Chap 1: Làm tình.
"Oáp!"
Cô gái với thân hình nhỏ nhắn tỉnh dậy cùng lúc với tiếng chuông reo của đồng hồ.
Thiếu nữ chớp chớp đôi mắt ngẩn ngơ nhìn các con số trên màn hình điện thoại. Vài giây sau, cô hét to lên:
"Tiêu rồi! Sẽ trễ giờ mất!"
La dứt đoạn, cô tức tốc chạy ầm vào nhà tắm.
Xin giới thiệu một chút về cô nàng hậu đậu này ^_^
Cô là Gia Linh, năm nay vừa tròn 21 tuổi, cô sinh ra ở thôn quê, lập nghiệp ở thành phố A, Trung Quốc. Nói về sắc đẹp thì có đấy nhưng cô nàng không biết làm cách nào để nó lộ ra thôi. Cô không thông minh, lại hơi hậu đậu trong việc giờ giấc, ham ăn, ham ngủ, rất thích đọc tiểu thuyết, tài năng của cô là viết truyện nhưng cô lại câm hận văn chương. Hiện tại, cô đang là một nhân viên nhỏ trong một tập đoàn đứng thứ nhất trên thị trường quốc tế, đó chính là Hàn Thị.
Giới thiệu xong thì tiếp tục câu chuyện thôi nào.
Gia Linh vận bộ đồ công sở không mấy nổi bật: áo sơ mi sọc xanh - đen với quần jeans nhạt và cộng thêm một đôi bata trắng tinh nữa. Mái tóc đen nháy của cô được cột thành đuôi ngựa, chỉnh cái mái nhỏ lại rồi cô khởi hành đến công ty.
Hiện giờ là 7h30, Gia Linh đứng trước cổng công ty thì đã lố giờ, cô gái đen đủi nào đó đang rất sợ hãi, vì sao? Vì đây là lần đi trễ thứ 4 trong tuần rồi, thế nào cô cũng bị trưởng phòng Lý trừ điểm cho mà xem. Ôi khổ thế!
Vừa suy nghĩ với vẻ mặt tái xanh mặt, cô vừa đi những bước chân khó khăn vào sảnh của công ty.
"Ối! Tiểu Gia Linh, sao bây giờ em mới tới hả?!"
Đúng như cô suy đoán, trưởng phòng của cô - Lý Diệp Hoa đang chống nạnh liếc nhìn bộ dạng của cô.
"Chị Lý, em xin lỗi, em lại ngủ quên mất..." Gia Linh mếu máo cất tiếng, cầu xin người quyền lực kia không trừ lương cô.
"Em hay quá ha! Haizz, thôi được rồi, đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó nữa. Đi vào làm việc đi, rất nhiều tài liệu đang cần em xử lí đấy."
"Hehe, em biết rồi. Em đi ngay đấy, cảm ơn chị Lý!"
Gia Linh vui vẻ, lon ton đi vào chỗ làm thường ngày của mình. Mọi người trong phòng làm việc nhìn cô một hồi rồi quay về quỹ đạo, có nhiều người chỉ gật đầu chào hỏi cô, một số thì lặng thinh tiếp tục công việc của mình. Gia Linh quen mắt rồi, riết lại cảm thấy phát ngán.
"Yô, Gia Linh, lại đi làm trễ nữa à?"
Một giọng nói vang lên ngay đằng sau cô, cô khẽ chớp chớp mắt, chậc, cô biết là ai rồi, mệt thật, lại bị làm phiền.
"Ukm."
"Cô dám lơ tôi hả!?"
Đó là đồng nghiệp kiêm chức kẻ thù không đội trời chung với Gia Linh - Đông Bông, là một người mà cô không muốn nói chuyện cũng lại bắt chuyện với cô.
"Tôi tới trễ, công việc bây giờ mới bắt đầu nên phiền cô tránh ra một chút, tí nữa tôi sẽ nói chuyện với cô sau." Gia Linh hờ hửng đáp như không, mở màn hình laptop rồi châm chú nhìn.
"Cô dám! Có tin tôi..." Đông Bông nghiến răng, ngón tay đưa lên chỉ vào mặt cô.
"Được rồi, mọi người chú ý!"
Cùng lúc đó, tiếng chị trường phòng Lý vang lên cắt ngang lời nói chưa dứt của cô ta. Gia Linh quay ghế, tập trung chú ý đến trưởng phòng mà cho cô ta ăn một cục bơ to khổng lồ.
Chị Lý: "Mọi người nghe tôi dặn dò, đây là chuyện của cấp trên chỉ đạo xuống. Ngày mai, con của chủ tịch từ Mĩ trở về, chúng ta được một tấm vé đi vào cuộc họp của ngài ấy, nên nhớ, tài liệu và chủ đề lần này tôi sẽ in ra mà phát cho mọi người, trong vòng 5 tiếng, tất cả nộp cho tôi bản thảo về chủ đề này để ngày mai lên thuyết trình. Mọi người nghe rõ không?"
"Rõ ạ!"
Chị Lý nói tiếp: "Phòng Tài Chính của chúng ta gồm 25 người, tôi sẽ chọn 10 người đi tham dự cuộc hợp ngày mai thôi nên mọi người cố gắng nhé, không hoàn thành thì trừ điểm. Ok?"
"Vâng, hiểu rồi ạ."
Đáp đồng thanh ngắn gọn, mọi người, tất cả thành viên trong phòng tiếp tục làm việc, nhưng có lẽ lần này năng suất làm cao và nhanh hơn khi có đề tài mới sôi nổi vào ngày mai, thật đáng mong chờ!
Riêng Gia Linh thì có lẽ cô không có hứng thú. Cô nàng khi nghe nhiệm vụ xong thì đứng dậy tự đi đến quầy nước tự động, lấy cho mình một lon cà phê sữa.
[Con của chủ tịch sao? ... hừm, đáng để xem đây]
Cô mỉm cười.
———— ———— chuyển cảnh ————- ————
Mĩ, thành phố F.
"Cuộc hợp kết thúc, mọi người có thể ra về."
Trợ lí An vỗ vỗ tay ra hiệu, trong phút chốc, căn phòng hợp đông người giờ lại trống vắng, và đương nhiên nhìn trông thật rộng lớn.
Anh ta gắp tài liệu bỏ vào cặp của mình, quay sang cúi người trước người đàn ông đang ngồi xoay ghế đằng sau tấm màn che màu đen.
"Thiếu gia, cuộc hợp này, ngài thấy như thế nào?"
"Tốt. Chất lượng của tập đoàn G, cậu cho người rút hết cổ phiếu đi."
"Ý ngài là...?"
"Tán gia bại sản."
Trợ lí An có hơi nhăn mặt, nhưng rồi lại bình thường, có lẽ anh ta đã quá quen với các hành động đáng sợ và nhanh gọn lẹ của tổng tài này rồi.
Nhớ ra một chuyện, trợ lí An lên tiếng nhắc chàng trai kia.
"Thiếu gia, 3 tiếng nữa chúng ta sẽ về Trung Quốc, chủ tịch kêu gọi ngài về tiếp quản chi nhánh chính ở bên đấy."
"Ồ?" Giọng người đàn ông vang lên, đằng sau đó là tiếng cười nhẹ nhàng mà quý phái.
"Bà tôi muốn nghỉ hưu rồi sao?"
"Dạ..."
Người đàn ông đứng dậy, cầm chiếc áo khoác màu đen, vuốt mái tóc lên cao để đôi mắt màu đỏ khỏi bị vướt víu, hắn nói:
"Đặt vé đi. Tôi sẽ về Trung Quốc."
"Vâng thưa Hàn thiếu gia."
————————chuyển cảnh————————-
Tối. 6h00.
[Yah, cuối cùng cũng tan làm rồi]
Gia Linh đứng dậy, khởi động tay chân một hồi rồi mặc áo khoác, cô định đi về thì gặp kẻ phiền phức.
"Chậc, chậc, Gia Linh, làm việc xong giờ chuẩn bị đi về đấy à?"
"Ừm." Cô bước đi thì bị chặn lại.
Đông Bông cười chế giễu, khoanh tay trước ngực rồi bảo cô:
"Hay để tôi kêu mấy anh trai của tôi đưa cô về nhé, bây giờ cũng tối rồi, cô đi một mình nguy hiểm lắm."
Gia Linh "hừ" một tiếng lạnh nhạt rồi đáp hai chữ ngắn gọn: "không cần." Nói đoạn, cô bước đi ngang qua cô ta.
Đông Bông tức giận, đứng im gồng tay nhìn đối thủ bước đi ra khỏi công ty. Cô ta lấy điện thoại, bấm dãy số lạ rồi đưa máy lên tai.
"Alo, cô ta ra khỏi công ty rồi, làm theo kế hoạch ngay đi."
"Vâng thưa tỉ!" Người bên loa kia đáp.
Bên phía Gia Linh, cô bước đi bên lề đường, đúc hai tay vào túi áo khoác, phải nhanh về thôi vì cô sắp lạnh cóng rồi. Bỗng nhớ ra ở nhà đồ ăn trong tủ lạnh đã hết, cô vòng đường lại đi vào siêu thị.
Tiền lương mỗi tháng của cô, đủ để cô nuôi sống bản thân mình, bởi vậy, nếu bị trừ lương càng nhiều thì thế nào tháng tới cô cũng phải ăn mì tôm mỗi ngày đến phát ngán. Cô đã từng bị rồi!
Vừa đi vừa nghĩ tới những tháng "mì tôm" kia, cô lại cảm thấy ớn lạnh, mồ hồi chảy đầy sau lưng.
Ting!
Chuông tin nhắn vang lên trong túi quần, Gia Linh lấy ra, ánh sáng màn hình có hơi chói mắt, nhìn thấy dòng chữ tin nhắn, lòng cô chợt vui sướng hẳn lên.
(Hi bảo bối!)
Gia Linh bấm gửi (???)
(Em tan làm chưa? Có cần anh sang đón đi ăn không?)
(Em tan làm rồi. Anh giởn chơi với em đó à, đang đi công tác thì yên phận bên đó đi, còn ghẹo em nữa!) Cô gửi thêm một icon mặt tức giận.
(Haha, 3 ngày nữa là anh được gặp em rồi, nhớ em lắm cơ~ :33)
(Em cũng vậy. Bên đó chắc giờ lạnh lắm đấy, anh nhớ mặc áo khoác kín vào nhé.)
(Biết rồi bảo bối. Anh sẽ gọi đồ ăn cho em nhé, đừng ăn mì tôm nữa, sẽ đau bụng đó!)
Gia Linh bật cười, nụ cười dường như hạnh phúc hơn bao giờ hết. Vì sao cô là như vậy? Hì, vì người đang nhắn tin với cô chính là bạn trai cô, là chồng tương lai của cô đấy!
(Em đâu có ăn mì tôm, em nhận được tiền lương tháng này rồi, hôm nay em định nấu thịt bò hầm đấy)
(Aishh... anh muốn ăn lắm đấy, vợ!)
Một chữ "vợ" trên màn hình, con tim cô đập nhanh hơn một nhịp, không biết từ lúc nào đôi má của cô đã đo đỏ hồng rồi.
(Vâng, vâng, khi nào anh về thì em sẽ nấu thật nhiều món ăn cho anh nhé!)
(Ukm, ukm! Thương bảo bối. Thôi anh đi tiếp khách nhé, tạm biệt em.)
(Dạ.)
Cúp điện thoại. Gia Linh rẽ vào giang hàng thịt, cô lựa những miếng thịt thật tươi ngon, mua về.
Cô bước chân về đến nhà thì cũng đã 7h tối, trăng đã lên cao. Bỏ bịt thịt xuống bàn ngay bếp, cô định đeo tập đề thì chuông điện thoại vang lên.
"Alo, là ai vậy?" Nhận thấy số lạ nên cô có hơi cảnh giác.
"Cô là Gia Linh, nhân viên văn phòng Tài Chính tập đoàn Hàn thị phải không?"
Loa bên kia xuất hiện một giọng nói nam trầm.
Cô đáp: "Ừm, đúng vậy! Tìm tôi có chuyện gì?"
"Ngay bây giờ cô hãy đến khách sạn S để đoán trưởng phòng Lý Diệp Hoa đi."
Gia Linh giật mình: "Gì cơ?"
"Lý Diệp Hoa đang xỉn rượu và đi nhầm phòng khách sạn, cô ta chỉ muốn gọi cô đến đưa cô ta về. Tôi đang bị làm phiền đấy cô Gia."
Gia Linh vuốt ngực, xém tí là làm cô hết hồn rồi. Bên loa kia đã tắt, cô đứng im suy nghĩ, khách sạn S khá là gần ở đây, ủa, nếu cô nhớ không nhầm thì nhà chị Lý khá là xa đối với khách sạn S, có chuyện gì vậy nhỉ?
———————-chuyển Cảnh————————-
Gia Linh đi vào lễ tân, định hỏi thì thấy một người đàn ông đeo nón đen đi lại bảo cô:
"Cô là Gia Linh?"
"Ừm, là tôi, chị Lý đang ở phòng nào, tôi xin lỗi vì chị ấy làm phiền đến anh nhé."
"Không sao. Đi thôi."
Người đàn ông dẫn cô đi vào một căn phòng VIP trên tầng cao nhất của khách sạn. Gia Linh cô chưa bao giờ đi vào một khách sạn đẹp lung linh như thế này nên cũng rất tò mò muốn khám phá mọi người nhưng, chị trưởng phòng đang làm phiền người ta, cô có nhiệm vụ phải đưa chị ấy về.
Phòng VIP 504.
"Lý Diệp Hoa đang ở bên trong, tôi không vào được vì cô ta đang thoả thân, cô vào mặc đồ cho cô ta rồi đưa cô ta đi đi."
"Vâng, vâng..."
Gia Linh gãi gãi đầu, cô cũng bị làm phiền đây, đừng nhìn cô bằng ánh mắt khó ở đó chứ. Cô mở cửa bước vào, wow, một căn phòng rất to, đúng là Vip có khác.
"Hử?"
Có ai đâu, bỗng cô cảm thấy choáng váng nặng nề, cô ngửi được mùi của một loài hoa nhưng cô không biết nó là loài hoa gì. Đột nhiên chân tay cô như rã rời, cuối cùng cô chỉ cảm thấy người đàn ông hồi nãy đang bế mình lên giường. A... cô bị lừa rồi! Hắn ta muốn làm gì!?
.
.
.
Cô mơ hồ mở mắt ra thì thấy một người đàn ông với đôi mắt đỏ thẳm mang theo sự dục vọng tràn đầy. Đây... đây không phải là người đàn ông kia, rốt cuộc là sao? Đầu cô choáng quá, cô đang từ từ chìm vào cơn say mê...
[Tử Trạch, lần đầu của em, em trao anh!]
HẾT CHAP 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro