Chương 4
Cô vừa đi vừa xoa cái hông của mình không hiểu sao đụng nhẹ như vậy mà đau thế không biết đúng là sức công phá lớn mà. Cô ngồi xuống bàn làm việc của ba cô mà nghịch máy tính. Nghịch đến chán luôn mà ba cô vẫn chưa ăn cái bụng cô cứ kêu inh ỏi thật khó chịu mà. Đang xoa cái bụng đói của mình thì đột nhiên trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh người nam nhân lúc nảy đúng là rất đẹp a~ nhìn gần chắc còn đẹp hơn nữa nhưng đụng người ta không biết xin lỗi còn không đỡ người ta đứng dậy nữa chứ. Bỗng chốc suy nghĩ tốt lành về anh thì bị biến mất ngay lập tức bởi hành động đó.
Cuối cùng baba yêu quý của cô cũng trở về nhưng bên cạnh còn có thêm một người nữa cô không quan tâm mà chạy lại nhào lên người baba cô nói
"Baba không thương Uyên nhi, Uyên nhi giận baba luôn đi đâu mà lâu quá chừng"
Ông nhìn cô rồi quay sang nhìn anh đứng trước là là một đối tác lớn của ông mà cô còn như vậy ông không biết phải làm như thế nào nữa thật mất mặt quá đi con gái ơi con gái
"Con gái à bây giờ baba bận lắm tại con đòi theo baba tới công ty mà" Ông vuốt tóc cô ôn nhu nói
"Bây giờ baba bận rồi tí nữa baba chơi với con nhé ?"
"Không chịu không chịu đâu con đói rồi baba dẫn con đi ăn đi"
"Nhưng baba đang bận"
Lúc nãy do gấp quá anh chưa kịp nhìn mặt cô nên bây giờ thấy cô rồi đáng yêu lắm như thỏ con vậy làm cho anh muốn cưng chiều cô bảo vệ cô vậy. Anh cũng không hiểu sao mình lại có cái suy nghĩ đó nữa ôi điên mất rồi. Đúng anh điên rồi điên lên vì cái vẻ đáng yêu của cô độ ngốc nghếch của cô anh muốn chiếm hữu cô làm của riêng mình
"Con gái ông sao?" Anh lạnh lùng nói
"Đúng vậy"
"Bao nhiêu tuổi?"
"17"
Anh nhìn cô từ trên xuống dưới kĩ càng rồi nhếch môi cười
"Nhóc con đang đói sao?" Anh dùng giọng ôn nhu nói chuyện với cô cái giọng này anh chưa từng nói với bất kì người phụ nữ nào hôm nay tại sao anh lại nói như vậy chính anh còn đang tự đặt câu hỏi cho chính mình
Nghe giọng nói cất lên cô ngước mặt lên nhìn thì ra là cái tên đáng ghét đó cô hai tay chóng nạnh chuẩn bị tư thế để nói chuyện với anh
"Thì ra là chú tại sao chú đụng trúng tôi không xin lỗi chứ?"
"Chú?"Anh nghĩ lại kêu anh là chú nữa sao
"Nè tôi đang nói chuyện với chú đấy"
Anh không nói gì nhìn cô làm cho cô thêm tức giận cơ mà lúc cô giận thì vô cùng đáng yêu nha cái miệng cứ chu chu ra thật là muốn cắn cho một cái mà
"Được rồi là tôi sai em tha lỗi cho tôi được chưa"
Cô suy nghĩ hồi lâu rồi cũng gật đầu. Không thèm nói chuyện với anh nữa cô quay sang làm nũng với baba mình
"Baba Uyên nhi của baba đói sắp chết đến nơi rồi đây này" Cô lấy tay xoa xoa cái bụng đang biểu tình vì đói của mình
"Nhưng......"
"Để tôi đưa em đi ăn"
Nghe thấy có người đưa đi ăn cô lại mắt chóp chóp nhìn anh như đang mong đợi điều gì đó
"Thật chứ?"
"Thật"
"Nhưng Hắc tổng còn cuộc hội thảo...."
"Dời lại đi" Không đợi ông nói xong anh đã mở miệng nói
"Chúng ta đi ăn thôi nào"
Cô vui vẻ hí hửng đi theo anh. Anh không biết tại sao anh lại thay đổi như vậy nữa cô là người con gái đầu tiên được anh dẫn đi ăn tâm trạng anh bây giờ rất tốt rất vui vẻ lại cảm thấy vui hơn nữa khi đi chung với cô
Tại nhà hàng cao cấp nhất thành phố anh vừa bước vào là bao nhiêu ánh mắt đều dồn vào anh. Biết bao nhiêu cô gái muốn có được anh muốn anh là của riêng mình anh quả thật là rất đẹp lại còn lạnh lùng nữa đúng là dùng sắc để giết người mà
Anh dẫn cô đến một bàn gần cửa sổ cho vắng người và kêu phục vụ. Anh phục vụ đưa cho anh cái menu anh nhìn không nói gì liền đưa cái menu ấy lại cho anh phục vụ nói một cách lạnh lùng
"Mang những món ngon nhất của nhà hàng ra đây"
"Vâng xin ngài đợi một lát" Vừa dứt lời anh phục vụ liền chạy nhanh vào bếp nói đầu bếp làm đồ ăn
Lúc này anh nhìn chằm chằm vào con thỏ con đang ngồi trước mặt mình bây giờ anh mới có cơ hội nhìn kĩ cô. Cô quả thật là rất đẹp cô mang một vẻ đẹp hồn nhiên thân thiện không như những cô gái hay đeo bám anh mặt tréc đầy phấn. Cô khác họ cô làm cho anh say đắm ngay cái nhìn đầu tiên anh rất thích cô anh muốn cô là của riêng anh. Cô quá dễ thương và đáng yêu anh thực sự muốn thu nhỏ cô lại bỏ vào túi không cho người đàn ông khác nhìn thấy cô
Anh đang đăm chiêu trong suy nghĩ của mình thì phục vụ mang đồ ăn ra tới. Vừa thấy đồ ăn là mắt cô sáng lên trong rất đáng yêu. Trong suốt bữa ăn anh không ăn mà lại ngắm nhìn cô đôi lúc thức ăn dính trên miệng anh lấy khăn lau sạch giúp cô . Cô thấy anh không ăn liền hỏi
"Sao chú không ăn đi mà nhìn tôi hoài thế?"
"Tôi không ăn nhìn em ăn tôi đủ no rồi"Anh ôn nhu nói với cô.
End
mik sẽ thông báo lịch ra phim nhé 2 ngày sẽ ra 1 chương nhé mong mọi người thông cảm
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro