Tôi - Châu Hàm Y,là nhân viên của tập đoàn Vương Thị. Mẹ tôi đang bệnh nặng và giờ tôi rất cần tiền,dù cho tôi có cố gắng làm việc để mỗi tháng nhận lương cao cũng không đủ để chữa bệnh cho mẹ tôi. Tôi nghe nói tổng giảm đốc Vương Thị cực kỳ giàu. Vì vậy,tôi đang lên kế hoạch đeo bám hắn ta,nhưng tôi được biết hắn là một người cực kỳ lạnh lùng,hung dữ,đặc biệt hắn không muốn dính liếu đến mấy loại đàn bà ham tiền,lửng lơ. Còn tôi lại tiếp cận hắn cũng chỉ vì tiền,chắc chắn sẽ rất khó. Giờ chỉ còn cách cố gắng làm việc để lên làm thư ký cho hắn,tiếp cận sẽ dễ hơn nhiều.
Đúng là ông trời không phụ lòng tôi,sau 2 tháng miệt mài tôi cũng đó lên được chức thư ký. Nhưng mẹ tôi đang trong tình trạng nguy kịch,vì vậy tôi phải liều thôi,dù có tình một đêm với giám đốc tôi cũng chấp nhận.
A...vừa thức dậy,một cơn đau đầu dữ dội ập đến với tôi. Tôi nhìn xung quanh,nhớ lại chuyện hôm qua. Đêm qua,tôi đã chuốt say tên tổng giám đốc kia,dụ dỗ hắn lên giường với mình. Tôi nhìn xung quanh thì thấy một sấp tiền được đặt trên bàn. Chính tôi còn cảm thấy kinh tởm bản thân mình. Tôi định đi đến lấy đống tiền đó thì phát hiện toàn thân đau nhức,nhất là phía dưới,chân cũng đứng không vững. Tôi từ từ đi đến chỗ cái bàn,bỏ sấp tiền vào túi. Tôi bắt taxi đến bệnh viện,vào đống tiền thuốc than cho mẹ. Tuy số tiền này không đủ để chữa cho mẹ khỏi hẳn nhưng ít ra số tiền này cũng kéo dài thời gian sống cho bà ấy. Sau khi đóng tiền thuốc xong,tôi bước vào phòng bệnh,ngồi xuống kế bên giường,cầm tay mẹ,nói:
-"Mẹ ơi,con đã đóng toàn bộ tiền thuốc cho mẹ rồi,mẹ đừng lo lắng nũa nhé! Cứ an tâm mà dưỡng bệnh."
-"Tiền thuốc rất đắt,con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"
-"Dạ...con...à...con đã cố gắng làm việc chăm chỉ nên được tăng lương..."
-"Làm gì thì làm cũng phải coi trọng sức khỏe nha con,dạo này mẹ thấy con ốm đi,mặt mày xanh xao,mẹ xót lắm!"
-"Vâng,đến giờ làm rồi,con xin phép đi trước. Nếu mẹ thấy trong người có mệt mỏi thì gọi y tá nhé!"
Vừa quay đi,nước mắt tôi không ngưng rơi xuống. Từ nhỏ,người duy nhất quan tâm và lo lắng cho tôi cũng chỉ có mẹ. Bây giờ đến phút chót, cũng chỉ có mẹ là lo cho tôi đến quên mất cả bản thân mình. Nào giờ tôi chỉ biết dựa dẫm vào mẹ, bây giờ mẹ đã yếu, không còn sức lực để bảo với tôi nữa. Tôi phải tự mình gánh vác mọi thứ, tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình, đối với tôi thực sự không dễ!
Vừa đến công ty, tôi đi thẳng đến phòng giám đốc. Tôi đặt ssaaps báo cáo lên bàn anh ta, nói:
-" Thưa boss, đây là lịch trình của anh vào ngày mai: Sáng 7:30 đi gặp chủ tịch công ty Vân Thị; trưa 11:45 đi ăn trưa với tiểu thư Kiều Kiều,chiều 6:00 đi họp mặt các công ty lớn ở Thượng Hải"
-" Hết rồi sao?"
-" Vâng"
-" Cô không muốn nói gì nữa sao?"
-" Không ạ"
-" Chác chứ?"
-" Vâng..?"- Tôi khó hiểu nhìn boss. Nói gì là nói gì cơ chứ? tôi chỉ lên đây để báo cáo lịch trình cho anh ta, anh ta còn muốn tôi nói gì khác nữa?
-" Cô không muốn xin tôi cho cô đi dự tiệc cùng sao? Hay là cô đang tỏ ra mình thanh cao? Chẳng phải cô muốn đến đó để được nhiều chủ tịch các công ty lớn biết tới sao?
Haha... đúng là giờ danh tiếng của mình đều đã bị vấy bẩn,không sao,đã bẩn rồi thì bẩn luôn cũng được, dù sao tôi cũng đang cần tiên
-" Chủ tịch Vương thật tinh ý. Đúng là tôi rất muốn cùng anh đi dự tiệc. Nhưng ai lại đi nói quạch toẹt ra như thế chứ. Còn gì gọi là liêm sỉ nữa?"
_" Cô mà cũng có liêm sỉ sao?"- Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro