Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Kết liễu👊

Đã hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua, thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi qua một cách vô vọng. Thắng chỉ chờ một người duy nhất bước ra từ cánh cửa phòng " Cấp Cứu" bước ra thôi. Chỉ cần nói người hắn thương yêu hêt mực không sao thì dù có phải làm bất cứ chuyện gì hắn cũng chấp nhận.

_____Nữa tiếng sau____
Cuối cùng cánh cửa kia cũng chịu bật mở. Thăng Bình bước ra, vẻ mặt đầy sự căng thẳng. Thắng chạy phóng như bay lại hỏi:

-Binh, vợ tôi sao rồi??? - Mặt hắn lúc này thật sự lo lắng chờ câu kết quả từ người đứng trước mặt.

-Đã qua cơn nguy kịch!!! Cô ấy tự cắt tay mình, tôi thấy vết thương sâu chắc chắn con dao đã cứa lên đó.!!!- Bình ôn tồn nói.

-Chết tiệt!!!- Thắng nóng máu lập tức chữi thề. -Tôi có thể vào thăm Vợ?

-Bây giờ thì anh có thể vào thăm nhưng sức khỏe bệnh nhân còn rất yếu! Anh đừng gọi cô ấy dậy nhé!!!!

-Khỏi phải nhắc- Thắng lạnh lùng.

Từ nhỏ tới giờ, anh chỉ có Bình là người bạn thân.Hai đứa học cùng nhau, là hàng xóm. So với trước đây có lẽ Bình học khá hơn Thắng đôi chút. Nhưng hiện bây giờ, thì có thể nói Bình có cố gắng cách mấy thì cũng không giỏi bằng anh.

Thắng lặng lẽ bước vào căn phòng cấp cứu. Nhìn người vợ bé nhỏ của mình đang nằm trên giường , trên người chi chít dây, anh đau lòng vô cùng. Tại sao chứ? Cô có lỗi gì? Anh còn chưa nói với cô từ nào mà cô lại nghĩ bậy rồi bây giờ chuyện thành ra nông nỗi này. Anh thật sự rất ân hận mình vì không bảo vệ được cô.

Nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, tại sao nó không còn được ấm áp như trước mà chỉ lạnh ngắt. Anh nhói đau.

-Em không có lỗi, tại sao lại làm vậy!!! Thật ngốc!!!

Anh nói nhỏ nhẹ có phần trách móc nhưng trong câu nói đó anh đã tự trách bản thân mình rất nhiều. Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô. Thật xót xa!!!!

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thắng nhẹ nhàng dặtf bàn tay cô xuống rồi quay người bước ra ngoài. Trên màn hình hiện rõ tên Kiến Huy.

-Alo, tôi có nhiệm vụ cho cậu! Lôi thằng chó Viên Trang Đào về mật thất. Tôi sẽ tới ngay. Tôi cho các cậu 5p!!!- anh lạnh lùng đến nghẹt thở.

-Dạ!!!!!

________ Mật thất________

Tên Viên kia đã được trói lại, bị đánh tả tơi. Anh bước vào trong, khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng.

-Mày muốn chết?- Hắn lên tiếng.

-Vợ mày chắc chắn sẽ có thai. Đứa con trong bụng chắc chắn sẽ là con tao!!

Sắp chết rồi mà giờ này tên Viên này còn dám nói những lời lẽ khốn khiếp đó. Làm Ông Cao Thắng nãy giờ sôi sùng sục máu trong người.

-Thằng chó chết!!!!- Thắng nghiến răng điên lên thật sự nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh.

Hắn đã rút sẵn cây súng ra, đầu súng được chĩa thẳng vào đầu tên Viên Trang Đào đó.

-Mày muốn nói gì trước khi chết???

-Tao nói cho mày nghe, khi tao làm việc này. Tao đã biết trước kết cục. Tao đã trả được thù. Mà nè mày nên nhớ thân hình của con Vợ mày rất tuyệt. Nếu cứ để nó ra ngoài một mình chắc chắn sẽ bị ăn thịt😏
-Tên đoe nhép lên nụ cười khinh bỉ.

Thắng không nói gì, việc làm duy nhất của anh là bóp cò. Tiếng súng vang cả mật thất. Khiến cả mấy tên vệ sĩ khó thở.
Thắng bắn mấy phát liền vào tim của tên đó. Sau đó, quăng khẩu súng lên chiếc ghế sô pha. Rồi quay người rời đi. Vậy là tên Viên Trang Đào đã bị hắn kết liễu. Anh trở lại bệnh viện trên chiếc xe Limo chờ sẵn.

_________ Hết chap 20_______

Au: mấy homie đọc truyện dui dẻ😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro