Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13

Chào mọi người cuối cùng mình cũng quay lại rồi do mấy hôm nay bận công việc với lại tết nữa nên không có thời gian ra truyện mong mọi người thông cảm.

À sẵn mình nói luôn mình là một ARMY đấy từ năm 2014 mình đã mê mấy anh rồi lúc mà bài DANGER phát hành ý rất hay luôn và mình bias V lắm lắm luôn chàng trai đạt NO.1 handsome faces in top 100 handsome faces 2017. Mình mong các bạn đọc truyện cũng là một ARMY giống như mình để có gì tám cho vui. Thôi tiếp truyện đây. 

_____________________________________________________________________________
5 tháng sau tại phòng chủ tịch

Anh để cô đứng dậy đi lại lấy cái áo khoác của mình khoác lên cho cô vì áo khoác anh dài nên thành một cái khoác đầm đối với cô ̀rồi dẫn cô đi ăn.

Bước ra khỏi phòng Uyên Nhi vừa suy nghĩ vừa đi sẽ nên ăn món gì do không để ý mà cô đã đụng trúng cây cột to ngay trước mặt, anh thì đi kế bên và còn nắm tay đi trước cô nữa nên vừa nghe thấy tiếng động lớn liền nhìn sang thì không thấy cô đâu đến khi anh nhìn xuống thì thấy cô hai tay ôm mặt khóc nức nở. Anh hốt hoảng ngồi xuống xem cô như thế nào còn cô thì cứ ôm mặt khóc lớn hơn mặc kệ sự đời. 

" Bảo bối ngoan không khóc nữa tôi thương ngoan nào"

" hu hu hu .......hức ..... hic .......oa oaoaoaoaoaoa............"

Khi được anh dỗ như vậy cô càng khóc lớn hơn làm cho anh lo lắng. Anh không nói gì liền bế cô quay lại phòng làm việc của mình.

_____________________ta là dãy phân cách đường đi về phòng chủ tịch ___________________

Anh nhẹ nhàng đặt cô lên sofa ngồi còn mình thì quỳ dưới đất. 

"  Bảo bối ngoan, không khóc nữa, nín nào, ngoan nha..." 

Anh bây giờ rất lo cho cô nên đã dẹp bỏ hình tượng là một tổng tài lạnh lùng cao cao tại thượng hàng ngày đi mà ôn nhu  dịu dàng dỗ nhẹ cô gái nhỏ của mình. 

" Đau ...... đau quá hức .........hức ........."

Uyên Nhi nấc trong từng tiếng nói với anh bây giờ cô rất đau, đau không thể nào chịu được luôn dù gì một tiểu thư lá ngọc cành vàng như cô đi đâu cũng có vệ sĩ đi theo bảo vệ nên cô không bị thương gì cả nhưng đây là lần đầu nha rất đau luôn 

" Uyên Nhi ngoan không khóc nữa đau ở đâu nói để tôi xem chứ" Cô đau anh cũng đau lắm chứ bộ nhìn thấy người mình thương khóc lớn như vậy mà hỏi sao không đau cho được chứ 

Cô không trả lời cứ khóc mãi thôi nên anh không làm được gì liền gở nhẹ tay của cô ra xem thì thấy ngay trán cô có một cái cục đỏ đỏ to tướng ở đó chắc đập mạnh lắm đây một cục tổ chảng luôn

" Tại sao lại sưng lên như vậy không phải lúc nãy đi rất bình thường sao, hay là em đi mà không nhìn đường nên mới bị như vậy, đang suy nghĩ cái gì đến nỗi đi không nhìn đường như vậy hả,  nói mau."

Anh đen mặt lại khi nhìn thấy cái cục vô duyên ấy xuất hiện trên làn da trắng nõn mịn như sữa kia mà còn ngay giữa trán luôn và còn nữa làm cho cô đau mà khóc đến nỗi hai mắt như muốn sưng lên rồi. Ôi thật đau lòng mà.

"Không có........hức.......hức........."

Không có, không có mà để cho đi đụng trúng như vậy đấy hay cho câu không có đó 

Trời làm sao mà nói được chứ mặt dù cô ngốc thế nào đi nữa nếu nói do không biết nên ăn cái gì nên mới suy nghĩ mà đi đụng trúng cái cột ấy chứ không thể nào nói ra chỉ có nước xấu hổ mất thôi 

" Ngoan em sống với tôi bao lâu rồi tôi không có dạy em nói dối, nói mau "

" Tại Uyên Nhi không biết nên ăn cái gì thì mới suy nghĩ nên................ oaoaoaoaoaoa chú quát Uyên Nhi chú hết thương Uyên Nhi rồi huhuhuhu................."

Cuối cùng cũng không chịu được tiếng anh quát mà cũng nức nở khóc lên thành tiếng 

" Ngoan............ tôi sai, tôi không nên quát em làm em khóc là tôi sai ngoan nào ....... " 

Ôi cô người yêu bé nhỏ,hắn lại làm cô khóc nữa rồi sao mà mong manh thế

" Em nín khóc tôi sẽ dẫn em đi ăn thật nhiều thứ em muốn ngoan nào "

khi nghe thấy có đồ ăn cô liền nín khóc chỉ còn tiếng nức nhẹ khẽ nói với hắn 

" Thật chứ ? "

" Thật ngoan ngồi yên đây tôi đi lấy thuốc bôi cho em "

" Vâng "

Cô ngoan ngoãn ngồi đó đợi anh đi lấy thuốc bôi cho cô. Lần đầu tiên cô thấy hắn quan tâm đến cô nhiều như vậy làm cho tim cô lại lỡ nhịp trước sự quan tâm của hắn dành cho cô nói thật chứ cô cũng có cảm giác với hắn đấy chứ tại cô quá ngốc nên không nhận ra cảm xúc thật của chính mình 

Anh đem thuốc tới ngồi kế bên cô tỉ mỉ thoa thuốc cho cô. Thuốc mát mát lạnh lạnh khiến cho cô không còn cảm giác đau nữa mà mỉm cười nhìn những động tác nhẹ nhàng ấy. Anh nhìn thấy chứ nhưng cũng không quan tâm cứ để cô nhìn thoải mái chứ để cô nhìn người đàn ông khác thì thấy khó chịu rồi không muốn đâu 

Trong lúc đang hường phấn với nhau trong phòng thì cái tên vô duyên ấy lại vác cái mặt đến phá tn bầu không khí lãng mạn của người ta rồi 

" Hi, Hắc tổng của tôi lâu quá không gặp " 

Anh không thèm nhìn lấy Nhất Phong một cái cứ vậy mà chăm cho cô người yêu bé nhỏ của mình 

" Về rồi ? "

" ừm mới xuống máy bay thôi mà sao lâu quá vậy mày nói với tao chỉ 4-5 ngày thôi mà ? " 

" Tao không nói như vậy thì mày chịu đi à "

" Mày........ chọc điên tao rồi mà sao mày không đi mà phải kêu tao đi "

" Không thích ? " 

" Nè cái thằng kia, mày ........... à tao hiểu rồi ở nhà chơi với cô em này hả ? Nhìn cũng ngon đó chứ hay mày định tặng tao khi tao công tác về, thế thì cảm ơn nhé"

Nhất Phong hí ha hí hửng chuẩn bị nhào tới thì bị ánh mắt hình viên đạn của hắn nhìn một cái thấu xương thì không nhút nhích miếng nào lẳng lặng ngồi xuống ghế 

" Đây là người của tao cấm mày đụng vào. "

" À  giờ tao mới để ý đây là cô gái lần trước tao đụng trúng này " 

" Thì sao ?"

" Chẳng lẽ đây là người mày nói với tao sao ? "

" Đúng "

" Woa đúng là nhìn kĩ vào thì cũng xinh phết nhở đáng yêu nữa chứ "

" Thì sao ? " 

" Mày cũng hay ghê mấy tháng nay có tiến triển gì với cô bé chưa ? "

" Tiến triển gì ? "

" Này sao mày chậm tiêu quá vậy?" 

Vừa dứt lời thì kèm theo đó là ánh mắt với cái lạnh muốn lủng xương của thằng bạn 

" Lại đây tao cho mày đến một nơi" Anh bỏ cục bông thấm thuốc xuống ngoắc cái thằng mặt dày kia lại 

" Đi đâu bar hả vậy thì đi liền đi " 

" Không, tao sẽ cho mày đi đến một nơi toàn màu đen và có đầu trâu mặt ngựa nữa sau muốn không ?" 

" Thôi được rồi tao không giỡn nữa "

End


________________________________________________________________________________

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ 

HAPPY NEW YEAR 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman