Chap 4
"Từ ngày em đi, anh thế nào?"
Trường học hôm nay yên ắng đến lạ thường, mưa lách tách khiến cô vẫn kẹt lại ở "địa ngục" này. *Có vẻ như ông trời mỉm cười, không bị đám kia nói xấu nữa, dzaaa, thoải mái quá"
"A". Một xô nước đá lạnh đổ ào xuống tấm thân của cô, ngoài trời gió lạnh ùa vào thêm một xô đá "không hẹn mà đến" nữa khiến cô ngồi gục xuống nền đất.
Những tiếng cười phát ra làm Kt nước mắt lã chã, hai tay ôm chặt đầu nhưng những tiếng cười ngày càng lớn hơn. Lớn hơn. Lớn hơn nữa rồi bỗng vụt tắt.
"Wn kìa" một người hét lên. Thấy đám đông yên lặng, cô đánh mắt lên trên, một người con trai cao gáo, tóc chẻ 5 5 cùng với nụ cười ấm áp, hắn nhìn cô cười rồi đánh mắt lạnh với đám đông kia khiến bầu không khí căng thật tột cùng
"Khá nặng đấy, nhưng tôi ôm được" mặt cô vừa tái vừa đỏ, vì mới qua Thái nên cô vẫn chưa kiểm soát được cân nặng, thân hình có 3 vòng nhưng có chút "đày đặn"
Anh cẩn thận bế cô đến xe của mình, một bác chạc trung niên bước ra mở cửa cho cậu vào "Bạn nam, cậu định đưa tôi đ-đi đâu.."
"Muốn tôi đưa em đi đến nơi an toàn hay để lại đó"
Cô im lặng muốn trả lời thêm nhưng nhiệt độ lạnh quá khiến cô lên cơn sốt rồi ngất tại chỗ
Wn ôm chặt cô rồi tỏ vẻ sót thương "Bị như thế sao không chống cự?"
P/s: Wn là nằm trong những người có vị trí ở học viện, anh hiện tại là 1 diễn viên nổi tiếnh ở Thái nhưng vẫn đi học ở học viện đều đều
*Ais, mình đang ở đâu đây, cái đầu mình.. như muốn nổ tung vậy, lạnh quá, lạnh quá*
"Ngoại, ngoại ơi"
Vừa mớ hai hàng nước mắt vừa cứ thế lăn dài đi ngang hốc mắt khiến Wn chú ý đến
"Sao thế rồi bé con". Mắt hắn đánh qua một lượt chiếc cặp của Kt, lấp ló một tờ chứng minh ướt sũng được anh cầm lên đọc
"Kt? Người Việt Nam? 16 tuổi?"
"Bé chưa 18 sao"
Hắn nở nụ cười gian ác rồi quay qua nhìn "bé con của hắn"
Trong cơn mê Kt bước ra choáng váng, toàn thân mệt mỏi giương đôi mi nhìn lên thân hình cao ráo đã cứu cô. Khi nãy trong lúc mơ hồ dù có nhìn kĩ cô vẫn chưa nhìn được khuôn mặt của hắn, chỉ thoáng qua là bóng lưng cao ráo mái tóc thu hút người mê mẩn. Cổ họng rất rát và đau tưởng chừng như cô không thể nói chuyện nữa, nhưng vẫn gằn nặng ra từng câu chữ hỏi gã:
"Đây là đâu, anh là ai, bắt cóc tôi sao"
Hắn bất ngờ với những từ ngữ thốt ra từ cô, tròn xoe mắt nhìn rồi đáp.
"Bé con, em sốt cao quá rồi quên mất tôi là người cứu em àaa, tôi là Wn đẹp trai, người đã cứu em"
"Khùng" vì anh ấy là người Thái Lan nên cô quăng nhẹ câu Tiếng Việt để hắn không nói gì nữa vì cô đã quá mệt, cô muốn yên tĩnh
Nhưng ngoài dự đoán hắn nói càng thêm nói
"Bé đây là đang nói tiếng việt cho tôi nghe sao, từ đó là nghĩa gì, là Wn đẹp trai đúng không. Hả, hả"
"I-im mồm lại đi tên ngốc, đ-để t-tôi nghỉ n-ngơi"
Gã trề môi luyến tiếc, Wn mệnh danh lạnh lùng nay lại tỏ vẻ khác lạ mà lủi thủi đi ra phòng, cũng không quên căn dặn mang cho cô ấy đồ ăn
May mắn ùa tới ngày cô thử lớp là thứ 7 và mai cô sẽ được nghỉ và nếu có đi học cũng không nghỉ cô sẽ lê tấm thân mệt mỏi này bước ra được. Kt ngủ tròn 24h đến tận 2h chiều ngày chủ nhật mới có năng lượng mà ngồi dậy. Tay chân mơ hồ cô thoáng nhìn bộ đồ mình mặc đã được thay từ khi nào, một nữ hầu bước vào mỉm cười nhìn cô cất giọng
"Em đã tỉnh rồi sao, cậu chủ lo cho em lắm"
Định hình lại một chút, cô hỏi
"Cậu chủ của chị, là người có mái tóc đẹp đẹp, đã cứu em sao?"
"Đúng"
Cô nhìn vào không trung một hồi thì phóng như siêu nhân chạy ra ban công lấy bộ đồng phục đang được giặc sạch sẽ rồi mặc vào phóng thẳng ra cửa lớn mặc tiếng kêu quay lại của hầu gái
"Em, cậu chủ đang đợi em đó!"
"Bỏ chạy rồi sao"
"C-cậu chủ"
"Cứ để bé con chạy" rồi hắn cứ thế như chưa có chuyện gì xảy ra lại lẳng lặng cầm laptop, trên đấy là instagram "bé con" của hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro