Chap 2: Hàn Trạch Minh.
Gia Linh khó khăn mở mắt ra, cơ thể cô không còn sức nữa, nó đừ ra. Cô mệt mỏi nhìn lên trần nhà, đây không phải trần nhà của nhà cô, đường nét trang trí giống như... giống như trong một nhà nghỉ vậy.
Thôi mặc kệ, theo như thói quen thường hay ngủ dậy trễ của cô, cô đoán bây giờ chỉ mới 6h, mặt trời chỉ mới mọc lên nên cô có thể ngủ thêm một tiếng nữa. Suy nghĩ thoáng ra cô lập tức đã lên kế hoạch, cô cố gắng trở người vào trong, đập vào mắt cô là một gương mặt của người đàn ông khôi ngô, điển trai.
Ủa?
Hả?
Gì vậy?
Gì thế này?
Gia Linh bật dậy một cách thật mạnh, người cô, từ cổ trở xuống không một miếng vải, cô lướt mắt nhìn xuống sàn nhà, quần áo của cô kia kìa. Gì vậy trời? Còn người đàn ông bên cạnh cô là ai? Là ai?
Không suy nghĩ nữa, cô nhảy vọt xuống giường, chạy ào và nhà tắm, đương nhiên là với luôn cả bộ đồ đang nằm trên sàn.
Bập!
Có vẻ như tiếng cửa đống mạnh nên đã gây ra âm thanh làm chàng trai nằm bên cạnh thức giấc.
"Hừ... tối hôm qua..." Chàng trai khẽ đưa mắt nhìn người con gái đang thay đồ trong nhà tắm.
Hắn đứng dậy, thay đồ rồi một mạch đi thẳng ra ngoài. Có vẻ hắn đang tức giận.
————————chuyển cảnh————————-
Tập đoàn Hàn thị.
"Gì vậy nè, không ngờ cô ta lại ghê như vậy!"
"Bề ngoài ngoan như vậy mà lại là gái bao, không tin được."
"Thật ghê tởm!"
Gia Linh bước vào công ty như bình thường nhưng hôm nay hình như rất khác, rất nhiều ánh mắt liếc nhìn cô vẻ khinh bỉ, những con mắt đen ấy đang chế giễu cô, bàn tán về một cái gì đó có liên quan đến cô. Gia Linh đi thẳng vào phòng Tài Chính, nhìn thấy chị Lý vẫn an toàn, cô chạy lại thì chị ấy né tránh cô.
"Chào buổi sáng chị Lý, hôm nay em đi làm sớm đúng không?" Gia Linh cười tươi.
Lý Diệp Hoa không chào lại cô mà còn đưa cho cô chiếc điện thoại, trên màn hình hiện lên một tin tức rất hot kèm rất nhiều hình ảnh.
"Đây là... đây là..." Gia Linh sợ hãi, run rẩy nhìn những tấm hình.
Đây chẳng phải là cảnh cô và người đàn ông lạ mặt đang ở trên giường... làm tình sao? Làm tình ư? Với người đàn ông mà mình không quen biết, không lẽ cô nhìn nhầm, người đàn ông này không phải là Tử Trạch sao? Cô kinh ngạc đến mức chân không sức, cô khuỵu xuống, cầm chặt lấy chiếc điện thoại mà nước mắt cô rưng rưng.
"Chị Lý... em không có!"
Lý Diệp Hoa còn không thèm tin cô, chỉ cầm điện thoại trong tay cô lên và bước ngang qua cô.
Tại sao vậy? Cô đã làm gì sai?
Đã có người cố gắng hại cô, hại cô phải bị người khác xa lánh như thế này sao? Gia Linh ơi là Gia Linh, tại sao lại tin người dễ dàng như vậy!?
Cô lau nước mắt, cố gắng đứng dậy bước đi thì va vào một người, người đó không ai khác chính là Đông Bông.
Đông Bông: "Há há! Cuối cùng cũng có ngày cô bị người khác xa lánh rồi, cảm giác này như thế nào vậy, Tiểu Gia Linh."
"Là cô, cô đã hại tôi đúng không hả?" Gia Linh tức giận, cô hét lên rồi hai bàn tay nhanh nhẹn nắm chặt lấy cổ áo của cô ta mà tra hỏi.
"Phải, là tôi làm đấy. Bây giờ cô nói cho mọi người biết là tôi làm đi, xem có ai tin cô không? Gia Linh à, cô quá ngốc rồi."
Đông Bông hất tay cô ra rồi đẩy cô, thể lực cô từng sáng đã yếu, vì thế cô bị đẩy nhẹ một cái, cô đã té ngã xuống đất. Đông Bông nhếch môi cười đểu rồi cất bước đi.
"Huhu..." Cô bật khóc.
————————-chuyển cảnh————————-
Văn phòng Tài Chính.
Các nhân viên bắt đầu gấp gúc chuẩn bị cho cuộc hợp sắp tới. Lý Diệp Hoa cầm một tờ giấy, đứng ở đầu bảng cất giọng nói lớn:
"Như tôi đã nói, sẽ có 10 người được cùng tôi đi tham gia cuộc hợp. Tôi sẽ đọc tên ngay sau đây, Mạc Tiên Tử, Lưu Mĩ Lệ, Lam Phong,... và cuối cùng là Gia Linh. Mọi người chuẩn bị đi, chúng ta sẽ ra đón thiếu gia trước, còn nửa tiếng nữa là Hàn Thiếu gia tới rồi đấy."
"Vâng, rõ rồi thưa trưởng phòng Lý."
Gia Linh ở cuối bảng tên, mọi người liếc cô một cái rồi quay về vị trí làm việc.
Cô vừa mới khóc xong nên giờ mắt đã xưng đỏ lên hết, tóc cũng bù xù, gương mặt thì xanh xao như người bị bệnh nặng, môi cô thì khô trắng. Nhìn rất xót nhưng vì tin tức kia, có lẽ mọi người vẫn chưa tin được là thật hay giả.
Đột nhiên một cánh tay giơ lên bất chợt trong văn phòng, trưởng phòng Lý gật đầu:
"Có chuyện gì vậy, Tiểu Vy?"
"Thưa trưởng phòng Lý, đây là ý kiến của tụi em, theo em được biết tin tức Gia Linh làm tình với một người đàn ông ở khách sạn S đã được lan tràn khắp Trung Quốc rồi, nếu để cô ta tham gia cuộc hợp, để Hàn Thiếu gia thấy, có thể ngài ấy sẽ không hài lòng, ảnh hưởng đến bộ mặt của bộ phận văn phòng tài chính mất đó ạ."
Lúc này, Gia Linh vẫn ngồi im một chỗ, gương mặt tiều tuỳ cuối xuống, cô không muốn để ý những lời nói ấy nhưng tại sao nó cứ đâm vào tim cô như vậy?
Vương Tiểu Vy vừa nói dứt câu thì một người khác giơ tay phát biểu ý kiến nhưng vẫn là cùng một chủ đề.
"Gia Linh bây giờ lộ bộ mặt thật của cô ta rồi, chúng tôi rất sợ bị liên luỵ đấy trưởng phòng Lý ạ."
"Đúng đấy, đúng đấy!" Nhiều tiếng bàn tán cũng vang lên.
Trưởng phòng Lý Diệp Hoa lắc đầu, đây là một quyết định khó khăn. Đúng thật, cô vẫn đang đứng ở giữa hai bờ vực, sự thật và đối trá. Cô không nghĩ Gia Linh là người như vậy, cũng không thể tin cô ấy lại làm những việc đó.
Trong lúc trí não đang rối bời thì tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lý Diệp Hoa.
"Thưa trưởng phòng Lý, chủ tịch có lệnh triệu tập tất cả nhân viên ra sảnh A để đón tiếp Hàn Thiếu gia ạ."
"Được, bộ phận Tài chính sẽ ra ngay."
———————chuyển cảnh————————
Tại sảnh A.
Trước cổng công ty tập đoàn Hàn thị, những chiếc xe màu đen hàng hiệu đậu từng chiếc, tấm thảm màu đỏ từ bao giờ đã trải ra, các nhân viên của các bộ phận trong công ty hốt hoản xếp thành các hàng, trang nghiêm đón tiếp vị tân lãnh đạo mới của Hàn thị.
Cạch!
Cửa chiếc xe Lampoghini mở ra, một dàn vệ sĩ âu phục đen bước xuống. Tiếp theo đó, tiên giáng trần, một người đàn ông vận bộ vest đen từ trên xuống dưới, hắn có mái tóc hạt dẻ, đôi mắt đỏ ngầu quyến rũ, đôi môi đỏ mọng, sóng mũi cao, làn da trắng hồng, thân hình thì khỏi nói, cường tráng cao to.
Các nhân viên nữ thì gục gã, các nhân viên nam thì ganh tị. Đó chính là thiếu gia vàng của Hàn thị - Hàn Trạch Minh.
Ở trong sảnh, Gia Linh mang cái đầu cực kì khó chịu, cố gắng đứng nghiêm trong hàng, bỗng cô lại muốn nôn, đôi mắt bắt đầu thâm đen, mờ mờ ảo ảo đi, cô bước đi, đột nhiên một bàn chân của người nào đó đưa ra, cô không chú ý nên đã vấp té ngã ra ngoài hàng. Đúng lúc đó, Hàn thiếu gia bước đến và đở cô.
"Hàn... thiếu gia..." Ba chữ cuối cũng cô được buông ra, cô ngất lịm đi.
Hàn Trạch Minh bồng cô lên, đưa tay sờ trán, ồ, cô gái này đang sốt rất cao. Hắn nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với trợ lí An.
"Huỷ bỏ cuộc hợp, tôi sẽ đưa cô gái này đến phòng riêng, gọi bác sĩ Dương tới khám cho cô gái này."
"Vâng thưa thiếu gia."
Nói đoạn, hắn bồng cô đi vào thang máy riêng của mình.
————————chuyển cảnh————————
Sau khi khám cho Gia Linh xong, bác sĩ Dương tháo khẩu trang ra, mỉm cười với Hàn Trạch Minh.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân sức khoẻ đang ốm yếu, cô ấy có vẻ đã nhịn ăn nhiều ngày rồi, ngài nên chăm sóc cô ấy kỉ càng hơn đi ạ."
"Cô ấy không phải là vợ tôi." Hắn lạnh lùng đáp.
Bác sĩ Dương cười cười, bảo:
"Không phải ạ? Ôi, tôi vô phép rồi, xin lỗi Hàn Thiếu gia."
Cạch!
"Trạch Minh, cô gái đó sẽ là vợ của con."
Một giọng nói trầm của phụ nữ vang lên, hoà thêm sự nghiêm chỉnh và quyền lực. Hắn quay người lại, một người phụ nữ tầm 70-80 tuổi, tóc bạc, nghiêm mặt nhìn hắn.
"Chủ tịch!" Bác sĩ Dương cũng quay lại, nhanh miệng chào.
"Cảm ơn cậu, cậu có thể về được rồi."
"Vâng. Xin phép, thiếu gia và chủ tịch."
Cánh cửa vừa mới đóng lại, hắn cau mày nhìn cô gái đang hôn mê rồi đưa mắt nhìn bà của mình.
"Bà đừng có giởn, con không có quan hệ gì với cô gái này cả, lí do gì bà lại nói như vậy?"
"Tối hôm qua, con đã làm tình với Gia Linh rồi, trong bụng của cô ta cũng đang mang dòng máu mủ của gia tộc mình. Nếu con không cưới cô ta thì chừng nào?"
Thấy Hàn Trạch Minh im lặng thinh thít, Vũ Hàn Băng đi lại đứng trước hắn, chỉ mặt hắn.
"Hay con định quen người đàn bà hỗn xược kia? Ta nói cho con biết, con là người thừa kế của Hàn gia, con phải biết tôn tư trật tự của mình, nếu con cưới người đàn bà đó, giới truyền thông mà biết được, ta chết cho con vừa lòng!"
Gương mặt của Vũ Hàn Băng bây giờ cực kì khó chịu đến mức đã đỏ lên hết rồi, có lẽ bà đang rất tức giận.
Hắn thở dài một hơi, thật khó xử, tại sao hắn phải cưới một người xa lạ như thế này, hắn cũng có người hắn thích mà? Tch, nếu không nể bà nội là chủ tịch ba đời của Hàn thị thì chắc chắn hắn sẽ bỏ trốn cùng người mình thường rồi.
Hắn nói: "Trạch Minh cháu không dám thưa bà nội. Con sẽ làm theo bà nội nhưng con cũng có quyền riêng tư của mình."
"Được. Ta hiểu ý con, chỉ cần cô gái này sinh ra cháu đích tôn cho dòng họ Hàn thì con sẽ được đi theo tự do của mình."
"Nghĩa là..." Hắn hơi do dự, hắn bảo: "Đây là một hợp đồng hôn nhân ư?"
"Phải. Được rồi, chúng ta nói chuyện tới đây thôi, ta đến đây để báo cho con, tin tức con về Trung Quốc đã lan tràn khắp các trang trên mạng rồi, sắp tới cuộc họp hội đồng quốc gia sẽ được diễn ra, con sẽ đi thay ta."
Hàn Trạch Minh gật đầu "Vâng, con biết rồi."
Vũ Hàn Băng quay gót bước ra ngoài.
Hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh của cô.
Lúc này, Gia Linh từ từ mở mắt ra.
"Đây... là đâu?"
HẾT CHAP 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro