Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

"Nói yêu em nhưng để em trơ mắt
Nhìn anh và cô gái khác sánh bước
Anh xứng sao?"

Lưu Ý: Những cốt truyện trong đây là bịa đặt, tất cả là bịa đặttt!!


ề nhà, họ cũng nhanh chóng lập một group chat để bàn chuyện cho tiện vì sắp tới có lẽ Wn và Brg sẽ tiếp tục hoạt động nghệ thuật và không đi đến trường

Kt cũng muốn nghỉ ngơi mà xin nghỉ vài ba hôm để cô lấy lại bình tĩnh, đi trên các ngóc ngách khác nhau, khoác trên người bộ đồ thoải mái cô thấy bản thân như sống lại vậy, cô cứ lang thang dù không biết sẽ đến đâu nhưng tôn trọng cảm xúc của bản thân là nhất. Vui vẻ là thế, trời vừa xầm tối, cô tìm một quán rượu nhỏ mà tấp vào, vì chưa đủ tuổi nên cô chỉ uống loại bia (15+) một cách hợp pháp, tìm một góc nhỏ, ly bia trên bàn chưa vơi là bao thì cô oà khóc
Cô muốn đi học, cô muốn gặp bạn, nhưng cô không muốn bạo lực
*Số mình khổ vậy... Ngoại ơi, con phải làm sao*
Cô ngước mặt lên trời kiềm nén nước mắt chảy xuống, ngoại cô mất khi cô đi thi, cô không thể về được, tim cô đã đứng chựng khi nghe tin ngoại bỏ mình, cảm xúc lẫn lộn, nhìn bên ngoài bình thường là thế, đêm chầm cô nghĩ càng nghĩ nước mắt cứ ứa liên tiếp vài đêm như thế. Cô nghĩ về cả quãng đời ngoại cô đã khổ cực, nhưng tại sao lại như thế, kì thi của cô cũng chẳng đâu vô đâu, tự trách mình, đến 49 ngày tang thì cô đã về, cô muốn khóc trước bia mộ nhưng ở đó rất nhiều người cô không lấy nước mắt ra làm trò đùa được, tang lễ, cô nhận ra mình không có khăn tang, vì khi ngoại mất...cô đâu về

Uống đến say mèm, càng nghĩ càng thương cho ngoại, cho mình đến lúc sưng mắt, mắt mờ rồi, không thấy gì nữa, nước mắt cứ thế chuyển ra màu đỏ, trong mơ hồ bóng dáng cao to của một người đàn ông lại gần cô, cô ra sức vùng vẫy rồi lại không nhớ gì nữa

"Sao lại ra nông nỗi như vậy.."

Thức dậy trong căn nhà xa lạ, quần áo vẫn còn, cô đi tìm chiếc kính của mình, mắt cô quá mờ, vơ chiếc kính đeo lên, đây là 1 nơi xa lạ. Bình thường cô sẽ đeo kính áp tròng, nhưng cô đã để nó lại ở nhà, nhìn xung quanh thật kì lạ, bước xuống giường rón rén, tiếng mở cửa làm cô như mất vía
"Tỉnh rồi à"
"Brg?"
Brg: "Sao lại nhậu đến say mèm, em chỉ mới 16 tuổi thôi, còn khóc đến mắt đỏ au, nước mắt lại chuyển màu đỏ, em sao thế"
Anh cau mày nói một tràng dài với giọng tức giận
"Sao anh lại ở đây, chả phải nay anh đi chạy show sao?"
Brg: "Thứ nhất, đây là nhà tôi, thứ hai,..."
"Sao"
"Thấy em nên tiện ẳm về thôi"
Bất giác mỉm cười, Brg chỉ biết quay đi đỏ mặt, anh từ từ lấy ra trong tủ một bộ quần áo nữ
Brg: "T-tôi được cho, cho em đấy, chưa ai mặc đâu, đi tắm đi, dơ quá ai chơi với em"
"Được cho sao"
Cô tắm ra với bộ quần áo thoải mái, định cám ơn Brg rồi đi về nhưng ..
Wn: "Ú oà Brg ơi, ủa..Kt ở đây hã..thì ra là em"
Pt: "Quá ghê gớm"
Kt: "Sao cơ"
Wn: "Này hôm qua đang đi chơi thì lại tấp vô quán rượu rồi chạy 1 mạch về nhà đã thế nhờ mua một bộ đồ nữ rồi còn hỏi khóc nhiều có bị sao không l-..."
Brg: "Ngậm mồm vào, nói hơi nhiều rồi nhóc"
Wn: "Xì, ghê thế cơ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kt