Chương 2 : Sâu lười đi phỏng vấn
Hàn Thanh Diệu chạy một mạch về căn hộ,sau khi về nhà cô cảm thấy rất khủng bố thề là sẽ không bao giờ dám chửa người lung tung nữa.Cô vỗ vỗ mặt mình lấy lại tinh thần đi tắm,ăn và cuối cùng là cày ngôn tình.Hàn Thanh Diệu nghiện ngôn tình rất nặng nhưng cô còn nghiện đam mỹ nhiều hơn đam mỹ hơn,đột nhiên nhớ đến người đàn ông mình mắng, đầu nghĩ miệng thì lẩm bẩm :
-Tên hồi chiều mặc dù thân hình rắn chắc nhưng tướng nhỏ như vậy.Chậc không phải là tiểu thụ trong truyền thuyết đó chứ.HAHAHA!!!
Hàn Thanh Diệu tự nói tự lắc đầu rồi lại tự cười như một con điên bị bệnh tự kỷ,sau màn tự biên tự diễn đó con sâu lười nào đó đã nhớ ra một đều quan trọng đó chính là cô vẫn chưa có việc làm.Cô tuy là người được đi du học lại là một sinh viên tốt nghiệp đại học Harvard nhưng chưa hề thực tập,cũng không hề có bất kì kinh nghiệm nào cả,liệu có công ty nào chịu nhận cô không đây ?
Cô đành lên google hỏi xem có công ty nào đang tuyển nhân viên không vậy ? Cuộc đời của cô thật đau khổ mà huhuhu
----------Ta là đường ngăn cách đây-----------
2 NGÀY SAU~
Trong một căn phòng trừ tông đen thì chỉ toàn trắng,rộng đến mức chỉ thua kém cái đại sảnh của một tòa lâu đài mà thôi.Lưu Vũ Kiêu ngồi trước máy tính mà không thể chú tâm vào công việc nổi vì trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là giọng nói và khuôn mặt của cô gái bất nhã đã chửa rủa anh ngoài đường.Từ khi gặp cô anh hoàn toàn không để tâm đến công việc gì nữa,không lẽ đây là cái người đời thường nói là vừa thấy đã yêu sao ?
Ngồi trên ghế,anh lấy điện thoại gọi cho ai đó :
-Lên phòng tôi
2 phút sau lập tức có tiếng gõ cửa,một người đàn ông bước vào,người này tên là Ảnh Hiên là trợ thủ kim thuộc hạ thân cận của anh,anh đưa giấy CMND của cô cho Ảnh Hiên rồi nói :
-Điều tra cô gái này cho tôi
Ảnh Hiên cảm thấy kì lạ vì trước giờ Lưu Vũ Kiêu chỉ cho điều tra về đối tác làm ăn,chưa bao giờ có ngoài lề đặc biệt lại là phụ nữ,nhưng lời chủ nhân kim tổng giám đốc không thể cãi nên anh lập tức đi thi hành nhiệm vụ.
Ước chừng khi trời ngã sắc hồng của hoàng hôn ,anh đã thấy tài liệu thông tin về cô nằm trên bàn mình.
Lưu Vũ Kiêu không ngờ tới cô lại là một người có tài năng như vậy :
Hàn Thanh Diệu năm nay 24 tuổi,là con gái và em gái của hai cha con viện trưởng của bệnh viện tư nhân nổi tiếng nhất đất nước,từng đi du học nước ngoài và là cựu sinh viên tốt nghiệp đại học Harvard cách đây một năm,thông thạo cả thông thạo cả 6 thứ tiếng Anh,Pháp,Nga,Ý,Nhật,và Hàn.Cách đây vài ngày đã dọn ra ở riêng ở căn hộ X đường XXX.Hiện tại vẫn đang đi xin việc làm.
Đọc xong dòng cuối,Lưu Vũ Kiêu nở một nụ cười mang đậm mùi nham hiểm.Lại gọi điện cho Ảnh Hiên nói tất cả công ty ở thành phố S trừ Lưu thị không công ty nào được nhận cô,chỉ có như vậy anh mới có thể có cơ hội ôm phu nhân bảo bối của mình về nhà.
Thế là tội nghiệp cho Hàn Thanh Diệu cô mặc dù thiên tài cũng không được công ty nào nhận vào cả,cho đến khi lên mạng tìm việc tiếp thì cô thấy Lưu thị đang tuyển thư ký cho tổng giám đốc.Cô liền nghĩ,đến công ty bình thường cô còn không được nhận làm sao sẽ được một tập đoàn lớn trên thế giới như Lưu thị nhận cơ chứ, nhưng mà cô là một người thích mạo hiểm cho nên đã nộp đơn xin vào công ty đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro