Phần 66+ 67
Chương 66: Thầm mến một cô gái (6)
Cho dù xì căng đan ở bên ngoài giới truyền thông xôn xao, Giản Tình Hi nên như thế nào thì vẫn như thế đó.
Nhưng Lăng Mạt Mạt có thể khẳng định, Giản Tình Hi sẽ không kết thúc như vậy.
Chỉ là, bất luận kế tiếp cô ta làm cái gì, Lăng Mạt Mạt cô cũng sẽ không cho phép mình thua!
Bên ngoài cao ốc ES.
Một chiếc xe Ferrari màu trắng chậm rãi đứng ở trước mặt Giản Tình Hi, cửa xe được trợ lý chậm rãi mở ra, nhưng Giản Tình Hi không có lên xe, ánh mắt sắc bén giống như đao kiếm nhìn ra ngoài đường cái một lúc, lúc này mới nghiêng đầu, nói nhỏ hai câu với trợ lý của mình.
Trợ lý nghe nói như vậy, lập tức ngầm hiểu gật đầu, đồng ý.
Lúc này Giản Tình Hi mới mỉm cười, nụ cười vô cùng sắc bén.
Lăng Mạt Mạt, cô vẫn nghĩ rằng cô có thể đấu qua được với tôi sao?
Cho rằng hôm nay cô thật sự có thể thuận lợi kết thúc cuộc thi sao?
Giản Tình Hi khom lưng, ngồi vào trong xe, nghênh ngang rời đi.
**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**
Lần này Lăng Mạt Mạt sẽ thử hát một lần nữa, là đạo diễn Vương tự mình sắp xếp, hơn nữa mục đích là lấy lòng Lý Tình Thâm, cho nên giống với lần đầu tiên thi đấu, tất cả lãnh đạo cấp cao đều tập trung ở một phòng.
Khi Lăng Mạt Mạt còn học đại học, từng có kinh nghiệm rất nhiều lần lên sân khấu biểu diễn, nhưng lần này so với mỗi một lần trước kia đều không giống nhau.
Ngồi phía dưới đều là những người có uy tín trong giới âm nhạc.
Khó tránh, Lăng Mạt Mạt có chút khẩn trương.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lòng bàn tay của Lăng Mạt Mạt đã chảy đầy mồ hôi.
Lăng Mạt Mạt là một ca sĩ nhỏ ký hợp đồng với ES, không có trợ lý, thợ trang điểm thỉnh thoảng sẽ đến giúp cô trang điểm kỹ một chút, thấy cô khẩn trương như vậy, không nhịn được có lòng tốt mở miệng nhắc nhở: "Cô Lăng, cô muốn đi toilet một chuyến không? Sau đó phải vào thi đấu."
Lăng Mạt Mạt cảm thấy ngồi ở chỗ này chỉ càng ngày càng khẩn trương, hơn nữa người đến người đi, căn bản không có cách nào giữ bình tĩnh trở lại, không bằng đi vào trong toilet, một mình sẽ bình tĩnh tốt hơn.
Toilet ở ES rất lớn, rất yên tĩnh, đều là căn phòng nhỏ, Lăng Mạt Mạt chọn phòng bên trong cùng, đi vào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, dùng tâm hát ca khúc mình muốn hát từ dưới đáy lòng chậm rãi nhẩm một lần.
Lời bài hát ở dưới đáy lòng một chữ một chữ lay động, tâm tình Lăng Mạt Mạt vốn khẩn trương, từng chút từng chút bình tĩnh trở lại, cô lúc này mới từ từ đứng lên, xuyên thấu qua gương, nhìn thoáng qua cô gái bên trong, hơi mỉm cười với mình một cái, giơ tay lên, khi vừa muốn ra ngoài, lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng giày cao gót, giọng nói lại có chút quen thuộc.
"Niệm Ca, em đã đến công ty ES, anh chừng nào thì đến?"
Tiếng của Giản Tình Hi.
Tay Lăng Mạt Mạt vốn muốn đẩy cửa phòng ra, hơi dừng lại.
Tiếng giày cao gót càng ngày càng gần, sau đó bước vào một phòng nhỏ bên cạnh, có tiếng đóng cửa vang lên.
"Lãnh đạo đều đã đến, anh cũng nhanh lên sắp ra khỏi thang máy rồi hả? Vậy đúng lúc chờ em ở cửa nhà vệ sinh, chúng ta cùng đi vào, ừ không sao, em không có gì lo lắng, rất tức giận, anh cũng thật không ngờ thầy giáo của Lăng Mạt Mạt chính là thần thoại sao? Ngày đó anh gửi tin nhắn cho cô ấy, cho cô ấy leo cây, hại cô ấy không tham gia cuộc thi, đây đã hết sức giúp em, cho nên, Niệm Ca, đây là vận khí không tốt, nhưng cũng chỉ là một ca khúc, cô ấy thích hát thì hát đi, em có anh là tốt rồi."
Chương 67: Thầm mến một cô gái (7)
"Lãnh đạo đều đã đến, anh cũng nhanh lên sắp ra khỏi thang máy rồi hả? Vậy đúng lúc chờ em ở cửa nhà vệ sinh, chúng ta cùng đi vào, ừ không sao, em không có gì lo lắng, rất tức giận, anh cũng thật không ngờ thầy giáo của Lăng Mạt Mạt chính là thần thoại sao? Ngày đó anh gửi tin nhắn cho cô ấy, cho cô ấy leo cây, hại cô ấy không tham gia cuộc thi, đây đã hết sức giúp em, cho nên, Niệm Ca, đây là vận khí không tốt, nhưng cũng chỉ là một ca khúc, cô ấy thích hát thì hát đi, em có anh là tốt rồi."
Kế tiếp Giản Tình Hi còn nói nhỏ cái gì, Lăng Mạt Mạt một câu cũng không nghe được.
Trong đầu, hoàn toàn chỉ tồn tại một câu kia "Ngày đó anh gửi tin nhắn cho cô ấy, cho cô ấy leo cây, hại cô ấy không tham gia cuộc thi, đây đã hết sức giúp em rồi.".
Thì ra, đêm hôm đó, cô nhận được tin nhắn, Lục Niệm Ca hẹn cô là giả, giúp Giản Tình Hi là thật.
Lăng Mạt Mạt không nói rõ cảm xúc dưới đáy lòng đến cùng hoang mang như thế nào.
Chỉ là cảm thấy, toàn thân vô lực, tay chân lạnh lẽo.
Cô giống như là một con rối gỗ, chậm rãi đẩy cửa gian phòng nhỏ ra, cứng ngắc bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Bên ngoài nhà vệ sinh, là hành lang dài, phong cách khiêm tốn đơn giản, ngoại trừ một chút chậu cây cảnh với hình các ngôi sao ca nhạc ở trên tường, thì không còn trang trí cái gì khác.
Lăng Mạt Mạt liếc mắt một cái, thì thấy người đứng ở chỗ không xa kia.
Anh ta an tĩnh dựa vào vách tường, mặt mày dịu dàng trước sau như một, tây trang màu lam nhạt, cà- vạt màu đỏ đậm, toàn thân mặc đồ sang trọng xa xỉ, giống như là hoàng tử trên bữa tiệc tối làm người khác phải chú ý.
Trong tay anh ta, cầm một chiếc điện thoại di động, dáng vẻ như là mới vừa cúp điện thoại, đầu ngón tay đẹp đẽ chậm rãi ở trên màn hình chuyển động hai cái.
Lăng Mạt Mạt kinh ngạc đứng ở nơi đó.
Khi đó cách sáu tháng.
Cô rốt cuộc ở trong hiện thực, gặp anh - - - - Lục Niệm Ca.
Cả tầng rất yên tĩnh, im ắng.
Cách đó không xa xuất hiện tiếng nhạc nhẹ nhàng trong hội trường cuộc thi, còn có một số nhân viên làm công tác chỉ huy.
Lăng Mạt Mạt cứ đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, ngay cả hít thở cũng không dám hít thở một cái, mất hồn nhìn Lục Niệm Ca.
Ánh mắt của cô, tập trung sương mù dày đặc.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Lục Niệm Ca cau mày nhìn thời gian, từ từ quay đầu đi.
Ngũ quan người đàn ông rất thanh tú, trên trán mang theo mệt mỏi không dễ dàng phát hiện.
Tầm mắt của anh, rất ôn hòa.
Chỉ là nhẹ nhàng nhìn lướt qua Lăng Mạt Mạt, thì không chút để ý.
Ánh mắt hắn, rất lạnh nhạt, không có kinh ngạc, không có dừng lại, thậm chí một chút tình cảm cũng không có.
Không nghĩ ra đến cùng là một năm kia, chỉ biết cũng là đầu mùa hè.
Cô ở trong trường học, hàng nghìn trong đám người, liếc mắt liền thấy khuôn mặt như vậy, tuấn tú dịu dàng.
Anh vừa rồi cũng liếc mắt về phía cô, vô tình vô dục, nhàn nhạt, nhưng lại làm cho lòng của cô, hơi rung động rồi.
Móng tay Lăng Mạt Mạt hung hăng bấm vào lòng bàn tay, là đau, cô không phải đang nằm mơ, nhưng tại sao, trong đôi mắt anh nhìn về phía cô kia, có thể lạnh nhạt không có chút gợn sóng?
Giống như anh căn bản không có nhìn thấy Lăng Mạt Mạt vậy.
Giống như ở trong sinh mệnh của anh, cô căn bản chưa từng xuất hiện qua.
Đầu mùa hè, Lăng Mạt Mạt lại cảm thấy khí lạnh mùa đông.
Anh làm sao có thể làm như không có việc gì như vậy?
Anh với cô yêu nhau suốt 437 ngày, tại sao anh có thể làm như không thấy như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro