Chap 5: Giả làm vợ chồng đi!
Gia Linh bất ngờ khi nghe giọng nói trầm của hắn. Cô mở mắt ra, người đàn ông ấy giúp cô đở cây chổi, đôi mắt hắn đỏ chót trông rất đáng sợ.
[Hàn Trạch Minh, tại sao anh ta lại ở đây!?] - đó là câu suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của Gia Linh.
Nhưng cũng nhờ hắn, cô với mẹ không bị sao cả.
"Anh!?"
"Vợ yêu~ tại sao em không chống cự lại?" Hắn cúi người xuống, khẽ nhỏ vào tai cô, hơi thở ấm áp từ miệng hắn phát ra sau gáy cô, cô im thin thít đỏ mặt.
[vợ yêu!?] - tại sao hắn ta lại gọi một cách thân mật như vậy? Cô chưa bao giờ nghe hắn nói, nghe không quen chút nào.
Bà nội cô thấy hắn, hình như lần đầu tiên gặp bà đã có ấn tượng đẹp với hắn rồi nhưng vẫn không biết hắn và cô có quan hệ gì.
Bà nội hỏi: "Cậu là ai?"
Gia Linh ừ hử nhìn hắn, hắn sẽ trả lời thật ư?
"Bà nội kính yêu, cháu là chồng của Gia Linh, tầm vài ngày nữa chúng cháu kết hôn, mọi người trong gia đình nhớ đến nhé."
[ôi trời ơi...!!]
Tâm hồn của cô như muốn hét lên, đây là câu nói đáng sợ nhất mà cô từng nghe, "đại ác ma" kiêm chức vị "tản băng ngàn năm" vừa mới thả thính kìa!!!
Hàn Trạch Minh nói xong thì kéo cô lên, choàng vai cô một cách rất thân mật, kiểu như vợ chồng mới cưới không bằng, ờ thì đúng là như vậy nhưng, cô với hắn chỉ là vợ chồng trên giấy tờ, cô không thích hắn, hắn cũng chả có ý định quan tâm cô, gia đình hắn chỉ lo cho đứa con trong bụng cô thôi, sau khi sinh thế nào họ cũng vứt bỏ cô như rác thôi.
Trong đầu cô toàn là những suy nghĩ tiêu cực như vậy, nếu hắn biết được cô đang nghĩ gì thì sẽ như thế nào?
"Tiểu Gia Linh, em có sao không?"
"Tôi... em... em không sao, anh đừng lo."
Nhìn thấy vẻ mặt hơi sợ hãi của cô, hắn mỉm cười nói nhỏ như chỉ muốn mình cô nghe.
"Gia Linh, cô nên nhớ chúng ta là vợ chồng trên giấy tờ, bây giờ tôi đang giúp cô đấy, diễn xuất tốt vào! Giả làm vợ chồng hạnh phúc đi."
Rất khác! Khác so với lời nói dịu dàng khi nãy, bây giờ những lời nói của hắn như kim châm đâm vào người cô, ừm, cô lại tin người rồi, hắn không hề muốn quan tâm cô, chỉ là diễn xuất.
"Ừm, tôi biết rồi." Cô khẽ đáp.
Gia Linh quay lại đở mẹ của mình đứng dậy, chìa tay về phía hắn, nở nụ cười thật tươi.
"Mẹ ơi, đây là bạn trai con, Hàn Trạch Minh ạ."
Bà Gia nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, bà chắn chắc rằng mạo thế của chàng trai này rất giàu, bà nghĩ hắn có thể mang đến hạnh phúc cho con gái bà từ đây đến cuối đời.
"Mong cháu hãy mang hạnh phúc đến cho Tiểu Linh, con bé đã chịu nhiều khuất ức rồi."
"Vâng, con sẽ làm như thế!"
Trong lúc, cô, hắn và mẹ cô đang "giao lưu" nói chuyện thì có hai người đang bị ăn bơ rất to.
Bà nội bị bỏ lơ đi, hoá giận, bà hét to lên, tay cầm chổi chỉ thẳng về phía hắn và cô.
"Tụi bây định làm loạn ở nhà tao à? Còn mày, nếu muốn cưới Gia Linh thì hãy đưa sính lễ đây, đưa ngay đây cho tao!!"
Đúng là bị tiền làm mờ mắt mà!
Gia Linh nhìn sang Hàn Trạch Minh, hắn có vẻ như rất bình tĩnh, bị nói như vậy mà nụ cười trên môi hắn vẫn không tắt. Cô nhìn theo chuyển động của hắn, hắn muốn làm gì?
"Tiểu An An, đem vào đây đi." Hắn bún tay nhẹ một cái rồi quay lại kêu trợ lí riêng của mình.
"Vâng thưa Hàn thiếu gia!"
An An đi ra ngoài, một lúc sau, cậu bung một hộp quà màu đỏ to đùng đi vào, không những chỉ có cậu mà tới gần thêm 20 người nữa bưng rất nhiều món quà đi từng người bước vào khiến cả gia đình cô ai cũng bất ngờ, kể cả người đã biết trước là cô.
Cô biết mấy cái sính lễ này chẳng nhầm nhò gì với hắn nhưng mà cũng rất kinh ngạc vì hắn quá khoai trương.
Bà nội cô bị hắn làm bất ngờ nên mức đứng chẳng vững nữa, đúng như vậy, bà nội cô rất ham giàu, bởi vậy, sính lễ mà hắn trao cho gia đình cô nhiều đến mức đủ để chứng minh rồi.
Bà nội cô bảo: "Ô, ô, nhiều sính lễ thế kia ư? Vui quá! Muốn rước Gia Linh đi thì đi đi, nhiêu đây đủ rồi~"
Gia Linh nhìn sang mẹ cô, thật tội nghiệp! Còn cả người đàn ông luôn đứng sau phụ nữ kia nữa, Gia Linh cô câm hận, hận người cha đó đến mức nghiến răng gần như chảy máu.
Hắn nói: "Bảo bối, bớt nóng nào~ em giận lên trông rất... dễ thương đấy."
"Anh còn giởn?"
"Xin lỗi, chồng em đâu dám."
Cô xoay qua nhìn ba cô, người đàn ông này vẫn không thèm nhìn đến người con gái này, ông không còn nhớ nhung gì đến cô nữa ư?
"Ba... con..."
Cô định mở miệng nói câu: "ba không còn thương con nữa sao?" thì bị ánh mắt của ông ấy làm câu nói ấy tuột xuống cổ họng.
Ừm, phải. Ông ấy đã ghét bỏ cô mấy năm trước rồi. Cũng vì, mẹ cô không sinh được con trai để nối dõi tông đường nên mẹ cô và cô mới bị gia đình ghét bỏ như thế này...
Hừ, quá đáng lắm rồi!
"Mẹ vợ, vài ngày nữa chúng con kết hôn, con sẽ gửi thiếp cưới cho mẹ sau. Mẹ nhớ đến nhé!"
Bà Gia: "Ừm, mẹ sẽ đến. Tiểu Minh, con và Gia Linh ở lại ăn cơm chung với gia đình một bữa nhé! Mẹ sẽ nấu thật nhiều món ngon cho hai đứa."
Gia Linh cười tươi như hoa khi được nghe mẹ nói sẽ nấu món ngon cho cô (và hắn), cô định gật đầu nhiệt liệt đồng ý thì Hàn Trạch Minh lên tiếng cướp lời cô.
"Dạ xin lỗi, con và Tiểu Gia Linh còn phải về chuẩn bị hôn sự nữa. Xin phép mẹ và mọi người, tụi con về, khi nào rảnh chúng con sẽ lên thăm cả nhà nhé."
Hắn mới làm cái động tác gì thế!? Chớp mắt ư? Lại thả thính ư? Chắc cô là người đầu tiên nhìn thấy mặt nổi trội này của hắn.
Cô nói tiếp: "Mẹ giữ gìn sức khoẻ! Bà nội và... ba nữa, tụi con về ạ."
————————-chuyển cảnh ————————-
Tối.
Gia Linh ngồi bẹp xuống giường, mệt quá!
Hiện giờ là tầm 7h rưỡi, trời bắt đầu tối dần, nhìn ra ngoài, cô cảm nhận được hôm nay sẽ có mưa to.
Sau khi đưa cô về hắn lại đạp ga phóng đi, cô nghĩ gấp gáp như vậy chắc hẳn là đi gặp khách hàng hay đối tác quan trọng rồi. Không lẽ cô đang làm phiền tới thời gian của hắn ư?
Có sao không nhỉ?
Mà mặc kệ vậy~
Gia Linh đứng dậy mở tủ đồ của mình ra, chiếc tủ đồ rất to, to gấp đôi tủ cũ của cô, đập vào mắt cô là những bộ đồ sang trọng của một tiểu thư chính hiệu.
Cô chọn đại một bộ đơn giản nhất rồi cầm chiếc khăn tắm đi vào phòng tắm.
Xả nước, những luồng nước ấm chảy dọc theo cơ thể của cô, sau một ngày mệt mỏi thì cũng được ngâm thì trong bồn tắm, như vậy thì còn gì bằng.
.
.
.
Tắm xong xuôi, cô đi lại bàn trang điểm, một tay lau mái tóc còn ướt đẫm, một tay lướt điện thoại, có vẻ đã gần ba ngày, Tử Trạch với cô không liên lạc với nhau, cô nhớ anh quá, nhớ đến nỗi... chỉ muốn gặp anh và ôm anh thật chặt. Đã hứa với nhau rằng chỉ cần qua một năm thì mọi chuyện sẽ thay đổi, không biết anh có suy nghĩ như thế nào?
Tử Trạch với cô quen nhau từ hồi cấp ba, cô là người thầm thương trộm nhớ anh, và sau khi cô tỏ tình, cô cũng biết được anh cũng đã thích cô từ lâu. Đây đúng là một câu chuyện ngôn tình đúng nghĩa phải không?
Cô và anh cách nhau 1 tuổi, năm anh sắp ra trường, cô là người khóc nhiều nhất, vì sao à, vì anh nói ba mẹ anh sẽ đưa anh ra nước ngoài học tập, và có khả năng cô và anh sẽ chia cắt dài. Nhưng chỉ vì một câu "em sẽ nhớ anh" của cô là anh cãi nhau với gia đình, anh từ bỏ và học lại một năm với cô. Từ đó tình cảm giữa cô và Tử Trạch ngày càng bền lâu...
Một chuyện tình cảm động, giờ nhớ lại những tháng ngày khó khăn nhưng anh vẫn luôn luôn bên cô, cô biết chuyện động trời này sẽ rất khó với anh, nhưng cô đã thề với lòng rằng kiếp này hay kiếp sau chỉ yêu mình anh thôi.
[Tử Trạch, em nhớ anh lắm!]
————————-chuyển cảnh—————————
Phòng chủ tịch tập đoàn Hàn thị.
Tiếng bàn phím máy tính, tiếng giấy tờ, tiếng thở dài, tiếng gió thổi trộn lẫn trong căn phòng này.
Đúng như suy nghĩ của Gia Linh, hắn vừa mới họp cổ đông xong, hắn đã làm việc gần 3 tiếng trong phòng làm việc mà không thấy mệt.
Cốc... cốc... cốc...
"Hàn thiếu gia."
An An bước vào, tay cầm một tệp tài liệu dày cộm, cậu đi lại đặt lên bàn của hắn.
"Điều tra sao rồi?" Hắn hỏi.
"Dạ, gia đình của thiếu phu nhân gồm 5 người, ba và mẹ, bà nội, phu nhân và một người con khác nữa, nghe nói đứa con gái kia đã sang nước ngoài du học, tính đến nay cũng đã 8 năm rồi ạ."
[ồ, nhà cô ấy tới hai người con gái lận sao, có lẽ nào...?]
"Được rồi, hôm nay cậu về nghĩ sớm đi, tôi sắp xếp tài liệu công việc rồi về sau."
"Vâng, tổng tài. Ngài về cẩn thận, tôi xin phép ạ."
Nói rồi An An mở cửa đi mất. Căn phòng vừa mới rộn ràng, bây giờ lại tự dưng êm ắng hẳn đi khiến người khác có cảm giác rất lạnh lẽo.
Hắn vẫn ngồi đó, trông rất suy tư, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì trong đầu cả.
.
.
.
Làm việc xong xuôi cũng đã tới 1h sáng. Công việc của một người kế nhiệm thật là quá nhiều. Hàn Trạch Minh chớp mắt đã về tới nhà, hôm nay không hiểu sao hắn lại muốn về biệt thự nằm gần công ty, đây cũng là biệt thự mà Gia Linh đang ở, có phải do hắn muốn hay là vô tình?
Cạch!
"Ngủ rồi sao?"
Hàn Trạch Minh nhẹ nhàng đi lại giường của Gia Linh, cô đang ngủ rất say... Hắn với tay kéo chăn lên giúp cô đở lạnh, bỗng trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác ấm áp lạ thường, những ngón tay thon trắng của hắn đụng vào gương mặt hồng hào em bé của cô, mền quá!
"Ưm..."
Cô khó chịu rồi sao?
Haizz!
Trạch Minh đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Hắn không đi vào ngủ mà đi đến thư phòng.
Lại một đêm thức trắng nữa...
HẾT CHAP 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro