Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tại nhà hàng

Anh nắm tay dẫn cô vào cả cái nhà hàng nhốn nháo cả lên vì sự xuất hiện của họ. Anh thì họ quen rồi nhưng còn cái cô gái bên anh là ai đây sao lại đi chung với anh chứ. Tất cả nhân viên nữ trong nhà hàng nhìn cô bằng ánh mắt ghen ghét tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Tuy ở đây có nhiều "fan" của anh nhưng cô cũng không thua kém gì đâu mới bước vào cô cũng được người khác chú ý đó nhất là mấy anh nhân viên họ nhìn cô chằm chằm khiến cho anh cảm thấy khó chịu 

Anh tức giận trừng mắt nhìn ai nấy đều sợ hãi mà đi làm việc của mình. Anh dẫn cô tới một chỗ ít ai nhìn thấy để cô khỏi bị ngại rồi anh kêu phục vụ 

"Phục vụ"

"Vâng......quý....... khách cần dùng gì?" Người phục vụ giọng hơi run nói 

"Đem những món ngon nhất ra đây cho tôi"

"Vâng" Người phục vụ đổ cả mồ hôi hột với anh nhanh chân đi nếu không chắc sợ mà ngất quá 

Khoảng 20 phút sau đồ ăn được đem ra, cô mặc kệ anh mà ngồi ăn ngon lành. Cô ăn rất nhanh bất chấp cả hình tượng địa vị mà cứ ngồi ăn anh nhìn cô ăn mà không nhịn được cười có ai giành ăn đâu mà ăn dữ vậy chắc nãy giờ chơi đói quá đây mà 

Anh đưa tay lên lau đi vệt sốt dính trên miệng cô, cô ngại ngùng nhìn anh không biết nên làm gì với cái tình huống này. Đang ăn ngon lành tự dưng xuất hiện một người phụ nữ ăn mặc đúng chất của một nữ doanh nhân đi từng bước về phía họ.

"Chào cậu bạn của tôi. Lâu rồi không gặp"

Anh đang nhìn cô ăn nghe tiếng nên ngẩng đầu lên nhìn thì ngỡ ngàng xen chút bất ngờ 

"Cậu.....cậu về đây khi nào?"

"Mình vừa mới xuống máy bay bây giờ thì đi ăn" Cao Mẫn nhìn anh cười nói 

"Vậy à mừng cậu đã về" Anh cũng vui vẻ miệng lại nhưng miệng thì không cười

"Vẫn như vậy không thay đổi tí nào"

Anh nãy giờ lo nói chuyện với cô bạn thân của mình mà không quan tâm cô làm cô buồn không nói gì mà đứng dậy định đi nhưng anh thấy liền bị kêu lại 

"Uyên Nhi em no chưa mà đi đâu vậy?"

Cô không nói gì mà bỏ đi 

"Này.... này em sao vậy?"

Anh đứng dậy chạy theo cô nhưng Cao Mẫn lại nhanh tay kéo anh lại giả vờ hỏi 

"Cô gái đó là ai vậy? Cậu quen sao?"

"Cô ấy là một người quan trọng của mình tạm thời mình không thể nói với cậu cô ấy là ai được tạm biệt cậu bây giờ mình bận rồi"

Dứt lời anh chạy đi tìm cô, Cao Mẫn nhìn theo anh mà lòng căm tức mục đích cô trở về lần này là vì anh mà sao anh lại như vậy chứ. Tay cô vô thức nắm chặt lại thành nắm đấm, siết chặt lại khiến cho tay nổi đỏ lên thể hiện sự tức giận của mình 

Vừa mới bước ra khỏi nhà hàng anh dáo dát chạy đi tìm cô nhưng không thấy. Anh thấy lo cho cô không biết cô ngốc đó đi đâu rồi tìm hoài không thấy. Sau 15 phút anh đi ngang qua công viên giải trí thì thấy có một bóng ai đó quen thuộc đang ngồi trên xích đu nói gì đó trông rất buồn, anh liền chạy vào 

Cô buồn bã ngồi trên xích đu, đu qua đu lại mà mắng nhiết ai đó không thương tiếc 

"Đáng ghét mà không thèm quan tâm một cái nào vậy mà vô đứng nói chuyện như đúng rồi không hỏi thăm ai câu nào làm như mình không có ở đây vậy"

Anh nãy giờ biết là cô nên đứng phía sau nghe thử xem cô đang nói cái gì mà nói mãi thế 

"Đã vậy không thèm nhìn một cái nữa cứ dán con mắt vào cái bà chị ấy. Hứ cho chú ở một mình luôn không thèm ở với chú nữa"

Anh nghe thấy mà buồn cười người gì đâu mà..... anh không suy nghĩ gì nhiều tiếp tục nghe cô nói tiếp 

"Ôi Uyên Nhi ơi Uyên Nhi sao hôm nay mày thông minh vậy baba và mama đi thì qua nhà bạn ở chứ mắc gì phải ở với chú ấy chứ. Ôi đúng là ý kiến hay mà"

"Ai cho em đi" Anh nãy giờ im lặng nhưng nghe đến câu cô không muốn ở chung với anh thì anh vô cùng không hài lòng 

"C...chú sao chú ở đây. Chú xấu nghe lén người ta nói chuyện"Cô giật mình quay lại thì thấy anh phía sau, cô bĩu môi giận dỗi anh 

"Tôi chưa cho phép em đi sao em dám đi"

"Chú không quan tâm Uyên Nhi nữa chú bỏ mặc Uyên Nhi thì Uyên Nhi phải đi tìm người khác chứ "

Anh bật cười không phải cô đang ghen sao ....... không chắc đúng rồi nhưng anh vẫn chưa chắc chắn được cho lắm thôi chuyện này để khi khác rồi làm sáng tỏ sau 

"Ai nói tôi không quan tâm em chứ?"

.............. Cô không nói gì nhìn anh không hiểu 

"Nếu tôi không quan tâm em thì chạy đi tìm em làm gì còn nữa bây giờ là 2 giờ chiều rồi tôi đã bỏ một cuộc họp quan trọng để đi tìm em nữa vậy mà em nghĩ tôi không quan tâm em sao"

Cô nghe anh nói như vậy mà cảm thấy hối hận cúi gầm mặt xuống xấu hổ không dám nhìn mặt anh 

"Xin lỗi" 

"Chỉ xin lỗi thôi sao tội của em rất lớn tôi phải làm sao đây?"

Anh nâng cằm cô lên đưa gần mặt mình nói 

"Uyên Nhi sẽ không như vậy nữa sẽ ngoan ngoãn theo chú về không làm chú lo lắng nữa sẽ không ra ngoài ở mà ở chung với chú"

Anh nghe cô nói xong liền đứng hình cô ngốc này có đang biết mình nói cái gì không đây, ôi sao nhìn cưng chết mất ngay cả hành động ăn năn mà cũng đáng yêu như vậy nữa thật là muốn cắn cho một cái mà 

"Lại thêm một tội nữa?"

"Tội gì?" Cô thắc mắc tội cô nãy giờ kể hết rồi thì còn tội gì nữa chứ 

"Tội dám làm hành động đáng yêu trước mặt tôi. Tôi phạt"

Nói rồi anh cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đó một cách dịu dàng đầy sủng nịnh nhưng không lâu sao nó như kích thích anh vậy làm anh hôn cô ngày càng sâu thêm. Cô thì lại không chịu phối hợp theo anh, không chịu mở miệng ra anh liền dùng tay ngắt nhẹ eo cô. Cô bất ngờ há miệng ra la đau thừa cơ hội anh đưa chiếc lưỡi của mình vào trong miệng cô khuấy đảo bên trong ấy.


End

   




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman