Chap 21: Thèm thịt quá😂😑
Bước vào căn phòng đó, cô gái đáng thương vẫn còn nằm im bất động. Thắng đau lòng khôn xiết. Tên Viên đáng chết.
Bước tới nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, hắn nói thầm:
-Em tỉnh lại đi, muốn gì cũng chiều em cả!!!
Hắn nói nhỏ, một giọt nước mắt lăn xuống. Lâu rồi anh mới khóc. Thậm chí anh không bao giờ yếu đuối sau cái chết của ba. Mạnh mẻ để bảo vệ bảo bối của mình. Chờ cô những mấy năm trời. Bây giờ cô đã thuộc về anh. Nhưng hạnh phúc chưa đong đầy thì sóng gió ập đến.
Anh biết vợ anh xinh đẹp lắm. Nhiều khi muốn nhốt cô ở nhà luôn kìa. Để khỏi phải con sói lang nào dám nghĩ tới chuyện..... cô......
Những dòng suy nghĩ len lỏi trong đầu của anh làm anh thiếp đi lúc nào không hay. Anh kê đầu của mình lên chiếc giường ngủ đi vì không còn chút sức lực.
_______1 tiếng sau_________
Thần Nhi cuối cùng cũng đã tỉnh. Nhìn xung quanh mình bây giờ chỉ còn lại một màu trắng. Cô đang ở đâu??? Chóng mặt, nhức nhói ở cổ tay trong rất khó chịu khẽ nhăn mặt. Nhìn xuống thấy anh đang nằm cạnh. Cô lại đau lòng vì nhớ lại chuyện của cô và Tên Viên. Giống như chính cô đã phản bội anh vậy. Ngón tay gầy kia khẽ thay thế bằng đôi môi tím nhợt của cô khẽ lướt trên mái tóc, đôi mắt và cuối cùng là đôi môi của anh.
Cảm giác có người đang chạm vào mặt mình, anh mở mắt. Chợt thấy người con gái của mình đã tỉnh. Cảm giác hạnh phúc đến tột cùng.
-Bảo bối!!!! Em tỉnh rồi à??-K giấu nỗi niềm vui sướng.
Đông Nhi gật đầu nhẹ. Nước mắt bây giờ lại dâng lên. Anh biết cô đang suy nghĩ gì.
-Nhi nè, anh không trách em!!!! Tất cả cũng đều do Viên Trang Đào dám làm như vậy! Em đừng khóc. Anh không giận em!!! Đã vậy còn rất thương.!!!- Anh ôn tồn nói khuôn mặt lỗ rỏ vẻ xót xa.
Nghe những câu nói của anh, cô xúc động vô cùng. Nhếch mép cười nhẹ khiến lòng anh vơi đi sự mỏi mệt
_______3 tuần sau_____
Cao Thắng vào bệnh viện bế nàng từ bệnh viện về nhà. Thật ra cô đã bình phục trở lại vào 2 tuần trước rồi nhưng anh vẫn một mực không cho cô xuất viện. Vì muốn để cô ở đây cho cậu Bình kiểm tra sức khỏe và theo giỏi vết thương nữa.
Ra khỏi bệnh viện, cô hít thở không khí trong lành. Thật dễ chịu. Anh và cô bước lên chiếc Àudi đi về nhà.
Cô bước vào nhà với sự niềm nở của tất cả người hầu trong nhà.
-Phu Nhân, thật vui vì người đã bình phục- Mọi người tíu tít.
-Lãi đại lo cho cô lắm đó ạ !!
ĐÔng Nhi quay sang chồng mình mỉm cười hài lòng. Ra hiệu cho anh lên phòng ngay lập tức. Hiểu ánh mắt của vợ mình muốn gì anh hí hửng. Nhưng khuôn mặt thì vẫn lạnh lùng.
-Tôi đưa Nhi lên phòng nghĩ ngơi. Mọi người cứ tiếp tục công việc của mình đi!!!
Mặc dù Lão đại của họ rất lạnh lùng nhưng ai ai cũng đều yêu quý và kính trọng.
_____ trong phòng____
Đông Nhi nhớ nhà quá trời. Nhớ cả tywf nhà mẹ ruột đến nhà của anh. Đã 4 tuần rồi không về.
Chạy tới chiếc giường cô nằm xuống ngay mà quên mất một việc.
-Mê nằm vậy à?? Em nằm hơn 4 tuần nay rồi còn muốn nằm sao??
Đông Nhi chỉ cười không nói gì.
À à thì ra nãy giờ ngụ ý của chồng mình muốn ôm anh ý mà. Cảm ơn chứ gì, dễ thôi.
Cô bật dậy ngay lập tức. Chạy đến ôm ngay nam thần lạnh lùng đằng kia. Nhón chân lên khẽ chạm vào môi anh. Đôi môi cả 2 chà xác vào nhau. Không biết sau bao lâi cả 2 mới buông nhau ra. Nhưng sau khi buông ra anh phả hơi vào lỗ tai của Đông Nhi một câu làm mặt nàng xanh rờn.
-Mấy nay anh thèm thịt em quá rồi!!!!- mặt Thắng gian tà nhếch mép cười nhìn cô
______ Hết chap 21________
Nè mấy bạn thấy sao ạ?? Lâu rồi không nghe ý kiến của mấy bạn??? Hay or dỡ để tuiii còn biết chứ😂!!!! Mấy homie đọc truyện dui dẻ nha💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro