Chap 3: Trở thành thiếu phu nhân?!
"Ưm... Đây là đâu?"
Hắn "hừ" một tiếng khó chịu rồi để lên người cô một tờ giấy. Hắn đứng dậy nói:
"Từ nay cô sẽ trở thành thiếu phu nhân Hàn thị, nói trắng ra cô sẽ là vợ tôi nhưng cô yên tâm, chúng ta chỉ là vợ chồng trên giấy tờ, vì cô đang mang thai dòng máu con tôi thôi."
Gia Linh ngẩn ngơ vài giây, gì vậy, cô vừa mới tỉnh giấc đã nhận được lời nói gai độc này, thiếu phu nhân gì cơ? Hàn thị? Anh ta... là con của chủ tịch Hàn ư? Cô kinh ngạc đến mức nhăn cả mặt.
"Cô là nhân viên của bộ phận nào?"
"...Tài chính..." Cô khẽ đáp.
"Được rồi, từ nay không cần đi làm nữa, cô sẽ ở trong biệt thự Hàn gia dưỡng thai."
[Hả, cái quái gì vậy?]
Không để Gia Linh lên tiếng, Hàn Trạch Minh giương đôi mắt đỏ thẳm sang nhìn cô.
"Chắc cô cũng biết tôi là ai rồi. Tôi là Hàn Trạch Minh, cô tên gì?"
"Tôi tên... Gia Linh."
[Ồ! Tên đẹp đấy chứ!] - Hắn nghĩ.
"Từ nay sẽ có bác sĩ và y tá riêng đến chăm sóc cô hằng ngày, cô hiểu ý tôi chứ. Ngày chúng ta kết hôn sẽ do bà nội tôi tức - chủ tịch của cô sẽ sắp xếp."
"Gì chứ? Chủ tịch Hàn là bà nội của anh?"
"Đúng rồi."
"Tổng tài, chúng ta chỉ là vợ chồng trên giấy đúng không? Vậy thì quan hệ chỉ trong 1 năm thôi. Tôi không muốn làm phiền anh, cũng không thích ở đây, nuôi đứa bé này."
"Ừ! Được thôi."
Hắn nhếch môi rồi quay bước đi. Gia Linh mệ mỏi ngồi dậy, cánh cửa đóng lại.
[Tại sao mọi chuyện lại như vậy?] - cô nghĩ.
Quan hệ?
Làm tình?
Có thai ư?
Cô đang mang con huyết tôn của Hàn thị, tại sao cô lại lo sợ không ngừng như vậy? Những người khác dù với cao cở nào cũng chỉ là người xa lạ, còn cô chỉ trong một đêm lại ngồi được lên chức thiếu phu nhân Hàn rồi, nhưng cô không cảm thấy vui chút nào, điều đáng lo nhất là các tin tức trên mạng xã hội đã làm cô ngày càng nổi tiếng, gặp thêm cái tin hot nóng hổi này nữa, họ sẽ nhìn cô bằng ánh mắt nào nữa đây? Khinh bỉ? Hay chúc phúc cho cô?
Lúc cô lo sợ nhất cô sẽ nhắn tin với người cô yêu thương nhất.
(Tử Trạch)
(Anh đã thấy rồi, tin tức trên mạng đang lan truyền) - Anh trả lời cô, Gia Linh buồn bã nhắn gửi tiếp, cầu mong anh hãy tin cô đi.
(Tử Trạch, anh hãy tin em đi, là em bị hại, là em quá tin người nên mới như vậy, làm ơn!)
(Không sao, dù có chuyện gì anh vẫn tin em, anh rất tin tưởng cô vợ tương lai của mình)
Gia Linh mỉm cười, anh à, cảm ơn anh đã cho em động lực sống!
(Cảm ơn anh)
(Ngày mai anh đi công tác về, anh đủ tiền nuôi em cả nửa đời còn lại, vậy nên, chúng ta hãy sang nước ngoài sinh sống đi!)
Đọc dòng tin nhắn của Tử Trạch, nước mắt Gia Linh lăn dài trên má, cô bỏ điện thoại xuống, nụ cười rõ ràng trên môi. Cô tình nguyện bỏ trốn theo người mình yêu, cô tình nguyện trao cả nửa đời còn lại cho anh, cô tình nguyện sinh đứa con này ra và cho anh cái quyền làm cha, cô tình nguyện...!
Nhưng phải làm sao bây giờ, cô đã đồng ý với hắn rồi. Chỉ 1 năm dài đằng đẳng kia thôi đúng không? Chỉ cần qua một năm thì cô và anh sẽ được sống hạnh phúc đúng không?
(Anh à, anh đợi em 1 năm được không?)
(Tại sao?)
(Đây là lí do riêng của em, chỉ cần qua một năm thì mọi chuyện sẽ theo đâu vào đó, em sẽ theo anh đi hết tới nơi thề non hẹn biển, em tình nguyện!)
(Được. 1 năm. Anh chờ em, bảo bối)
"Híc... Tử Trạch..." Cô khóc thút thít một mình trên giường.
.
.
.
Hàn Trạch Minh đứng bên ngoài nhìn thấy tất cả, nụ cười hạnh phúc trong nước mắt của cô đã làm hắn rung động, tại sao lại có thể vừa rơi lệ vừa cười đẹp như vậy được? Cô ấy nhắn tin với ai, người nào có thể làm cô ấy cười một cách thanh sắc như vậy hả? Hắn rất muốn biết.
Đợi đã, hắn bị gì vậy? Hắn đã có người mình yêu rồi, hắn và cô chỉ là vợ chồng trên giấy tờ, không lí gì hắn phải quan tâm cô cả, cô không thích hắn, hắn cũng chẳng để tâm.
Haizzz... thở dài một hơi, Hàn Trạch Minh bước đi trên hành lang lạnh lẽo, bóng dáng mạnh mẽ kia sao lại cô đơn thế?
———————chuyển cảnh ————————
Tối.
Cốc... cốc... cốc...
"Mời vào."
Gia Linh đang ngồi đọc sách trên giường, tiếng gõ cửa vang vào. Cánh cửa mở ra, một chàng trai tầm 25 tuổi với mái tóc vàng, mặc vest bước vào đi lại chỗ cô.
"Xin chào Thiếu phu nhân, xin tự giới thiệu tôi là An An, tôi là trợ lý riêng của Hàn thiếu gia."
Cậu ta nói tiếp: "Hàn thiếu gia kêu tôi tới đưa cho cô bộ đồ này, bây giờ thiếu phu nhân sẽ đi về biệt thự riêng của thiếu gia để dưỡng thai ạ."
"Ờm, An An... cậu chở tôi về nhà tôi một chút có được không?"
An An gãi gãi đầu, cậu chính là không thể cãi lời của vị thiếu gia được mệnh danh là "tảng băng ngàn năm" kia. Nhưng mà, với ánh mắt đầy sự khẩn cầu của con thỏ nho nhỏ ấy, cậu nuốt nước bọt xuống cổ họng, giờ làm sao đây ta?
"Một chút thôi, Tiểu An An... tôi xin cậu đó, đã hai ngày tôi không về nhà mẹ rồi." Gia Linh bắt đầu thực hiện tuyệt chiêu của mình.
"Dạ... thiếu phu nhân... tôi rất sợ Hàn thiếu gia la đó, thôi hay thiếu phu nhân cứ về biệt thự trước đã, tôi sẽ xin thiếu gia sau."
Tuyệt chiêu dụ dỗ của Gia Linh không thành, cô mếu máo cầm bộ đồ trên tay của An An đi vào phòng tắm thay.
.
.
.
[wow, bộ đồ thật đẹp, lần đầu tiên mình mặc bộ đồ xinh xắn như thế này... nhưng hình như... có vẻ]
Gia Linh cau mày, bộ đầm này đối với cô, thật sự, thật sự rất to đấy. Bộ đầm trắng khoác thêm một chiếc vải che lưới và bên dưới định các ngôi sao nhỏ lấp lánh. Đúng là chiếc đầm này có hơi rộng với cô, hay là do cô quá ốm nhỉ?
An An đứng đằng sau cô, vui vẻ cười rồi khen cô đủ điều.
"Thiếu phu nhân, người thật xinh đẹp, tại sao thiếu phu nhân thường ngày người lại mặc những bộ đồ xấu như thế kia?" Vừa nói, An An vừa chỉ bộ đồ trên giường.
Gia Linh cười trừ, tại cô không phát hiện ra mình mặc cái gì thật sự đẹp thôi chứ bộ!
"Thôi chúng ta đi thôi thiếu phu nhân!"
————————chuyển cảnh ———————-
Phòng riêng của Hàn Trạch Minh.
Hắn ngồi trên ghế sô pha, uống ngụm cà phê, điếu thuốc lá trên bàn đang cháy dở, đôi đồng tử đỏ như viên pha lê Ruby của hắn nhìn ra khung trời sao ban đêm của thành phố A.
Đột nhiên chuông tin nhắn vang lên, hắn ngã người ra thành ghế một lát rồi cầm điện thoại, nhìn dòng tin nhắn mà cậu trợ lí riêng An An gửi.
(Tổng tài, thiếu phu nhân muốn về nhà mẹ, có thể cho phu nhân về không ạ?)
(Cô ấy muốn đến như vậy sao?)
(Vâng ạ. Cô ấy nói đã 2 ngày không được về rồi ạ)
(Được. Ngày mai cậu dắt thêm vài vệ sĩ đi theo thiếu phu nhân về nhà mẹ đi. À còn nữa, chuẩn bị tốt sính lễ vào, tôi không đến cùng cô ấy được.)
(Vâng ạ)
Nhắn xong, những ngón tay thon chắc của hắn di chuyển trên màn hình điện thoại, màn hình xuất hiện hình ảnh của một cô gái với đôi mắt màu vàng kim, cô gái ấy đang nắm lấy một bàn tay và mỉm cười thật tươi, nhìn thấy nụ cười kia, con tim của Hàn Trạch Minh bỗng dưng đập nhanh một nhịp.
Hàn Trạch Minh mỉm cười.
[Tại sao em và cô gái ấy lại có đôi mắt giống nhau như vậy? Có quan hệ gì với nhau?]
Không nghĩ ngợi gì nữa, hắn đứng dậy bước ra khỏi căn phòng. Hắn cần xử lí.
.
.
.
Cốc... cốc... cốc...
"Ai đó?"
Trong một căn phòng trọ nằm ở cuối hẻm, ánh sáng đèn vừa mới được bật lên trong căn phòng. Cánh cửa được mở ra, người đàn ông đầu tóc bù xù ló đầu ra, hình như anh ta vẫn chưa mặc đồ, núc áo sơ mi vẫn còn chưa gài xong, bên má trái của hắn còn in dấu son môi của người phụ nữ.
Hàn Trạch Minh đúc tay vào túi áo, nhếch môi, rốt cuộc con thỏ kia vẫn là quá tin người rồi!
"Anh là ai?"
Thấy hắn cứ nhìn chầm chầm mình, Tử Trạch bắt đầu cảm thấy khó chịu.
"Cho vào phòng được không?"
Tử Trạch: "Không được, vợ yêu của tôi đang ở bên trong, cô ấy đang bệnh."
Trong lời nói của tên xấu xa kia, hắn có thể cảm nhận được tên này đang che dấu sự thật.
"Tôi là bác sĩ."
"Tôi đã đưa cô ấy đi khám rồi, bác sĩ nói cô ấy cần phải nghĩ ngơi." Tử Trạch đáp.
"Ồ? Không cho thì tôi tự vào vậy!" Đẩy cậu ta ra, Hàn Trạch Minh một mạch bước vào căn phòng trọ dơ bẩn.
Đúng như hắn nghĩ, tên này đang làm tình với một người đàn bà khác, thật xấu hổ làm sao! Đã ngỏ lời yêu với một người con gái ngây thơ, vậy mà còn làm chuyện này với người phụ nữ khác nữa chứ.
Hàn Trạch Minh mỉm cười, "Tch" một tiếng, người phụ nữ này cũng rất quen nha~ Cô ta chẳng phải là nhân viên bộ phận Tài Chính của công ty hắn hay sao? - Đông Bông!!
"Th... thiếu gia... ngài sao... sao lại ở... đây...!?"
Ả ta thấy hắn, vị thiếu gia - người đang tỏ ra sát khí ầm ầm, giương đôi mắt đỏ máu như muốn ăn thịt người lườm ả, ả sợ đến nỗi lấp bấp kêu tên.
"Thì ra, người làm tình với cậu Tử Trạch đây là cô sao, Đông Bông? Thật thú vị đấy chứ!"
Mặt của ả bấy giờ tái tím lại như người bị táo bón. Tử Trạch khó hiểu nhìn hắn, rốt cuộc hắn là ai mà làm tình nhân của anh sợ đến như vậy?
"Anh về đi! Chúng tôi đang làm chuyện đại sự, đừng có làm phiền." Anh định đẩy hắn ra thì Đông Bông kéo tay anh lại, run run giọng.
"Đừng... Tử Trạch... ngài ấy là con của chủ tịch đấy, đừng đụng vào..."
"Con trai của chủ tịch!? Không lẽ, người làm tình vào đêm đó với Gia Linh là anh? Đúng là nhìn mặt rất quen!"
"Ha. Đúng là tôi đấy. Anh bắt cá hai tay, bị tôi bắt quả tang như vậy mà vẫn còn bình tĩnh, hay quá nhỉ? Nếu để Gia Linh biết được thì chuyện tình này sẽ còn như thế nào nữa đây. Chưa kể, cô người tình dễ thương của anh chuẩn bị mất việc rồi kia kìa."
Gương mặt của Đông Bông lập tức đổi màu, từ tím trở sang màu trắng bệt, chắc chắn ả ta đang lo sợ không ngừng.
Tập đoàn Hàn thị là một nơi không dễ tiếp nhận nhân viên, nếu được vào làm việc thì chắc chắn có hai lí do, một là do có tiền đồ xán lạng, rất giỏi, lí do thứ hai là may mắn được vào.
Còn đối với Đông Bông, ả dùng rất nhiều chiêu để dụ dỗ những vị doanh nhân gần gũi đối với Hàn thị, nhờ vậy ả mới có thể nhận được cái chức nhân viên này. Nhưng bây giờ lại bị mất tan chỉ trong vài phút, ả định để yên sao?! Không bao giờ!
HẾT CHAP 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro