Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Quá khứ và hiện tại.

- Bạch Thiển, cậu sẽ quay lại đây chứ?

- Đương nhiên rồi, không có tớ ở đây, Thành Khương phải tự bảo vệ bản thân khỏi đám bắt nạt đấy.

Bạch Thiển khẽ xoa đầu cậu nhóc mít ướt mà cười hì hì. Thành Khương nghe thế liền tự lau nước mắt và nước mũi dính tèm lem trên mặt, gật đầu lia lịa trước câu nói của cô nhóc.

- Cậu nhất định phải quay về, còn gả cho tớ nữa.

Sau câu nói kiên quyết của Thành Khương, Bạch Thiển đứng hình một hồi lâu. Rõ là mới có 6 tuổi, sao lời nói lại trưởng thành quá, xém chút nữa là cô bé đã không thể nhận ra người đang đứng trước mặt mình là cậu nhóc nhát gan, hay bị đám trẻ trong khu phố bắt nạt.

Song Bạch Thiển chỉ gật đầu rồi cười với cậu. Được một lúc thì bố mẹ của cô bé đã xách hành lý tiến ra, vẫy tay gọi.

- Thiển nhi, đi thôi con. Chúng ta sắp trễ chuyến bay rồi.

Cô bé không chần chừ, liền chạy về phía mẹ mà ôm chầm lấy bà. Trước khi lên xe, cô còn không quên vẫy tay chào tạm biệt cậu nhóc mít ướt. Nhưng lần này thì khác, cậu nhóc ấy không khóc nữa, thay vào đó là một nụ cười rất tươi trên gương mặt, vẫy tay lại với cô.
_________________________________________

7 giờ sáng, tại biệt thự của Dĩ Gia.

- Thiếu gia, đã tới giờ rồi.

Quản gia Lâm vừa gõ cửa vừa từ tốn thông báo cho cái người đang còn nằm dài trên giường. Người ngợm Dĩ Thành Khương bây giờ chỉ toàn là mồ hôi, có lẽ anh vừa gặp ác mộng, hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp. Thành Khương chậm rãi ngồi dậy, đôi con ngươi không ngừng đảo lên đảo xuống khắp căn phòng.

- Quản gia Lâm, mấy giờ rồi?

Giọng nói trầm khàn lại khản đặc phát ra, theo đó là sự khó chịu rõ rệt trên gương mặt hoàn hảo ấy.

- Đã 7 giờ sáng rồi thưa thiếu gia, hôm nay chúng ta có buổi gặp mặt với cô Agatha Blanche lúc 7 giờ rưỡi.

Quản gia Lâm trả lời, không quên nhắc nhở về cuộc hẹn của anh. Đáp lại câu nói ấy là một sự yên lặng, Thành Khương liếc mắt về phía bức ảnh được đóng khung bằng vàng nguyên chất, là bức ảnh chụp một cô bé xinh xắn với nước da trắng cùng mái tóc dài màu hạt dẻ. Anh khẽ cười, lau đi lau lại bức ảnh đó nhiều lần dù bức ảnh đó, rõ ràng đã rất sạch sẽ.

Tầm vài phút sau, anh bước ra khỏi phòng rồi đi xuống lầu. Mọi thứ vốn dĩ đang rất yên ắng thì bất chợt, một giọng nói lảnh lót vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.

- Anh Thành Khương!

Thành Khương khẽ nhíu mày nhìn cô gái vừa xuất hiện đã ôm chặt lấy cánh tay anh.

- Quản gia Lâm, cô ấy làm gì ở đây? Ông cho phép cô ấy vào đây à?

- Thiếu gia, tôi có ngăn cản Hoán tiểu thư, nhưng mà cô ấy....

Quản gia Lâm lúc này vô cùng khó xử nhìn Thành Khương, anh cũng không nỡ trách mắng hay trừ lương của ông.

- Hoán Niệu, hôm nay anh khá bận, để anh gọi tài xế riêng chở em về Hoán Gia.

Cô gái tên Hoán Niệu kia lắc lắc cánh tay anh, giọng nũng nịu.

- Anh đi đâu, dẫn em theo với có được không?

- Đừng náo, anh bảo quản gia Lâm chuẩn bị xe cho em. Khi nào rảnh anh sẽ đến Hoán gia thăm hỏi sức khoẻ của Hoán phu nhân.

Nói rồi, Thành Khương cũng không muốn dây dưa quá lâu. Đối tác làm ăn với anh còn đang đợi, anh không thể trễ hẹn dù chỉ một giây. Đoạn đẩy nhẹ cô gái đang ôm chặt lấy mình, Dĩ thiếu nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự xa hoa, đánh lái đến nhà hàng Bắc Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro