Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15

Dưới sảnh

Uyên Nhi đang chơi với mọi người vô cùng vui vẻ không chính xác hơn là có mình cô vui thôi chứ mọi người không có vui. Cô chơi cô chạy hết chỗ này chỗ kia đôi lúc chạy nhanh quá mà ngã làm cho tất cả nhân viên hoảng hồn chạy lại đỡ cô quan tâm hỏi cô có sao không ai nấy trên mặt đều hiện lên một trạng thái đó là sợ hãi và lo lắng cho bản thân mình sẽ ra sao khi vị chủ tịch đáng kính của họ nhìn thấy cảnh này thì chỉ có nước bị sa thải và nặng hơn nữa là ảnh hưởng tới người nhà của họ.

" Chu tiểu thư cô không sao chứ ? "

" Chu tiểu thư cô có cảm thấy đau ở đâu không ? "

" Chu tiểu thư cô có bị trầy sướt ở đâu không ? "

" Tôi giúp cô đứng dậy nhé "

" ......................... " và hàng ngàn câu hỏi của các nhân viên khác

Ai nấy đều lo lắng hỏi han cô nhưng đột nhiên cô đứng lên và trả lời một câu rất ư là hợp lí

" Hi hi hi mọi người bị lừa rồi, Uyên Nhi không sao cả "

Họ như đứng hình tại chỗ trước câu nói của cô trên mặt không có cảm xúc nào im lặng nhìn cô đang cười một mình. À họ còn phát hiện thêm trên tay cô cầm chai nước nên từ đó họ đã đưa ra một kết luận rằng cô giả khóc lừa họ. Gương mặt họ tối sầm lại không nói câu nào nhìn chằm chằm vào cô, Uyên Nhi đang cười thì thấy im im nên nhìn thử thì thấy mọi người đang nhìn mình, sắc mặt họ ai cũng không tốt nên cô hỏi

" Mọi người sao thế đang vui mà không ai cười hết vậy ? "

Họ vẫn không nói gì nhìn cô. Cô thấy tình hình không ổn liền lo lắng sợ hãi làm cô luống cuống cả lên

" Mọi người đừng im lặng như vậy nữa nói gì đi nào "

Không gian vẫn vậy im ắng hẳn đi cô bây giờ sợ thật rồi không chịu được liền khóc nấc lên

" Oaoaoaoaoa............. mọi người không chịu nói chuyện với Uyên Nhi cả huhuhuhu.................."

Thấy cô khóc như vậy mọi người có chút lây động nhìn nhau rồi lại nhìn cô. Mọi lần cô đùa họ thì họ cảm thấy vui và không quá đáng nhưng hôm nay cô đùa như vậy là quá lắm rồi

" Chu tiểu thư tại sao cô lại làm như vậy ? " Một nhân viên nào đó hỏi

" Tại.......hic........Uyên Nhi thấy ai Cũng làm mệt không ai cười cả nên muốn mọi người vui...........hic.......... "

" Chúng tôi biết, cảm ơn cô nhưng lần này tiểu thư quá đáng lắm. Cô làm như vậy chủ tịch thấy lại tưởng lầm chúng tôi làm thì chúng tôi sẽ bị sa thải nặng hơn là ảnh hưởng tới gia đình chúng tôi nữa chúng tôi còn mẹ già chưa báo hiếu nên chúng tôi mong cô sẽ không làm như vậy nữa. Nếu tiểu thư còn như vậy chúng tôi sẽ không chơi với người nữa là sẽ im lặng không nói chuyện với người nữa. "

" Đừng, Uyên Nhi sẽ không vậy nữa sẽ không làm mọi người bị ảnh hưởng đâu. Mọi người đừng như vậy mà, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Uyên Nhi xin lỗi mọi người huhuhuhuhu.................... "

" Được nếu tiểu thư đã nói vậy thì chúng tôi sẽ không giận nữa và chúng tôi mong tiểu thư nói được sẽ làm được "

" Vâng Uyên Nhi cảm ơn mọi người "

Nói xong cô chạy tới ôm chầm một nhân viên nữ gần đó mà khóc nức nở, mọi nhìn vào ai cũng thương cô nhưng do cô quá đáng trước nên họ mới làm như vậy. Do khóc nhiều quá nên cô đã thiếp đi trong lòng nhân viên nữ đó, họ không biết phải làm sao may mà vị chủ tịch đáng kính của họ đang đi xuống và tiến về phía họ.

Nhìn thấy anh họ định chào nhưng anh đưa tay lên miệng ám chỉ họ không được lên tiếng, nhẹ nhàng tiến đến chỗ cô nhân viên nữa ôm cô gái của mình vào lòng và cất bước lên phòng.

15 phút trước

Bình thường thì anh thấy nếu dẫn cô đi theo thì cả cái công ty sẽ náo nhiệt hẳn lên không như thường ngày im ắng, nhưng hôm nay trong lúc anh đang làm việc thì còn tiếng ồn ào nhưng không lâu sau đó im lặng hẳn đi. Anh thắc mắc tại sao nó lại im nhanh một cách như vậy liền mở camera ở sảnh lên xem thì thấy cô gái nhỏ của mình bị các nhân viên không quan tâm lại còn không nói chuyện với cô nữa. Định đi xuống xem thì thấy cô đang nói cái gì đó còn khóc nữa, anh nhăn mày lại sao cô lại khóc chứ, anh mở lớn volume lên nghe thì mới biết sự việc sảy ra như vậy. Anh rất vui vì cô chịu lắng nghe người khác nói, lắng nghe họ giải bày tâm sự sự uất ức của họ với cô và điều đặc biệt hơn là cô làm sai cô biết xin lỗi người khác còn hứa này hứa nọ làm anh rất vui, con thỏ con của anh thật sự đã trưởng thành rồi ở nhà anh dạy nhưng không nghe rất bướng bỉnh nhưng lần này cô đã thay đổi suy nghĩ của mình. Dường như cô rất sợ mất bạn hay sao ấy nên mới vậy nhưng không sao, anh phải cảm ơn nhân viên của mình vì họ đã giúp đỡ anh khuyên cô không nên đùa quá đáng như vậy. Ở nhà cô cũng đùa anh như vậy nhưng khi anh mắng thì thấy ánh mắt long lanh của cô đã mềm lòng làm sao mà dạy mà mắng cho được.

End





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman