Chap 4: Đừng sỉ nhục mẹ tôi!
Sáng hôm sau.
Đã quen với giờ thức dậy thường ngày, hôm nay mặc dù không cài báo thức nhưng cứ đúng 7h là cô ngồi dậy ngó nhìn xung quanh. Cô quên bén rằng bây giờ mình là thiếu phu nhân của Hàn gia, cô đang ở trong một căn biệt thự rộng lớn. Từ nhỏ đến lớn ngoài ba mẹ cô ra thì không ai thay đồ chăm sóc cho cô từng li từng tí như thế này, mà cô đã lớn và ra khỏi vòng tay của cha mẹ đã gần mười mấy năm, giờ lại được chăm sóc như vậy, cô có hơi khó xử và ngại ngùng.
Người hầu giúp cô soạn đồ, chải tóc gọn gàng, trang điểm các kiểu. Họ đưa cho cô một bộ đồ rõ chất tiểu thư, đây là lần đầu tiên cô mặc đấy, bộ đồ tối hôm qua không mặn mà như vậy đâu.
Chiếc đầm có màu hồng nhàn nhạt, trên ngực có đính chiếc nơ nho nhỏ, chân váy dài, rắc tim tím trông rất dễ thương, phụ kiện của chiếc đầm này là một cái cài màu hồng y như bộ đồ.
Gia Linh mặc lên chẳng khác gì một nàng công chúa, đúng là cơ thể cô rất ốm, ốm đến nổi, eo của chiếc đầm rộng ra một khúc. Các người hầu chỉ biết cười trừ, chẳng biết làm sao cả.
Trang điểm xong, à nhầm, gương mặt của Gia Linh thì khỏi trang điểm vì nó đã đẹp sẳn. Da cô trắng tự nhiên, môi cũng đỏ mọng, chỉ cần đánh hai bên má hồng hồng là cô đã xinh lắm rồi.
"Thiếu phu nhân thật xinh đẹp!" Cô người hầu thân cận nhất của Gia Linh là Tiểu Phương lên tiếng khen ngợi.
" cảm ơn. Ừm... anh ta đâu rồi?" Cô khẽ hỏi.
"Anh ta? À là Hàn thiếu gia ạ? Ngài ấy thường thì không về nhà đâu ạ."
"Tại sao không về nhà? Đừng nói là anh ta làm việc cả đêm đấy nhé." Gia Linh nhướng mày.
"Dạ không. Hàn thiếu gia rất ít khi về nhà, ngài ấy thường thì về Hàn gia, nhiều lúc thì ngủ ở công ty, hoặc là về căn biệt thự khác ạ."
[Đúng là cậu ấm của Hàn gia mà, giàu có thật! Không biết anh ta có bao nhiêu căn biệt thự sang trọng như thế này nhỉ?]
Bỏ đi, bỏ đi!
Gia Linh lắc đầu cực mạnh làm cho đám người hầu có hơi khó hiểu.
"Thiếu phu nhân, đồ ăn sáng đã được dọn lên rồi ạ, mời phu nhân xuống ăn ạ."
"Được... tôi xuống ngay, mọi người xuống trước đi."
"Vâng thưa thiếu phu nhân!"
.
.
.
Trước mặt Gia Linh là một bàn ăn rộng lớn, đầu bếp mang lên rất nhiều món ăn hấp dẫn khiến cái bụng đang đói của cô khi nhìn thấy lại hôi thúc cô kịch liệt. Đúng là nhà giàu mà, món ăn nhìn bắt mắt chưa kìa!
"Mời Phu nhân dùng cơm ạ."
Đầu bếp cùng các người hầu cúi người mời cô trông rất lịch sự, ôi, thật làm cô quá khó xử mà, đây là lần đầu tiên đấy!!!
"Vâng... mọi người ăn cùng luôn đi." Gia Linh vui vẻ nhìn người hầu.
"Dạ không. Chúng tôi không có gan to như vậy đâu thiếu phu nhân, chúng tôi không thể làm như vậy nếu thế Hàn thiếu gia sẽ mắng và đuổi việc chúng tôi mất." Bà quản gia Kim lên tiếng nói thay.
Theo như đôi đồng tử đang lướt nhìn mọi người của Gia Linh, đúng thật, họ không dám.
Thôi kệ vậy~
"Ừm... mọi người làm việc tiếp như thường ngày đi."
"Vâng, xin phép thiếu phu nhân."
Gia Linh hít sâu vào một hơi rồi thở phào ra, gây go thật... nhưng mà, vì đồ ăn, cô bất chấp vậy! Cô gắp một miếng thịt bít tết lên và đưa vào miệng, mùi thơm của thịt pha lẫn mùi nướng loang dần trong miệng cô, Ngon quá đi!
Có cả các món cô thích nữa chứ! Hắn ta cho điều tra hay là một sự trùng hợp không hề nhẹ nhàng, nhưng kệ đi, ngon quá không cưỡng lại được.
Cộc... cộc - tiếng giày chạy trên sàn nhà vang lên, trợ lí An An đứng trước mặt cô, vừa thở hổn hển vừa nghiêm mặt.
"Có chuyện gì vậy Tiểu An An?"
Trời ơi, hôm nay Hàn thiếu phu nhân mặc đồ thật đẹp, như tiên giáng trần vậy! Cậu đã hiểu vì sao phu nhân lại lọt vào mắt xanh của thiếu gia rồi, vì cô ấy quá xinh đẹp!
"An An, cậu làm gì nhìn chầm chầm tôi vậy?"
Đang ăn mà bị nhìn với con mắt kia thật sự rất khó chịu đó! Gia Linh bỏ đũa xuống khó hiểu nhìn cậu trợ lý nhỏ.
"A! Xin lỗi thiếu phu nhân, tôi lại vô phép tắc nữa rồi."
Gia Linh vẫy vẫy tay, cười: "Không sao, không sao, à cậu tới đây có chuyện gì? Nhìn gương mặt mồ hôi của cậu, chắc có chuyện gì quan trọng gấp gáp lắm phải không?"
"Dạ vâng! Hôm qua tôi đã giúp thiếu phu nhân xin phép Hàn thiếu gia rồi, ngài ấy đồng ý ạ."
Nghe vậy, đôi mắt của Gia Linh sáng ngời ngời như nhặt được vàng. Đã lâu cô không về quê rồi, dù nói là 2 ngày, nhưng chỉ là hai ngày đó cô không gọi điện về nhà thôi. Gia Linh lập tức xế hết các món ăn trên bàn, ăn xong thở một hơi, một bữa sáng ngon miệng biết bao!
Thấy cô ăn uống nhanh như chớp, An An chớp chớp mắt, nở nụ cười quái dị.
"Thiếu... thiếu phu nhân?"
"Đợi tôi một lát, tôi lên lấy đồ cái, cậu chở tôi được không?"
"Được ạ! Hàn thiếu gia giao nhiệm vụ này cho tôi mà!" An An đưa tay vỗ ngực ra vẻ ta đây.
"Ừm!"
————————chuyển cảnh ————————-
Nơi Gia Linh sinh ra và lớn lên là ở một thành phố nhỏ cách xa nơi cô làm việc, nhà cô nằm ở trong một thôn làng, đã nhiều năm trôi qua, cái thôn này không phát triển thêm được một chút nào. Cô ngồi trong xe ngắm nhìn cảnh quan, từ thành phố A về đây cũng mất khoảng một tiếng rưỡi, đường nắng chan chan, ngồi trong xe hơi có máy lạnh mà nhìn bên ngoài, Gia Linh lại dâng lên sự làm biếng đi ra ngoài, lí do rất chính đáng nha ~ cô sợ làn da này bị đen lắm!
Trước đó, Gia Linh đoán ở quê mình nhiều vũng xìn, đầy lầm lắm nên cô đã thay bộ đồ bình thường: quần kaki form rộng màu da và chiếc áo thun trắng, cộng với phụ kiện hợp bộ đồ và một đôi guốc đen, vì cô đang mang thai nên đôi guốc không cao cho lắm.
An An vừa chạy vừa nói: "Nhà của Thiếu phu nhân có gần đây không?"
"Đi khoảng một đoạn nữa rồi quẹo vào con hẻm kia là tới, chắc cậu đi đường thành phố quen rồi, đi đường này rất khó khăn phải không?" Gia Linh mỉm cười tươi, chớp chớp đôi mắt nhìn cậu trợ lí.
Dứt câu, An An liền lắc đầu:
"Dạ không ạ! Tôi xuất thân nghèo mà nên tôi rất hiểu ạ. Con đường này không nhằm nhò gì chỉ sợ đây là chiếc xe của Hàn thiếu gia... tôi..."
"Không sao, tôi sẽ đền tiền cho anh ta nếu có hư hại gì!"
"Không, không ạ. Chắc chắn thiếu gia sẽ không la mắng hay bắt người đền tiền đâu phu nhân."
Gia Linh cười cười, chỉ mới có 2 ngày mà cô đã bắt thân với cậu trợ lí này rồi, nhiều lúc nói chuyện cô thấy, Tiểu An An rất hợp tính cô, vừa dễ mến vừa hoà đồng, mà còn giỏi giang, làm trợ lí của "tản băng ngàn năm" kia thật sự không dễ dàng gì.
"Tiểu An này, tại sao đằng sau xe chúng ta lại có thêm hai chiếc màu đen đang chở đồ cồng kềnh như vậy, tôi thấy hình như họ cứ bám theo chúng ta đấy." Gia Linh vừa nói vừa nhìn ra kính chiếu hậu, đôi đồng tử vàng kim nhướng lại vẻ nghi ngờ và phòng thủ.
An An gãi gãi đầu, có phải thiếu phu nhân đang động thủ không nhỉ?
"Dạ, đó là xe của chúng ta đấy ạ. Hàn Thiếu gia bảo phải ra mắt gia đình phu nhân thật chu đáo, dặn dò đem thật nhiều sính lễ ạ."
[Ồ, khoai trương thế!]
"Tới rồi kìa!"
.
.
.
Đứng trước cổng nhà, căn nhà mà cô sinh ra và lớn lên hiện ra trước mắt khiến lòng cô dao động, cảm giác nhớ nhung đang lan toả trong người cô. Cô nhớ ba, nhớ mẹ lắm!
Gâu... gâu...
"A! Lucky, mày lớn đến như vậy rồi sao?" Nhìn thấy chú chó mà mấy năm trước chính tay cô nuôi nấng giờ đã to lớn hơn cả cô, cô vui vẻ vuốt ve nó.
Chú chó sủa thêm vài cái khi nhìn thấy An An, có thể nó đang cảnh bảo người lạ mặt.
"Lucky, chút nữa tao sẽ ra chơi với mày, bây giờ phải vào thăm ba mẹ cái đã."
Gia Linh xoa xoa đầu chú chó Lucky, cô đứng dậy nhìn An An, đột nhiên bên trong nhà nghe tiếng chửi rủa rất to.
Choảng!
.
.
.
"Mày dạy con cái kiểu gì vậy hả!? Cái tin tức này là như thế nào? Giải thích ngay cho tao!"
Một người phụ nữ đang quỳ xuống bên cạnh cái ly thuỷ tinh vỡ trên sàn, đối diện người phụ nữ ấy là một bà già cao tuổi với gương mặt như muốn nổi sung.
Gia Linh nghe tiếng ly vỡ nên chạy ào vào, cô biết ngay mà, bà nội cô đang mắng chửi mẹ cô.
Một người bị chửi mắng vô kể, một người thì mắng miết chửi bới, người ngồi chính giữa chỉ biết im lặng làm ngơ hoặc bơ đi chỗ khác, ừ, người đó không ai khác chính là ba cô.
Gia đình cô là như vậy.
Nhưng... cũng vì cô mà họ mới xảy ra tình trạng mù mịt này!
Vì tin tức nóng hổi trên mạng đã truyền đến tai gia đình cô nên mẹ cô mới bị như thế này.
Cũng vì chuyện đã xảy vào mấy năm trước, nên bức tường chắn giữa người nhà trong gia đình cô ngày càng to lớn.
[Mấy năm trước?] - đã lâu rồi, cô cũng không được gì nữa.
"Mẹ ơi!"
Gia Linh bỏ chiếc túi xách lên bàn rồi chạy ào lại, vừa chạy vừa la to.
Bà Gia nghe giọng nói quen thuộc, giống như đã lâu rồi bà đã không được nghe, bà quay lại, nhìn thấy đứa con gái mà bà yêu quý đang chạy lại ôm chầm lấy bà.
"Bà nội đừng đánh mẹ con nữa!"
"Yah! Mày về đây làm gì hả? Sao không cút đi luôn đi!? Nhà họ Gia vì mày phải tủi nhục rồi đó!!" Bà nội của cô nhìn thấy cô liền hoá giận to, tay bà cầm cây chổi, định quất mạnh vào người cô và mẹ cô thì cô cúi xuống.
"Xin lỗi! Cháu xin lỗi bà nội!"
"Mày xin lỗi thì được tích sự gì nữa hả?! Cút đi cho khuất mắt tao, cả mẹ mày và mày nữa, đúng là không có nết na y chang nhau!"
Nụ cười nhỏ nhẹ trên môi Gia Linh bị câu nói khinh bỉ ấy dập tắt. Sao cơ? Nói cô được, ừ cô chịu nhưng đừng bao giờ chỉa xối người mẹ yêu quý này của cô!
"Bà nội không được nói mẹ con như vậy! Mọi chuyện là do con, làm ơn đừng đánh mắng mẹ con nữa!"
Nói tới đây, nước mắt Gia Linh bắt đầu tuông rơi, cô thương mẹ cô lắm, rất thương nên không muốn ai sỉ nhục mẹ cô hết.
Bà nội cô không những không chịu nghe lời cầu nguyện của cô, bà thẳng tay chỉ về phía mẹ con cô mà hét lên, tay cầm cây chổi như đang phòng thủ, như chuẩn bị đánh một lần nữa và cô chắc chắn rằng sẽ rất đau.
"Con mẹ nó hai tụi bây!!"
Gia Linh quỳ xuống trước mẹ của mình, đưa hai tay chắn ngang để bảo vệ mẹ cô khỏi cây chổi quyền lực của bà nội.
Sẽ rất đau!
Cô nhắm chặt đôi mắt lại, mím môi đến rát người.
.
.
.
"Ồ! Có người gan to đến nỗi đánh cả phu nhân của tôi sao?"
HẾT CHAP 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro