đi. - Nhìn cậu mà hắn chảy cả mồ hôi hột.
- Nè nè, khi nào nó lớn ông gả nó cho tôi nh... - Zen chưa kịp nói xong thì hắn đã làm một cước bay tít ra ngoài thành.
- Ta nuôi nó để th... chứ không phải để cho chú mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro