Dắt mũi
Suốt cả buổi sáng, ả ta cứ bám víu lấy hắn nhìn thôi cũng đã phát chán rồi.
"Muốn tình tứ hay ân ái gì đó thì làm ơn lên phòng dùm tôi, nhìn thấy hai người như vậy làm tôi không khỏi buồn nôn".
Diệu Nhu thản nhiên nói.
"Chuyện của chúng tôi, cô cớ gì phải để ý? Hay là...cô đang ghen tị với tôi?"
Ả tựa vào lồng ngực của hắn đắc ý nói.
"Ha...thật là buồn nôn mà".
Cô cố lãng đi những lời nói của ả.
"Anh à, mình đi chỗ khác đi. Nhìn thấy cô ta em lại thấy chướng mắt".
Kiều Linh giảo hoạt nhìn cô.
Hắn từ đầu đến cuối vẫn im lặng. Không hiểu sao lòng hắn có chút gì đó khó chịu. Hắn không muốn ả xúc phạm cô nhưng người hắn yêu là ả cơ mà?
"Đợi hai người rời khỏi đây chắc cũng phải nửa tiếng".
Cô nở một nụ cười khinh thường nhìn ả rồi cất bước đi.
"A...anh à, sao cô ta ức hiếp em anh lại không lên tiếng?"
Ả uất ức nhìn hắn.
"Anh còn có công việc, đi đây".
"A...anh".
Kiều Linh nhìn theo bóng hắn xa dần, hai tay ả nắm chặt.
"Diệu Nhu, tất cả là tại cô".
Hắn về nhà trong tâm trạng rối bời. Không hiểu sao giá cổ phiếu ngày càng tụt dốc.
Từ xa, ả gian xảo mỉm cười.
"A...anh à, Diệu Nhu, cô ta đã tiết lộ kế hoạch thu mua cổ phiếu ở công ty".
Ả hốt hoảng chạy về phía hắn.
Hắn nghe được thì tức lắm. Vội bước nhanh lên phòng cô.
Cánh cửa bật ra, trước mặt hắn là toàn bộ giá cổ phiếu được thu hết trên màn hình máy tính.
Chát!
Lần đầu tiên hắn tát cô, cái tát thật mạnh khiến khóe miệng cô rướm máu.
"Mình như vậy mà bị cô ta lừa".
Diệu Nhu nhếch môi nhìn về phía Kiều Linh.
Thật ra thì chiếc máy tính trên bàn cô là của ả. Cô ta chỉ lợi dụng sự giống nhau của chúng mà đánh tráo.
"Cô cũng thật độc ác".
Triệu Vũ giận dữ nhìn cô.
"Ha...anh cũng ác hơn tôi rồi còn gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro