Chương 7: Lưu Uyển Nhược bị thương
—"Đáng chết ! Oắt con mà dám đánh tôi , cô chán sống rồi phải không ?"
Tống Nguyệt Linh nhìn thẳng vào mặt hắn run giọng rằn từ chữ.
—"Chú à ! Chú lớn tuổi nên hồ đồ phải không ! Người bị chú cưỡng bức là tôi . Người bị tổn thương là tôi ! Nhưng tôi lựa chọn bỏ qua , tôi xem như mình không may . Tôi không trách ai ,tôi chỉ muốn quên chuyện này . Hôm nay chú kêu tôi đến đây , quăng tiền sỉ nhục tôi , chú không thấy mình quá đáng sao . Tôi khi nào bán thân mà chú trả tiền phí . Đúng tôi là cô bé không ai dạy , nhưng tôi còn biết liêm sỉ , tự trọng . Đối với một người tổn thương mình còn phải xun xoe cám ơn sao ? Tôi chưa có bị bệnh !"
Nói xong rút tay ra khỏi Nghiêm Hạo , hôm nay hắn làm cho cô kinh tởm . Thì ra bộ mặt thật của hắn là như vậy , tùy tiện chà đạp người khác.
—"Khá lắm cô bé " __xem như cảm giác tôi trong lòng cô bé tệ lắm nhỉ . Vậy tôi không ngại làm cho nó tệ hơn nữa . Nói xong ôm Tống Nguyệt Linh vào lòng hôn lên đôi môi phun ra những lời hắn chán ghét , hắn chưa quên đêm ấy mất hồn ra sao , mặc dù có thuốc nhưng hắn vẫn tỉnh táo bởi sự nhỏ nhắn của cô .
Tống Nguyệt Linh tức giận tên điên này tính cưỡng bạo cô lần nữa sao ? Nhớ tới sự đau đớn hôm ấy , mặt cô trắng bệch run rẩy phản kháng kịch liệt .
—"Khốn kiếp , buông tôi ra , tôi la lên cho mọi người biết anh đê tiện như thế nào ?"
—"đê tiện chửi hay lắm "
Hắn đẩy cô xuống ghế đè lên , kéo áo cô lên vùi đầu vào , tay lần xuống kéo váy lên , Tống Nguyệt Linh hối hận vì mình mặc váy , tay hắn vạch quần lót cô lên xoa lên đó , Tống Nguyệt Linh cứng người lại sợ hãi nước mắt rớt xuống , ngón tay hắn đi vào người cô ,cô tuyệt vọng bật khóc .
—"Hạo..! Uyển Nhược đến tìm cậu" ,vừa nói Đường Nhật đẩy cửa ra sửng sốt , Lưu Uyển Nhược đứng kế bên mặt tái nhợt.
Chỉ thấy Nghiêm Hạo đầu đang vùi vào ngực cô gái bên dưới , cả người hắn nằm trên cô gái , áo và váy kéo lên còn tay kia của hắn còn đang để bên trong , cả phòng như muốn tỏa ra hơi nóng .
—"A !! "Tống nguyệt Linh giật mình đẩy Nghiêm Hạo ra , sửa sang lại quần áo . Nghiêm Hạo giật mình khi thấy Uyển Nhược , bối rối ...
—"Nhược nhi ..! "__Lưu uyển Nhược vẻ mặt không tin nổi nhìn hắn , nước mắt rớt xuống cô thấy cả trời như sụp đổ , cô muốn gặp hắn để xin lỗi hắn ,năn nỉ hắn bỏ qua cho cô rằng cô biết sai rồi , nhưng cô thấy gì đây . Hắn đang vui vẻ với người con gái khác trong phòng làm việc của mình , mà cô gái kia mặt đầy nước mắt không tình nguyện !
Lưu uyển Nhược bỏ chạy , cô không biết mình đối mặc như thế nào với hắn . Nghiêm Hạo thấy cô ta bỏ chạy hắn cũng hốt hoảng chạy theo ,
—"Á Á...!" tim hắn vọt lên cổ họng , thấy Lưu uyển Nhược lăn từ cầu thang lăn xuống .
—"Mau gọi xe cấp cứu "__Nghiêm Hạo hét lên !
Trong bệnh viện , bác sĩ khám cho Lưu uyển Nhược xong bước ra .
—"Bác sĩ !thế nào" Nghiêm Hạo lo lắng hỏi
—Vì bệnh nhân té xuống cầu thang nên chấn thương ở chân và khung chậu . Nặng nhất là chân bị trẹo gân và giản động mạch ở chân , phải trị liệu ở cổ chân mới mong không bị di chứng."
—"Cô ấy là diển viên múa , có ảnh hưởng gì không?"
—"Khi nào bệnh nhân hoàn toàn hồi phục mới biết được "
Đường Nhật cám ơn bác sĩ xong xoay qua vỗ vai Nghiêm Hạo đang ủ rũ nảy giờ , hắn tò mò những chuyện xảy ra trong phòng và cô gái ấy , không phải là cô bé trong video với Hạo đây chứ ?
—"Hạo! yên tâm cô ấy sẽ không sao đâu ."
Nghiêm Hạo lo lắng và hối hận hắn không nên xúc động thiếu kiềm chế như thế ,vậy thì . Nhược nhi sẽ không nhìn thấy càng không bị thương .
Hắn bước vào phòng nhìn Lưu Uyển Nhược , tái nhợt nằm ở đó , khi thấy hắn bỗng òa lên khóc
—"Hạo , em sai rồi , anh tha thứ cho em được không ? " __Uyển Nhược yếu đuối nhìn hắn .
Hắn hơi ngạc nhiên.
—"Hạo ! em quyết định rồi chúng ta kết hôn đi , em không cần thi 'Bàn chân vàng ' em chỉ cần anh thôi . Hạo !được không" nước mắt ước đẫm nhu nhược cầu xin Nghiêm Hạo đau lòng lau nước mắt cho cô .
—" Anh xin lỗi Nhược nhi , được rồi đợi em xuất viện chúng ta sẽ kết hôn " hắn hôn lên trán cô dịu dàng nói .
—"Hạo ! Anh còn giận em không ? Còn yêu em chứ ? "__Lưu uyển Nhược bất an hỏi , cô chưa bao giờ lo lắng đến vậy , dù khi hắn kết hôn với Tống Nguyệt Linh . Hôm nay cô đã nhận ra hắn hứng thú với cô gái đó , từ khi hắn yêu cô , hắn chưa từng hứng thú với ai . Cô phải ngăn lại cô muốn gả cho hắn . Cô hối hận vì mình đả bỏ đứa bé.
—"Anh yêu em , những gì em thấy hôm nay không giống như em nghĩ đâu , đừng lo lắng "__Nghiêm Hạo ôn nhu giải thích
—"Nếu em muốn thi 'Bàn chân vàng' cũng không sao anh sẽ đợi em ".
Nghiêm Hạo muốn chuộc lỗi với cô ,đợi cô 4 năm bây giờ thêm một năm nữa có làm sao !
—"Hạo! Cảm ơn anh . Nhưng bây giờ em chỉ muốn ở bên anh thôi , còn chân em không biết có thể múa lại được không " giọng Uyển Nhược chua xót nói .
—"Ngốc quá ! tất nhiên sẽ lành như xưa , chỉ trật gân thôi mà . " __Giọng nói đầy cưng chiều .
Lưu uyển Nhược hạnh phúc rút vào lòng hắn , người đàn ông này là của cô , cô sẽ không vuột mất . Cô sẽ kết hôn và sinh con cho hắn , cô đã nghĩ thông suốt rồi .
—"Hạo , em yêu anh , giọng cô thì thầm."
Nghiêm Hạo cười nhẹ ôm chặt người trong lòng .
Tống Nguyệt Linh thất thần về nhà , ngã xuống giường , mệt mỏi nhắm mắt lại . Cô không biết tại sao mình lại phải chịu những chuyện như vậy . Nhớ tới chút nữa bị Nghiêm Hạo cưỡng bức lần hai , cô phẫn nộ , tức giận . Nghiêm Hạo nếu anh còn tìm tôi đùa giỡn , tôi thà cùng anh "ngọc đá cùng nát".
Chu Hàn Quân đứng nhìn Đinh yến Tử bận rộn làm bánh , ánh mắt dịu dàng cười nhẹ . Cửa hàng này hắn mở cho vui vì cả nhà ai cũng thích ăn.
Ngọt hắn mở một phần cũng vì muốn phục vụ sở thích cả nhà . Công việc chính của hắn là quản lý công ty quảng cáo và thiết kế đồ họa . Thỉnh thoảng hắn mới ghé đây , nhưng từ ngày em họ hắn giới thiệu Đinh yến Tử vào làm , hắn ghé thường xuyên hơn ..l Lần đầu gặp Yến Tử khiến cho hắn có ấn tượng là một cô bé hoà nhã tinh tế , theo như hoàn cảnh của Yến Tử hắn không hiểu làm sao tính cách của Yến Tử lại khác biệt như thế.
Đinh Yến Tử không kêu ngạo không siểm nịnh , luôn một bộ mặt hoà nhã với mọi người , tinh tế sâu sắc , thật không nghĩ đây là một cô bé 16 tuổi ,lại mồ côi , Yến Tử luôn khiến hắn thật sâu hấp dẫn , nên không dằn lòng mà quan tâm cô .
—" Anh Hàn Quân mới đến à . Em mới học món bánh mới nè , anh có muốn thử không ?" __Yến Tử vui vẻ nói .
—"Cũng được , anh cũng hơi đói " __Chu Hàn Quân ôn nhu nói .
Đinh Yến Tử cắt một khoanh bánh để trên một cái dĩa thủy tinh xinh xắn , rót một ly trà bỏ vào khay đem ra .
—"Anh ăn thử xem , có thể đem lên bán được không? "
Chu Hàn Quân ăn thử một miếng , vị thơm mềm lan tỏa , ngọt mà không ngấy , mùi vị có hạnh nhân xen socola , tán thưởng .
—"Ngon lắm !"
—"Thật saooo !" , Đinh yến Tử cười cong ánh mắt , cô thật vui vẻ , vì công sức của mình được công nhận .
—"Xem ra anh thuê em không lầm nha , mới 2 tháng thôi mà đã có nhiều vị bánh mới rồi , khách hàng cũng nhiều hơn "
—"Em cũng rất thích làm bánh , thấy mọi người yêu thích bánh của chính mình làm ra , cảm giác không tệ nha"
cô cười nói!
—"Yến Tử , tối nay em có làm gì không ? có thể cho anh mượn một buổi tối được không? "
—"Có việc gì không anh ? Tối em rảnh , vì dạo này cô nghỉ Đế Đô nên tối chỉ về nhà làm bạn với Dì Lý thôi."
—"Anh mời em làm bạn gái của anh ,cùng đi dự một buổi tiệc khai trương công ty của một người bạn! "Chu Hàn Quân vẻ mặt hy vọng
—"Em sợ mình không thích hợp" .Tống Nguyệt Linh lúc trước rất quen thuộc với những buổi tiệc như vậy ,nơi mà đàn ông bàn chuyện làm ăn,mở rộng mối quan hệ , còn đàn bà , cô gái khoe những bộ váy trang sức , lúc trước cô đã không thích , và bây giờ càng không.
—"Không sao , chỉ cần em đi cạnh anh là được rồi "__Chu Hàn Quân cứ nghĩ Yến Tử mặc cảm , nên ra sức thuyết phục.
—"Thôi được , một lần thôi đấy , mấy giờ em chuẩn bị " __Tống nguyệt Linh thỏa hiệp , Chu Hàn Quân cũng đã chiếu cố cô rất nhiều , cô cũng muốn làm gì đó cho anh .
—"7h anh đến đón em" .__Chu Hàn Quân vui mừng nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro