Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 - chương 35

Chương 30: Chiếc gối ôm ấm áp

Rất nhanh, sữa đã đc mang đến trước mặt Cố Hề Hề, cô ngoan ngoãn mà uống hết.

Có rất nhiều loại sữa nhưng cô chỉ hợp với loại sữa chuyên dùng của hoàng gia Nhật. Nhiều loại nước trái cây như vậy, cô chỉ uống quen nước trái cây tươi mới nhất của New Zealand. Nước lọc nhiều loại như thế cô chỉ hợp với nước của Ý.

Bản thân Cố Hề Hề cũng ko biết miệng của mình lại trở nên kén chọn như vậy, cũng may Doãn gia có tiền, chi nổi số tiền này, cũng tình nguyện mà chi món tiền này.

Cố Hề Hề hơi lo lắng, đứa bé sau khi sinh ra có trở nên kén ăn như ba của nó ko đây? Cố Hề Hề đang nghĩ thầm, Doãn Tư Thần đang ngồi đối diện với Cố Hề Hề, nhìn bề ngoài như đang ăn nhưng thật ra ánh mắt ko hề rời khỏi cô.

Quay lại khả năng dự đóan tâm lý vô cùng mạnh mẽ của mình, Doãn Tư Thần làm bộ dáng lười biếng trả lời lại sự lo lắng của Cố Hề Hề: "Con của tôi đương nhiên sẽ giống tôi, kén ăn thì sao chứ? Doãn gia nuôi được!"

Cố Hề Hề thiếu chút nữa đã phun hết phần sữa trong miệng ra. Doãn Tư Thần là con giun trong bụng mình hay sao? Sao mỗi lần mình nghĩ gì anh đều có thể đóan đúng suy nghĩ của mình?

"Mấy ngày nay phải tranh thủ thời gian học tập lễ nghi!" Doãn Tư Thần tao nhã cầm khăn ăn lau nhẹ hai bên khóe miệng, nói: "Qua mấy ngày nữa chủ tịch và phu nhân của phái đòan Hàn Quốc sẽ đến đây, em là phu nhân tổng giám đốc, phải tiếp đón thật tốt, ko thể làm mất mặt Doãn gia. Thời gian này ko cần đi làm, ở nhà học cho tốt những việc này đi!"

"Tôi biết rồi! Cố Hề Hề rầu rĩ mà trả lời.

Trời ạ, chủ tịch và phu nhân phái đòan Hàn Quốc? Bảo cô đi tiếp đón?

Cố Hề Hề cảm thấy đầu mình như muốn lắc lư. Việc này làm sao cô làm đc chứ?

Doãn Tư Thầnt nói xong câu này thì đứng dậy đi khỏi. Anh vừa đi, những người khác cũng lập tức thu dọn chén đĩa.

Sau khi Cố Hề Hề uống sữa xong cũng đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

Xem ra phải học đàn dương cầm cho tốt, hơn nữa lễ nghi trong bữa ăn cũng phải học cho thật tốt mới đc. Cố Hề Hề âm thầm hạ quyết tâm, nếu đã trở thành vợ của Doãn Tư Thầnt thì cô phải cố gắng làm thật tốt tất cả mọi việc mình phải làm.

Cố Hề Hề bảo mọi người đi nghỉ, còn mình thì cầm quyển sách ngồi trên ghế đung đưa, tự trao dồi kiến thức cho bản thân.

Doãn Tư Thầnt đứng ở trên lầu kéo rèm cửa sổ ra, đúng lúc gặp đc cảnh này, cô giống như một con mèo nhỏ, cả người co rúc trên chiếc ghế đung đưa của Scotland, cầm một quyển sách ngủ thiếp đi. Xem ra hôm nay cô nhóc này đã mệt quá rồi?

Sau khi Tiểu A báo cáo hết mọi chuyện, nhẹ nhàng mà nói với anh: "Tổng giám đốc có căn dặn gì ko?"

"Đc rồi, việc hôm nay dừng ở đây, cậu có thể về nhà nghỉ rồi!" Ánh mắt Doãn Tư Thần vẫn ko rời khỏi cô nàng đang nằm trong chiếc ghế đung đưa kia, tiếp tục trả lời "Sáng mai đến sớm một chút, phải nhanh chóng hoàn thành hợp đồng với tập đòan Ody!"

"Vâng, tổng giám đốc!" Tiểu A nhanh chóng thu dọn hết mọi thứ của mình, chào tạm biệt Doãn Tư Thần và liền rời khỏi.

Doãn tư Thần chậm rãi đi xuống dưới lầu, người giúp việc vừa định lên tiếng, Doãn tư Thần đã khoát khoát tay ra hiệu im lặng. Anh đi về phía của Cố Hề Hề, rồi nhẹ nhàng bế cô lên.

Hai mắt Doãn Tư Thần cau lại, sao cô lại nhẹ như vậy? Cúi mắt xuống, cô đã ngủ rất say, ngoan ngoãn dựa đầu vào lòng anh, nhoẻn miệng nở một nụ cười hài lòng.

Nếu lúc em tỉnh dậy cũng có biểu cảm như vậy thì tốt biết bao nhiêu!

Người làm trong nhà sau cùng cũng quen với hành động như vậy của thiếu gia, nhìn thấy thiếu gia bế cô, mọi người đều nở một nụ cười yêu thích, tự biết yên lặng đứng tránh sang một bên, vì nếu quấy rầy đến sự ân ái của thiếu gia và thiếu phu nhân là tự tìm đường chết!

Doãn Tư Thần bế Cố Hề Hề lên lầu, lúc vừa vào phòng thì cô chủ động nép sát vào người Doãn Tư Thần, cả gương mặt đều dán chặt vào lồng ngực rắn chắc của anh. Doãn Tư Thần cảm thấy cả người cứng đờ, một nơi nào đó lại có xu hướng ngẩng cao đầu lên.

Tiểu yêu tinh này...

"Mẹ!" Một giọng nói dịu dàng vang lên, Doãn tư Thần theo bản năng cúi mắt xuống nhìn cô gái đang nép vào lòng mình, thấy nửa gương mặt của Cố Hề Hề rõ sự uất ức ủy khuất. Trong nháy mắt, một cảm giác đau lòng dâng lên trong lòng anh.

Trong giấc mơ của em, em đã chịu bao nhiêu oan ức, mới có thể để lộ ra biểu cảm như vậy?

Doãn Tư Thần nhẹ nhàng đặt Cố Hề Hề xuống giường, cô lật người tiếp tục ngủ say. Ánh mắt của anh sáng lên, rất bình tĩnh mà đứng đó ngắm nhìn Cố Hề Hề thật lâu mới xoay người đi vào phòng vệ sinh thay quần áo.

Khi anh bước từ trong phòng vệ sinh ra, Cố Hề Hề đã ôm chăn mà ngủ. Ma xui quỷ khiến, Doãn Tư Thần ko rời khỏi phòng, mà đi vòng qua bên kia giường, vén chăn lên nằm xuống. Đưa mắt nhìn cô gái nhỏ ngủ bên cạnh, thật kì lạ, anh ko hề cảm thấy chán ghét?

Doãn Tư Thầnt tắt đèn, nhắm mắt liền cảm thấy buồn ngủ. Đã hai ngày đêm anh ko được nghỉ ngơi rồi! Giấc ngủ này tự nhiên cũng vô cùng ngon giấc.

Cố Hề Hề ngủ say, cảm nhận được một luồng hơi ấm ko kiềm chế được mà dịch sát lại, xem nguồn nhiệt nóng rực này thành chiếc gối, ôm vào lòng, sau đó vui vẻ mà tiếp tục ngủ.

Khi Cố Hề hề qua thì Doãn Tư Thần đã thức, anh hé một mắt nghĩ một hồi, dường như ko hề ghét bỏ, cũng để cho Cố Hề Hề ôm anh ngủ như vậy.

Ko biết đã ngủ bao lâu, Cố Hề hề cũng mơ màng mà mở mắt ra, ồ, tối qua ngủ thật ngon.
Thấy giường lộn xộn, Cố Hề Hề cảm thấy như thiếu thứ gì đó.

Hôm qua trong giấc mơ được ôm một chiếc gối lớn rất ấm, sao lại biến mất sớm như vậy chứ? Chẳng lẽ là thím Trương đến xem mình ngủ có yên hay ko sao? Nhất định là thế rồi! Nếu ko thì việc giường lộn xộn phải giải thích thế nào đây?

Cố hề Hề từ trên giường bò dậy, rửa mặt và thay bộ quần áo thật thoải mái, quyết định hôm nay nhất định phải luyện tập những kỹ năng thật tốt. Cô không muốn phải mất mặt.

Ăn xong bữa sáng, Cố Hề Hề còn chưa kịp học đàn, đã nghe thấy điện thoại trong nhà vang lên. Thím Trương lập tức nghe máy, sau khi nghe đối phương nói thì lập tức trả lời: "Thiếu phu nhân vừa mới ăn xong bữa sáng!"

Cố Hề Hề nghe thím Trương nhắc đến mình, lập tức quay đầu sang nhìn.

Thím Trương gác điện thoại, nói với cô: "thiếu gia để quên hồ sơ trong thư phòng, nếu thiếu phu nhân có thời gian rảnh..."

"Tôi rảnh, rảnh!" Cố Hề Hề vội vàng trả lời. Cả ngày ở trong nhà cũng sắp phát điên rồi.

"Hồ sơ để ở đâu? Phải đưa tới đâu?" Cố Hề Hề vội vàng đứng dậy, giống như rất sợ thím Trương sẽ đổi ý.

Thím Trương nở nụ cười nói: "Hiện tại thiếu gia đang bàn hợp đồng ở công ty Ody, thiếu phu nhân chỉ cần đưa phần hồ sơ này đến đó là được rồi!"

Cố Hề Hề xoay người chạy nhanh lên lầu, đưa tay đẩy cửa thư phòng của Doãn Tư Thần.

Đây là lần đầu tiên cô vào thư phòng của anh. Trong thư phòng treo ko ít bức tranh pháp cổ, sách ko nhiều nhưng ngược lại bày ko ít bằng khen. Cố Hề Hề cũng ko để ý những thứ này, phát hiện trên bàn có một phần hồ sơ.

Hẳn là cái này rồi? Cố Hề Hề cầm hồ sơ đi ra khỏi cửa, tài xe đã chuẩn bị xe. Thấy cô ra, lúc này mới mở cửa xe cho cô, rồi lái xe đi. Cố Hề Hề vô cùng vui vẻ, nếu ko phải chính miệng Doãn Tư Thần đồng ý cho cô ra khỏi cửa, có lẽ thím Trương cũng sẽ ko để cho cô ra ngoài đâu!

Xe hơi từ từ rời khỏi biệt thự, hòa vào dòng xe. Cố Hề Hề nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, có cảm giác như đang nằm mơ.

Mấy ngày trước mình còn là một nhân viên bé vất vả chen chúc trên tàu điện ngầm. Nhưng bây giờ lại ngồi trên xe có tài xế riêng. Nghĩ một hồi, những việc này thật sự ko thể hiểu đc!

Trong khi đang cảm thán thì Cố Hề Hề cảm thấy xe đang bị người khác đâm vào, cô lập tức theo bản năng mà nắm chắc chỗ ngồi, nhờ vậy mới ko bị ngã.

Người này lái xe sao thế? Ánh mắt của Cố Hề Hề thoáng qua sự tức giận, xe quý giá của mình bị đụng phải, mình còn phải cầm hồ sơ để đưa cho Doãn tư Thầnt, làm sao đây?

Cố Hề Hề cầm hồ sơ, thấy tài xuống xe xem tình hình, cô cũng theo xuống cùng. Cố hề Hề nhìn lướt chỗ bị đụng trúng của chiếc xe, hình như là chiếc Mercedes-Ben GI450 đã bị đụng tróc một lớp sơn. Xong rồi, tiền sửa chữa chắc nhiều lắm đây!

Không cho Cố Hề Hề giận đùng đùng tìm đối phương tính sổ, thì đối phương đã xuống xin lỗi trc: "Xin lỗi cô, tài xe của tôi lần đầu tiên chạy ở thành phố này nên ko rõ... Ôi! Em còn sống!" Một người đàn ông đứng ở trước mặt nói, rồi chạy đến nắm lấy tay của Cố Hề Hề, có vẻ vô cùng xúc động!

Cố Hề Hề giật mình, đầu của người đàn ông này có vấn đề gì sao? Ko phải là anh ta muốn giả làm người quen đó chứ? Để trốn tiền sửa xe sao? Ko ngờ, người đàn ông trước mắt lại keo kiệt như vậy, tiền sửa xe cũng muốn quỵt.

Cô nhìn xuống bàn tay của đối phương: "Ý của anh là gì vậy! Có phải là anh ko muốn trả tiền sửa xe ko?"

"Mặc tổng!" Lúc này, một đòan xe ở phía sau cũng đã dừng lại, vài người xuống xe bao vây xung quanh.

Cố Hề Hề thấy vậy lập tức vui vẻ, có ý gì đây? Một tập đòan kéo đến ăn quỵt?

Người đàn ông vừa rồi nắm lấy tay Cố Hề Hề, đưa tay ra hiệu ngăn hành động của bọn họ lại.

Cô ko hề sợ hãi mà đưa mắt nhìn đối phương, nhất định phải bồi thuờng phí sửa chữa! Nếu ko mình sẽ lỗ mất!

Dáng vẻ tức giận của Cố Hề Hề làm người đàn ông trước mặt cảm thấy buồn cười. Lúc này, anh đã bình tĩnh trở lại, lấy danh thiếp đưa cho cô: "Em yên tâm, tôi sẽ ko quỵt nợ của em, tôi sẽ đền cho em một chiếc Mercedes Benz GI450 mới tinh!"

Cố Hề Hề nhận tờ danh thiếp thấy trên đó viết tên và số điện thoại.

"Mặc Tử Hân!" Cố Hề Hề đọc khẽ tên này.

Anh là ai? Đưa cho mình danh thiếp là có ý gì? Danh thiếp này có tác dụng gì chứ? Cũng ko thể đổi thành tiền!

Cố Hề Hề dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn đối phương, người đàn ông này cao to cường tráng, vóc dáng khí thế không hề thua kém Doãn Tư Thần, nhưng không lạnh lùng tà mị như Doãn Tư Thần mà lại là một người đàn ông vô cùng có sức hút. Ánh mắt màu lam khiến người khác nhìn thấy sẽ ko thể nào quên được. Rõ ràng anh là người Trung Quốc sao mắt anh lại có màu lam?

"Ko biết tên em là gì?" Mặc Tử Hân cố đè nén sự kích động ở trong lòng, ko kiềm được mà bật lên: "Em có chị em gái sinh đôi ko?"


Chương 31: Tai nạn xe bất ngờ

Cố Hề Hề quan sát Mặc Tử Hân một hồi, dù gương mặt đối phương vô cùng xuất sắc, cô vẫn cảm thấy đối phương có ý đồ xấu.

Có lẽ gần đây cô đã quen với nhan sắc của Doãn Tư Thần, nên dù có nhìn thấy một người đàn ông như thế cũng đã có miễn dịch rồi, liền trả lời: "Bồi thường tiền còn hỏi thăm rõ ràng chi vậy? Anh cứ đưa tiền cho tài xế là đc rồi!"

Mặc Tử Hân vừa muốn mở miệng nói, Cố hề Hề đã khoát khoát tay: "Được rồi, tôi còn có việc, danh thiếp này tôi nhận, còn tiền sửa chữa anh cũng ko được thiếu!"

Cố Hề Hề xoay người bước lên xe, giục tài xế chạy đi thật nhanh. Nếu làm trễ việc của Doãn Tư Thần mình sẽ chết mất. Trời ạ, hôm nay ra ngoài ko may mắn chút nào, thiếu chút nữa là phải lạy thần rồi!

Chờ sau khi Cố Hề Hề rời đi, Mặc Tử Hân vẫn đứng im nhìn theo bóng xe của cô thật lâu.

"Kiểm tra biển số xe đó cho tôi!" Ánh mắt màu lam của Mặc Tử Hân trầm xuống, giọng nói trầm trầm mạnh mẽ "Tại sao cô ấy lại giống Nặc Nặc như đúc vậy?"

"Vâng, Mặc tổng!"

"Cậu có cảm thấy cô gái kia rất giống Nặc Nặc ko?" Mặc Tử Hân ko kiềm được lại tiếp tục hỏi

"Vẻ bề ngoài, vị tiểu thư này giống như đúc tiểu thư Vân Nặc. Nhưng khí chất hoàn toàn ko giống!" Trợ lý nói một cách dè dặt

"Ừ... giống, nhưng cũng ko giống. Nặc Nặc của tôi trước giờ chưa từng khỏe mạnh như vậy!" Trong ánh mắt của Mặc Tử Hân thoáng qua chút đau buồn, nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa thì đã khôi phục lại như lúc ban đầu: "Đi thôi, bất kể cô ấy là ai, tôi cũng phải kiểm tra cho rõ ràng!"

Cố Hề Hề chạy như điên, cuối cùng cũng đưa hồ sơ đến kịp lúc. Khi Doãn Tư Thần nhìn thấy chóp múi đầy mồ hôi của Cố Hề Hề, biết ngay là cô đã vô cùng vội vàng mà chạy đến đây.

"Cực cho em rồi, em đi nghỉ ngơi đi!" Doãn Tư Thầnt nhận hồ sơ rồi nói với Cố Hề Hề: "Hôm nay em có thể đi dạo phố mua sắm, hưởng thụ cho tốt đặc quyền của em đi!"

Cố Hề Hề ko thấy Tiểu A ở bên cạnh Doãn Tư Thần, khó trách ko cho Tiểu A về lấy hồ sơ, mà bảo mình đưa đến. Hóa ra là do Tiểu A ko có ở đây. Cố hề Hề khoát tay nói "ko cần, tôi cũng ko muốn mua gì!"

Lúc này, một người đàn ông khôi ngô tuấn tú ko thua kém gì Doãn Tư thần đang nói ko ngừng: "Xem ra đây là cô trợ lý vô cùng đặc biệt mà Nhược Na đã nhắc đến sao? Doãn tổng, thị hiếu quả nhiên là ko giống người khác!"

"Ký hợp đồng của cậu và bớt nói nhảm đi!" Dường như Doãn tư Thần ko vui khi nghe người khác bình luận về Cố Hề Hề, quăng hồ sơ trong tay qua: "Doanh thu này, tôi cũng ko chia cho cậu một đồng nào!"

Cố Hề hề ngượng ngùng mà nở nụ cười, rút khỏi văn phòng. Cô bước thật nhanh ra khỏi phòng làm việc của Doãn Tư Thần, khi cô nghĩ đến việc ra ngoài đi dạo, lại phát hiện mình còn chưa luyện tập, vẫn nên về nhà luyện dương cầm thôi! Đương nhiên, cô tuyệt đối sẽ ko thừa nhận cô ra ngoài thực ra chỉ vì mang hồ sơ đến cho Doãn Tư Thần.

Đứng trên đường lớn, Cố Hề Hề lại nhớ đến, chiếc xe kia sau khi đưa mình đến đây thì đã đi sửa chữa rồi. Vừa rồi, mình cũng quên nói chuyện này với Doãn Tư Thần, nên bây giờ cũng ko có xe đưa mình về nhà.

Mình kết hôn vội vàng như vậy, hình như căn phòng thuê trước kia vẫn chưa hết hạn, đúng lúc hôm nay ra ngoài, hay là đi dọn dẹp chút đồ đi!

Cố Hề Hề gọi một chiếc taxi, đi đến căn phòng mình thuê trước kia.

Còn chưa tới nơi, đã nhìn thấy ven đường có một người nhìn rất quen, đang bị một nhóm người lôi lôi kéo kéo.

Cố Hề Hề nhìn thật kĩ...

Ồ? Đây ko phải là Mộc Nhược Na của công ty Ody sao? Sao cô ấy lại bị nhóm người này bao vây vậy?

"Bác tài dừng xe!" Cố Hề Hề lập tức gọi tài xế dừng xe lại, mở cửa ra nhìn thật kĩ, đúng là Mộc Nhược Na! Xảy ra chuyện gì vậy?

Cố Hề Hề ko kiềm đc mà đi tới, cô còn chưa kịp mở miệng hỏi, đã thấy một người phụ nữ đứng ở phía sau Mộc Nhược Na. Cố Hề Hề gào to lên với Mộc Nhược Na: "Mộc Nhược Na, mau chạy đi!"

Còn chưa nói dứt câu, Cố Hề Hề kéo cánh tay của Mộc Nhược Na, vẫy vẫy chiếc taxi bên đường chạy qua.

Mộc Nhược Na lảo đảo với đôi giày cao gót, bị Cố hề Hề đẩy vào trong xe, còn chưa bình tĩnh lại thì đã nghe Cố Hề Hề thét lên với tài xế taxi: "Bác tài, mau chạy đi!"

Tài xế đạp chân ga bỏ đi, bỏ rơi đám phụ nữ ở phía sau. Cố hề Hề nhìn thấy đám phụ nữ ở phía sau đã bị khuất đi hoàn toàn mới thở một hơi nhẹ nhõm.

Lúc này, rốt cuộc Mộc Nhược Na đã bình tĩnh trở lại, lập tức cởi bỏ đôi giày cao gót trên chân, liếc nhìn Cố Hề Hề: "Sao cô lại muốn cứu tôi?"

"Cho dù thế nào thì chúng ta cũng có quen biết, hơn nữa, tập đòan Doãn thị cũng có hợp tác với công ty Ody của cô, coi như là vì cô hợp tác bởi công ty nên tôi cũng ko thể mặc kệ cô!" Cố hề Hề thành thật mà trả lời.

Mộc Nhược Na ko nổi giận mà đưa mắt nhìn Cố Hề Hề, ko nhịn đc lại nói "Cô nói thật!"

"Cô có sao ko?" Cố Hề Hề thấy tóc tai của Mộc Nhược Na đã bị nắm đến rối tung, khi nói ra câu này cũng có chút hối hận. Đây ko phải rõ ràng là biết rồi còn hỏi sao?

Biểu cảm của Mộc Nhược Na vô cùng thờ ơ, nói "Ko chết được!"

"Nhóm người kia là ai vậy? Sao hung dữ quá vậy?" Cố Hề Hề vẫn còn sợ hãi mà nói "Giống như là muốn ăn thịt cô vậy!"

"Thì đúng là bọn họ muốn ăn tôi mà!" Mộc Nhược Na vẫn nói một cách thờ ơ: "Chuyện này, tôi gặp nhiều lần rồi!"

Cố Hề Hề dùng biểu cảm khó tin mà nhìn Mộc Nhược Na.

Lúc này, tài xế đã chạy đến nơi, Cố Hề Hề đưa Mộc Nhược Na vào căn phòng nhỏ của mình. Bởi vì đã rất lâu ko về nên căn phòng đã tích một lớp bụi thật dày.

Cố Hề Hề dọn dẹp một chút, bảo Mộc Nhược Na ngồi xuống nghỉ ngơi.

"Cô sống ở đây?" Nét mặt Mộc Nhược Na cực kì khó tin.

"Là lúc trước!" Cố Hề Hề cũng ko phủ nhận.

"Vậy bây giờ thì sao?" Mộc Nhược Na cũng ko nhịn được mà hỏi, thấy được biểu cảm của Cố Hề Hề thì lập tức nói: "À, ko cần nói nữa, tôi biết rồi!"

"Đúng rồi, nhóm người kia sao lại đánh cô?" Cố Hề Hề rất tò mò với chuyện vừa rồi, đưa tách trà cho Mộc Nhược Na.

"Người phụ nữ cầm gạch muốn đập tôi, chồng của bà ta là một trong những khách hàng của tôi. Sau khi chồng của bà ta gặp tôi, thì tuyên bố yêu tôi muốn về nhà ly hôn với bà ta, muốn kết hôn với tôi." Mộc Nhược Na thờ ơ nhún vai mà trả lời lại: "Sau đó thì người phụ nữ của ông ta đuổi theo tôi tới đây!"

"Phụt..." Cố hề Hề ko nhịn đc phun hết nước trong miệng ra. Ko phải chứ? Cẩu huyết vậy sao?

"Đừng hiểu lầm, tôi ko hề quyến rũ chồng của bà ta. Người đàn ông kia mặt dày ra sức theo đuổi tôi, tôi là người vô tội!" Mộc Nhược Na hờ hững mà dùng ngón tay chỉ vào gương mặt của mình nói: "Ai bảo tôi trời sinh đã có gương mặt của một tiểu tam chứ? Tôi muốn yên tĩnh cũng ko được. Cả đời tôi chưa từng đi quyến rũ người đàn ông nào, cô tin ko?"

Cố Hề Hề yên lặng, trong lòng âm thầm đốt một ngọn nến.

Đây chính là sự khác biệt!

Mộc Nhược Na ko cần làm gì cả, một đám đàn ông đòi sống đòi chết mà theo đuổi cô ấy. Mình từ nhỏ đến lớn, ngoài tên cặn bã Triệu Trạch Cương cũng chẳng có ai theo đuổi mình. Nhưng cũng phải, cô ấy đc ông trời ưu đãi, lúc gặp cô ấy lần đầu tiên thì quả thật đã bị vẻ đẹp của cô ay thu hút. Ko biết là lần đầu tiên gặp cô ấy Doãn Tư Thầnt có bị...

Cố Hề Hề lập tức bình tĩnh trở lại!

Mình làm sao vậy? Sao đột nhiên lại nghĩ đến Doãn Tư Thần? Cố Hề Hề ,mày tỉnh lại đi! Mày và Doãn tư Thần chỉ là vợ chồng trên hợp đồng, mày ko thể có những suy nghĩ khác thường với anh! Huống chi, anh đối tốt với mày chỉ vì đứa bé trong bụng, chỉ cần sinh đứa bé này ra, có lẽ cả đời cũng sẽ ko gặp lại nhau nữa.

"Tin!" Cố Hề Hề nhẹ nhàng gật đầu.

Mộc Nhược Na khinh thuờng mà liếc nhìn Cố Hề Hề nói: "Dù sao người trên cả thế giới đều nhìn tôi như vậy, tôi cũng hết cách. Đúng rồi, rốt cuộc là cô và Doãn Tư Thần có chuyện gì vậy? Tôi chưa từng thấy anh ấy quan tâm đến người phụ nữ nào như vậy!"

Cố Hề Hề cắn môi cúi đầu trả lời: "Ko... ko có gì!"

"Thôi, cô ko nói tôi cũng ko hỏi nữa, hôm nay, cám ơn cô!" Mộc Nhược Na đặt cái tách trong tay xuống, đứng lên chuẩn bị đi "Hôm nay cô giúp tôi, tôi sẽ đền đáp cho cô!"

Mộc Nhược Na vừa ra khỏi cửa thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn căn phòng đơn giản ở trước mặt "Nếu cô và Doãn Tư Thần chỉ vì lợi ích tạm thời mà ở bên nhau, vậy thì tôi khuyên cô nên sớm tìm đường lui đi. Đừng để người khác đem cô bán đi, cô vẫn ngơ ngác ở đó kiếm lợi cho người ta!"

Nói xong câu này, Mộc Nhược Na liền xoay người đi khỏi. Mộc Nhược Na vừa đi Cố Hề Hề cứ ngồi yên lặng như thế thật lâu.

Cô ấy nói như thế là có ý gì? Đúng rồi, mình và Doãn Tư Thần kết hôn cũng chỉ vì đứa bé trong bụng, nếu ko có đứa bé này mình và Doãn Tư Thần có lẽ cả đời cũng ko qua lại với nhau!

Có lẽ cuộc hôn nhân này kéo dài đến khi đứa bé đc sinh ra thì cũng phải kết thúc. Vốn mình cũng phải trở về căn phòng này, bây giờ xem ra ko phải trả lại căn phòng này rồi! Nếu thật sự có ngày đó, khi mình ko có đường đi, dù sao cũng có thể trốn trong căn phòng này.

Cố Hề Hề nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, cầm điện thoại lên, gọi điện cho chủ nhà yêu cầu gia hạn thêm hợp đồng thuê, cũng chuyển khoản tiền cọc cho chủ nhà. Khi Cố Hề Hề trở về nhà, phát hiện Doãn Tư Thần cũng đã về.

"Đã đi đâu?" Doãn Tư Thần thấy dáng mệt nhọc vì đi đường của Cố Hề Hề thì cau mày.

"Tôi... tôi đi dạo!" Cố Hề Hề ko dám nói mình đi gia hạn hợp đồng thuê nhà, chỉ có thể nói dối anh "Dù sao hôm nay cũng ko có việc gì, đi ra ngoài dạo một chút!"

Doãn Tư Thần liếc mắt qua, trong mắt có gợn sómg lăn tăn, ko hề có cảm xúc gì.

Cố Hề Hề tưởng rằng Doãn Tư Thần biết được bí mật của mình, vừa định giải thích, Doãn Tư Thần đã xoay người rời đi.

Cô há miệng thật to kinh ngạc, nhưng một chữ cũng ko nói ra. Anh ko hề quan tâm mình đi đâu, làm gì, căn bản là anh ko hề để ý, anh chỉ quan tâm đến đứa bé trong bụng của mình thôi.

Chương 32: Đi dự tiệc cùng Doãn Tư Thần

"Tối nay có tiệc xã giao, đừng làm mất mặt tôi!" Doãn Tư Thần vứt lại một câu, thì đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt của Cố Hề Hề.

Cố Hề Hề như trút đc gánh nặng. Ko biết tại sao, cô thấy việc mình tiếp tục gia hạn hợp đồng thuê nhà vốn cũng có thể đường đường chính chính mà nói, nhưng lại có một loại chột dạ khó hiểu nên đành giấu kín.

Bản thân cô ko biết tại sao mình lại chột dạ, chỉ cảm thấy có gì đó ko dám đối mặt với Doãn Tư Thầnt.

Chỉ cần anh ko truy hỏi vần đề hôm nay cô đã đi đâu thì được rồi, còn bữa tiệc xã giao tối nay gì gì đó...

Chờ đã, anh vừa nói gì vậy? Tối nay có tiệc xã giao? Còn bảo mình đừng làm mất mặt anh? Vậy là anh muốn mình đi cùng? Trời ạ, hiện tại cái gì mình cũng chưa học xong, mình làm sao có thể?

Đến lúc này, Cố Hề Hề mới phục hồi trở lại, muốn đi hỏi Doãn Tư Thần rốt cuộc là tiệc xã giao gì, mình có thể ko đi được ko nhưng thật sự bây giờ, cô ko có lá gan đó. Hai ngày nay chọc giận anh quá nhiều rồi, tính khí của Doãn Tư Thần thất thường ko đóan được, nói tức giận thì tức giận. Thôi bỏ đi, ko hỏi nữa! Chẳng qua chỉ cần ăn là được thôi mà.

Thím Trương đi đến nói: "Thiếu phu nhân đã về, thiếu gia đã bảo chuyên gia trang điểm lát nữa sẽ đến trang điểm cho thiếu phu nhân, nước trong bồn tắm đã chuẩn bị xong, thiếu phu nhân có thể đi tắm rồi!"

"Tôi biết rồi!" Cố Hề Hề buồn rầu mà bước vào phòng tắm.

Vừa tắm, Cố hề Hề vừa suy nghĩ, rốt cuộc Doãn Tư Thần có ý gì vậy? Mình và anh chỉ là vợ chồng trên hợp đồng, mình chỉ cần bồi dưỡng cơ thể cho tốt, sinh đứa bé ra là được rồi. Chuyện tiệc xã giao sao còn cần mình chứ? Nếu anh muốn tìm một phụ nữ bầu bạn, trong công ty có rất nhiều người, ai cũng muốn chen chân để đi cùng anh đó thôi! Ở công ty mình chỉ là một trợ lý, cấp bậc của mình hình như cũng ko đủ cao?

Cố hề Hề vừa suy nghĩ vừa nhanh chóng tắm rửa. Kết quả, tóc cô còn chưa được lau khô, chuyên viên trang điểm đã đến rồi. Cố Hề Hề cứ đứng yên tại cho như vậy để mặc cho chuyên viên trang điểm khoa tay múa chân mà chọn váy dạ hội cho mình.

"Ko cần phiền phức như vậy, chọn đại một chiếc nào đi!" Cố Hề Hề ko hề nhẫn nại nói

Chuyên viên cũng ko hỏi gì đã có một giọng nói vang lên từ phía sau cô: "Bữa tiệc tối nay ko phải là một bữa tiệc thông thường, em là đại diện cho bộ mặt của tập đoàn Doãn thị!"

Cố Hề Hề quay đầu lại, Doãn Tư Thần đã thay quần áo xong.

Bộ âu phục đen được may thủ công vô cùng khéo giúp nổi bật vẻ tuấn tú khôi ngô của anh. Mái tóc được chải tao nhã, tôn thêm đôi mắt hẹp dài, mang theo khí thế của vị đế vương ngang ngược.

"Chiếc này đi!" Doãn Tư Thần chỉ tay về chiếc váy trong tay của chuyên viên: "Cũng ko tệ!"

Chuyên viên lập tức lấy chiếc mà Doãn Tư Thần chỉ, mang đến cho Cố hề Hề thay. Khi lễ phục mặc lên người của cố Hề Hề lại phát hiện hơi rộng.

"Thiếu phu nhân, cô gầy quá! Đây là chiếc nhỏ nhất trong bộ sưu tập mới nhất của Chanel, phần eo có hơi rộng, ko sao, tôi có thể sửa lại, sẽ rất nhanh!"

Chuyên viên là một người phụ nữ mập mạp khoảng 40 tuổi, cô ấy có nụ cười rất hiền hòa, nên Cố Hề Hề cũng mỉm cười mà trả lời "Được, không sao cả!"

Doãn Tư Thần đứng ở bên cạnh quan sát Cố hề Hề, tầm mắt lại rơi xuống phần eo của cô.

Rõ ràng cô đã mang thai 2 tháng, nhưng phần eo lại rất nhỏ. Nếu ko phải đã biết rõ cô là người phụ nữ có thai, cũng sợ người khác vẫn cho cô là một thiếu nữ!

Chuyên viên lập tức đi tìm một cây kéo, cắt bộ lễ phục để may lại một khóa kéo khác, đúng lúc lại phát hiện mình quên mang theo hộp kim chỉ, quay đầu lại nhìn, trong phònng chỉ có hai người, Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề. Người chuyên viên cũng ko dám nhờ Doãn Tư Thần đi lấy giúp mình hộp kim chỉ, chỉ có thể nói với Cố Hề Hề "Thiếu phu nhân, làm phiền cô vịn chỗ này giúp tôi, tôi đi lấy một ít kim may."

"À, được!" Cố Hề Hề đưa tay ra sau, vịn lại nơi đó, chuyên viên chạy thật nhanh xuống lầu. Doãn Tư Thần thấy Cố Hề hề đưa tay ra sau có vẻ khó khăn, theo bản năng liền tiến lên một bước đưa tay nắm thay cho cô.

"Cảm ơn...!" Cố Hề Hề cảm nhận được hơi thở của Doãn Tư Thần, cả người lập tức cứng đờ.

Ánh mắt của Doãn Tư Thần dời xuống thấp hơn, rơi xuống phần cổ trắng nõn mịn màng của Cố Hề hề, nơi nào đó liền hồng hồng.

Dời tầm mắt sang một bên, lại rơi vào vành tai xinh xắn của Cố Hề Hề, nơi nào đó lại thêm hồng. Từ góc nhìn của Doãn Tư Thần vừa khéo có thể nhìn thấy được một phần cảnh xuân khá lớn ở trước ngực lúc ẩn lúc hiện lại làm cho ánh mắt của Doãn Tư Thần thay đổi.

Tiểu yêu tinh này... lại đang xấu hổ?

Có lẽ phát hiện này đã làm Doãn tư Thần vui thích, anh thấy mái tóc của cô bị cổ áo che khuất, theo bản năng nâng bàn tay với những ngón tay thon dài nhẹ nhàng kéo phần tóc ra bên ngoài.

Tóc của cô đen óng, rất mềm mại, rất suông rất đẹp, giống như một dãy gấm làm người khác quyến luyến ko muốn rời tay.

Cố Hề Hề cảm nhận được hành động của Doãn Tư Thần cơ thể lại cứng đờ. Doãn Tư Thần này rốt cuộc muốn làm gì đây? Ahh có biết hành động như thế là vô cùng mập mờ hay ko? Bao nhiêu thân mật hay ko?

Mặc dù mình và anh đã kết hôn, nhưng... nhưng mình và anh... chỉ là vợ chồng trên hợp đồng. Sao anh có thể ...

Doãn Tư Thần thấy vành tai của Cố Hề Hề đỏ rần lên trong lòng lại dâng lên một suy nghĩ. Nếu hôn lên chiếc tai nhỏ này cô sẽ thế nào đây? Nhưng, anh còn chưa kịp hành động, Cố Hề Hề ko chịu đựng nổi nữa!

"Tổng... giám đốc.. tôi... tự tôi vịn... được rồi!" Cố Hề Hề đưa tay che lại phần ngực của mình, kéo xa khoảng cách với Doãn Tư Thần.

Doãn Tư Thần cũng ko hề phòng bị, bộ lễ phục lập tức tuột khỏi tay anh, một phần lưng trắng nõn lộ ra trước mắt anh. Ánh mắt của Doãn Tư Thần lập tức tối lại.

Ko ngờ vóc người của tiểu yêu tinh này lại đẹp như vậy!

Thấy phản ứng trốn tránh của Cố Hề Hề, Doãn Tư Thần ko hề nổi giận, ngược lại dùng ánh mắt dò xét nhìn Cố Hề Hề.

Lúc này, cả người Cố Hề Hề cứng đờ đứng im đó hoàn toàn ko dám quay đầu nhìn Doãn Tư Thần.

Chết tiệt! Đáng chết!

Khi anh vừa kéo tóc cô ra, cô cảm thấy phần cổ mình như có một dòng điện chạy qua. Loại cảm giác này rất kì lạ, xảy ra chuyện gì vậy? Trời ạ, trước giờ chưa từng trải qua việc này!

Khi mình và Triệu Trạch Cương ở bên nhau cũng chưa từng trải nghiệm qua cảm gíac này. Tại sao ngón tay của anh lại có điện? Tệ hại, vừa rồi mình quá mất mặt!

"Bây giờ ko phải ở công ty, em có thể gọi tên tôi!" Trong giọng nói của Doãn Tư Thần mang theo một loại mê hoặc ko thể diễn tả thành lời, vành tai của Cố Hề Hề đỏ rần như muốn phát sốt.

"Doãn... Doãn Tư Thần!"

"Gọi tôi là Tư Thần!" Doãn Tư Thần lập tức cắt ngang lời cô.

Cố Hề Hề sửng sốt, tại sao lại gọi thân mật như vậy? Thật sự có thể sao? Là vì muốn huấn luyện mình trước sao? Bữa tiệc tối nay, rốt cuộc là mình lấy thân phận gì để đi vậy? Là phu nhân tổng giám đốc? Hay là tổng trợ lý?

"Tư Thần..." mặc dù Cố Hề Hề ko hiểu ý của Doãn Tư Thần, nhưng vẫn ngoan ngoàn mà gọi.

  "Tôi... mình tôi ở đây với chuyên viên là được rồi, phòng này nhỏ quá, cũng ko có chỗ ngồi..." Cố Hề Hề nói một cách run rẩy, ko dám quay đầu lại nhìn Doãn tư Thần.

Nếu bây giờ cô xoay người lại, cô có thể nhìn thấy được ánh mắt vô cùng động lòng người kia của Doãn Tư Thần.

Doãn Tư Thần cũng cho rằng tai mình có vấn đề. Tên của anh được vô số người phụ nữ gọi tên, với các giọng khác nhau nhưng cũng ko có ai có thể gọi tên của anh nghe hay như Cố Hề Hề gọi.

Thật kì lạ, tại sao chỉ có hai chữ Tư Thần phát ra từ miệng của Cố hề Hề lại có thể dễ nghe như vậy?

Lúc này, chuyên viên trang điểm chạy từ dưới lầu lên, vừa đến cửa đã nhìn thấy phần lưng vô cùng đẹp của Cố Hề Hề bị lộ ra, vội vàng chạy đến nói: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi tìm rất lâu mới tìm được chỉ thêu của Chanel, mỗi một nhãn hiệu chỉ thêu cũng khác nhau, vậy mới tiện cho việc sửa quần áo."

Chuyên viên vừa vào đến cửa Doãn Tư Thần đã nhanh chóng xoay người đi khỏi: "Tôi xuống lầu chờ em!"

Nói xong câu này Doãn Tư Thần có vẻ chật vật mà rời đi thật nhanh.

Thấy Doãn Tư Thần đi khỏi phòng, Cố Hề hề mới thở một hơi thật dài. Phù... quá căng thẳng, vừa rồi thiếu chút nữa thì căng thẳng đến chết đi rồi!

Tốc độ của chuyên viên trang điểm rất nhanh. Chỉ vài đường may là sửa xong bộ lễ phục rồi. Cố Hề Hề nhìn bộ lễ phục sau khi sửa xong lập tức thán phục: "Trời ạ, thật ko thể tin nổi, sửa ko hề khác đi so với bản gốc!"

Người chuyên viên vô cùng hài lòng mà trả lời: "Đương nhiên rồi, mỗi phong cách của từng nhãn hiệu tôi đều nắm rất rõ, tôi sửa nhiều nhất thật ra chính là Chanel!"

"Sao vậy?" Cố hề Hề tò mò mà hỏi

"Ko giống như cô, có rất nhiều người phần eo quá to, nên cũng cần phải sửa!" Người chuyên viên nói một cách ngại ngùng: "Giống như tôi vậy!"

Cố Hề Hề mỉm cười nhẹ nhàng. Sau khi chuyên viên thay xong quần áo cho Cố Hề Hề thì bắt đầu trang điểm cho cô.

Cố Hề Hề rất phối hợp ngồi im để cho chuyên viên trang điểm bôi bôi vẽ vẽ cho mình.

Qua khoảng 30 phút cuối cùng chuyên viên trang điểm cũng nói: "Xong rồi, cuối cùng cũng xong rồi! Woa... thiếu phu nhân cô là người đẹp nhất tôi từng trang điểm đó, da của cô căng mịn, chỉ cần thêm một vài món trang sức sẽ vô cùng nổi bật. Ko tin thì cô cứ xem thử!"

Cố Hề hề mở mắt ra nhìn mình trong gương giống như lại nhìn thấy chính mình vào ngày cưới. Ngày hôm đó mình cũng trang điểm xinh đẹp như vậy, vậy mà lại phát sinh ra chuyện ko vui.

Chuyên viên trang điểm cho rằng Cố Hề Hề ko hài lòng vội vàng nói: "Thiếu phu nhân ko thích sao, tôi có thể thay..."

Cố Hề Hề lập tức mỉm cười ngắt lời của chuyên viên: "Ko phải, tôi chỉ nhớ đến việc ko vui, cô trang điểm rất đẹp, tôi rất thích, cảm ơn cô nhé!"

Nghe được câu trả lời của Cố Hề Hề, chuyên viên trang điểm mới thở phào nhẹ nhõm.

Chương 33: Chuột đồng nhỏ

Cố Hề Hề từ từ đứng dậy, nhìn đôi giày mà chuyên viên đã chuẩn bị cho mình, nghĩ một hồi rồi nói: "Tôi có thể ko mang giày cao gót ko? Tôi ko thích giày cao gót!"

Chuyên viên lập tức chọn một đôi giày khác thấp hơn có khảm đá thạch anh màu trắng. Sau khi Cố Hề Hề mang vào bước thử hai bước, kiểu mẫu của đôi giày này rất đẹp, mang vào ko hề cảm thấy khó chịu. Cố Hề Hề gật đầu, chính là đôi này!

Cô xoay người đi ra bên ngoài, nghĩ chắc Doãn Tư Thần đã ở bên ngoài đợi cô đến sốt ruột rồi!

Đúng là Doãn Tư Thần chờ đợi cũng hơn sốt ruột, anh vừa định đi thúc giục, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Cố Hề Hề mặc một chiếc váy cúp ngực màu trắng dài đến đầu gối, mang đôi giày cao gót khảm đá đang đi về phía mình. Trong nháy mắt, ánh mắt của Doãn Tư Thần sáng rực lên, cảm thấy bức tranh phía trước mặt dường như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi.

"Tư Thần, tôi chuẩn bị xong rồi, để anh chờ lâu rồi!" Cố Hề Hề lập tức xin lỗi, cho dù là thế nào thì vẫn phải xin lỗi anh dù phạm lỗi hay ko!

Doãn Tư Thần bình tĩnh lại, kéo tay Cố Hề Hề khoác lên cánh tay của mình.

Cố Hề Hề sững sờ, một lúc mới có thể phản ứng trở lại, cánh tay của mình đặt trên cánh tay của Doãn Tư Thần, khoác tay anh mà đi ra ngoài.

Doãn Tư Thần rất cao. Cố Hề Hề len lén quay đầu sang nhìn anh.

Mặc dù cô đã mang giày cao gót nhưng cũng chỉ đứng đến cằm của anh. Khó trách lại có nhiều phụ nữ lao vào anh như vậy, anh đúng là mẫu người khiến cho phụ nữ phát điên mà. Gương mặt xuất sắc, vóc người đẹp lại giàu có. Nhưng ngững việc này cũng ko hề liên quan đến mình.

"Đi đứng cũng ngơ ngác được sao?" Dù Doãn Tư Thần ko quay đầu sang nhưng khóe mắt vẫn có thể nhìn thấy được sự hoảng loạn của Cố Hề Hề.

Cố Hề Hề đang ko tập trung, bị Doãn Tư Thần nhắc như vậy nên hết hồn, lảo đảo thiếu chút nữa là ngã xuống. Bàn tay của Doãn Tư Thần lập tức đỡ lấy eo của Cố Hề Hề, nhiệt độ của bàn tay truyền đến phần eo, Cố Hề Hề cảm thấy nơi được anh đỡ lấy lập tức trở nên nóng như lửa thiêu, vội vàng đứng thẳng người dậy, tạo khoảng cách với Doãn Tư Thần.

"Thật ngại quá, vừa rồi tôi đang nghĩ đến một chuyện khác!" Cố Hề Hề vội vàng giải thích.

Thấy Cố Hề Hề lại cố ý tránh xa mình, phát hiện này khiến cho Doãn Tư Thần rất khó chịu, vô cùng khó chịu!

Anh là vi khuẩn sao? Sao lại tránh anh xa như vậy chứ?

Lúc này trợ lý Tiểu A đã lái chiếc Lamborghini tới, dừng trước mặt của Doãn Tư Thần. Tiểu A xuống xe, đưa chìa khóa cho anh. Doãn tư Thần nhận chìa khóa lạnh lùng mà nói với Cố Hề Hề: "Lên xe, chúng ta ko còn nhiều thời gian nữa, đi trễ thì rất ko lễ phép."

"Ừ!" Cố Hề Hề buồn rầu mà trả lời

Sao Doãn Tư Thần lại nổi giậnn nữa rồi? Mình chỉ mất tập trung một chút, vậy mà cũng tức giận. Trời cao soi xuống ông chủ này đi, ko biết mình phải làm gì mới có thể làm cho ông chủ này ko nổi giận đây!

Mới kết hôn 3 ngày, ko biết là anh đã nổi giận bao nhiêu lần rồi! Bỏ đi, mặc kệ anh!

Cố Hề Hề xoay người từ từ ngồi vào vị trí ghế phụ. Sau khi cô thắt dây an toàn Doãn Tư Thần mới khởi động xe chạy đi.

Hừ, anh cẩn thận ko phải vì mình, anh chỉ vì đứa bé trong bụng mình thôi.

Hai người ngồi trên xe cũng ko ai nói gì, làm gì.

Doãn Tư Thần đang khó chịu, Cố Hề Hề vẫn còn mờ mịt hoàn toàn ko biết rốt cuộc là Doãn Tư Thần tại sao lại nổi giận. Bầu ko khí cứ như vậy, nhẫn nhịn cho tới nơi dự tiệc.

Xe dừng lại, lập tức có người phục vụ đến. Cố Hề Hề cởi dây an toàn ra, được nhân viên phục vụ đỡ xuống xe. Nhân viên nhìn thấy Doãn Tư thần, lập tức nở nụ cười nói: "Cuối cùng thì Doãn thiếu gia cũng đã đến, chủ nhân đã chờ rất lâu rồi!"

Doãn Tư Thần nở nụ cười hờ hững vô cùng khéo léo mà trả lời "Xin lỗi, tôi đến trễ!"

"Ko đâu, mời thiếu gia đi bên này!" Nhân viên lập tức cung kính mà trả lời.

Doãn Tư Thần thấy Cố Hề Hề vẫn ngơ ngác mà đứng im ở đó, kiềm nén sự tức giận đi đến bên cạnh, cong khuỷu tay lên trước mặt cô.

Cố Hề Hề ngơ ngác, lần này rốt cuộc cũng đã phản ứng nhanh hơn, nhanh chóng khoác tay mình lên cánh tay của Doãn Tư thần, khóa chặt cánh tay của anh lại.

Ở đây, ngoài Doãn Tư Thần thì mình cũng ko biết ai, mình ko thể chọc cho anh nổi giận nữa. Vẫn phải ôm tay anh cho thật chắc, nếu ko anh lại nổi giận mà vứt mình ở đây thì phải làm sao đây?

Cố hề Hề theo bản năng mà dựa sát vào, ôm chặt lấy cánh tay của Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần thấy bây giờ cô trở nên ngoan ngoãn như vậy, chủ động dựa sát vào mình khóe miệng lập tức nhoẻn lên, sự vui vẻ trong ánh mắt lộ ra rõ ràng!

Tiểu nha đầu, bây giờ sao lại chủ động đến gần mình vậy? Xem ra sau này phải đưa cô đi dự tiệc nhiều một chút mới được!

Vì Cố Hề Hề chủ động dựa sát vào anh, cơn giận của Doãn Tư Thần lập tức tiêu tan thành mây khói, cứ mang theo sự vui vẻ như thế mà đi vào trong. Cố Hề Hề vừa đi vừa nhìn, cô cảm thấy mắt của mình ko thể bao quát hết nơi này.

Chỗ này là đâu vậy? Quả thật quá rộng lẫy mà!

Đại sảnh thật lớn, chỗ nào cũng tinh tế, chỗ nào cũng trang nhã. Như trong những bộ phim ảnh người ta hay xem, có rất nhiều nam nữ bận âu phục đen, cổ có thắt nơ đen, họ đi phục vụ những vị khách quý tộc.

Lần đầu tiên Cố Hề Hề tham gia một bữa tiệc sang trọng như vậy, cô cảm thấy lo lắng và thiếu tự nhiên.

"Thả lỏng đi, ở đây rất nhiều người, cũng ko có ai nhìn em đâu!" Doãn Tư Thần cảm nhận được sự căng thẳng truyền đến từ cánh tay cô.

Tiểu nha đầu này ko phải đang kéo tay anh mà là cô đang ôm chặt lấy nó, làm cho khuỷu tay của anh ko ngừng chạm vào một nơi mềm mại, chẳng lẽ bản thân cô ko cảm nhận được va chạm sao? Nhưng anh cũng ko ngại đụng chạm thêm vài lần nữa!

Đúng lúc này, có người phát hiện ra Doãn Tư Thần, tươi cười đi qua, vừa đi vừa nói: "Doãn Thiếu gia, tôi đang chờ cậu đây! Ai ya, Doãn Thiếu gia, đây là lần đầu cậu đưa bạn gái đến dự tiệc, vị tiểu thư này là..."

Xẹt xẹt xẹt... câu nói chưa dứt, lập tức có vô số ánh mắt nhìn về phía Cố Hề Hề.

Cố Hề Hề cảm thấy như mình bị chiếu tướng, ai oán đưa mắt nhìn Doãn Tư Thần, anh nói là ko ai nhìn tôi? Bây giờ thì sao?

Doãn Tư Thần nở nụ cười xã giao bắt tay với đối phương: "Bạn gái tôi Cố hề Hề!"

Cố Hề Hề lập tức nhớ đến lễ nghi mà thím Trương đã dạy, để lộ ra tám chiếc răng, nở một nụ cười trả lời lại "Xin chào, tôi là cố Hề Hề!"

Đối phương nhận được nụ cười dịu dàng của Cố Hề Hề, cả người cứng đờ cả buổi trời mới có thể trả lời "Xin chào, tôi là Triệu Chấn!"

Triệu Chấn vô cùng bất ngờ! Đây là lần đầu tiên anh thấy Doãn Tư Thần đưa bạn gái đến dự tiệc, lại còn là một người vô cùng ngây thơ. Cô cố gắng giả vờ bình tĩnh nhưng ánh mắt trong suốt đã sớm bán đứng sự hốt hoảng trong lòng của cô!

Ánh mắt của cô gái này thật sự rất đơn thuần, hoàn toàn khác những người phụ nữ khác.

"Sao lại chỉ có anh? Những người khác đâu?" Doãn Tư Thần đưa mắt nhìn xung quanh nói: "Nghe nói hôm nay chào đón vị nào đó, cũng là kỳ tài trong giới kinh doanh?"

Triệu Chấn hạ giọng nói: "Phải! Ở bên ngoài chào đón vị khách quý đó rồi! Theo một nguồn đáng tin, ở trong giới cũng nhận định anh ta là một vị kỳ tài có thể sánh ngang với Doãn thiếu gia. Anh ta cũng muốn định cư ở thành phố N, Doãn thiếu gia, anh cũng đã có một đối thủ xứng tầm rồi! Nghe nói nguồn vốn của đối phương rất lớn, lại có hai gia tộc hùng hậu chống lưng!"

"Ồ! Nói như thế tôi càng có hứng thú!" Doãn Tư Thần lấy một ly cocktail từ trên khay của một người phục vụ tao nhã mà nhấp một ngụm: "Đã rất lâu rồi tôi cũng chưa gặp được một đối thủ xứng tầm nào, lúc này, tôi vô cùng mong chờ được chia đều thiên hạ với vị kỳ tài trong truyền thuyết này!"

Cố hề Hề đứng ở bên cạnh nghe Doãn Tư Thần bàn chuyện làm ăn với triệu Chấn, sau đó lại nhận được vô số ánh mắt hung ác nhắm vào mình. Trong lòng Cố hề Hề ko ngừng kêu gào: Các mỹ nhân thân mến, các cô đừng hiểu lầm, vốn dĩ tôi ko hề muốn cướp đi Doãn Tư Thần của các cô? Các cô thích, thì các cô cứ ra tay đi!

Kêu gào xong lại bắt đầu oán than: Doãn tư Thần à Doãn Tư Thần, nhất định là anh đã phóng ra quá nhiều hoocmon rồi, anh đi đến đâu, ánh mắt những người phụ nữ kia đều dõi theo!

Anh nói xem anh đẹp trai như vậy để làm gì vậy? Bây giờ hại tôi đứng ở bên cạnh anh lúc nào cũng phải chịu những ánh mắt độc ác kia vậy!

Doãn Tư Thần thấy dáng vẻ của Cố hề Hề ko quen, lập tức kết thúc cuộc trò chuyện với Triệu Chấn, đưa cô đến một nơi yên tĩnh, nói: "Tôi đến chào chủ nhân của bữa tiệc, nếu em thấy ko hợp với bữa tiệc, vậy thì đứng ở đây ăn gì đó đi, nhớ kĩ, đừng ăn quá nhiều món vô bổ, ko được uống rượu!"

Cố Hề Hề lập tức gật đầu như giã tỏi, như vậy là tốt nhất! Dù sao mình cũng ko giỏi xã giao, vẫn nên ở một nơi yên tĩnh lặng lẽ mà ăn đi. Sau khi Doãn Tư Thần chắc chắn Cố Hề Hề ko có vấn đề gì, mới xoay người rời đi.

Cố Hề Hề thầm thở phào nhẹ nhõm. Loại tiệc tùng này thực sự ko hợp với mình, thím Trương huấn luyện cho mình những bài học kia, lại ko hề dùng đến. Chỉ cần mọi người ko quan tâm đến mình là được rồi, căn bản mình ko hề muốn trở thành đối tượng được chú ý đâu. Mình nên ăn chút gì đó nhỉ!

Cố Hề Hề nhanh chóng lấy thức ăn cho mình, sau đó lấy một ly nước trái cây, bưng đến một góc nhỏ ít người, lấy dao nĩa bắt đầu ăn.

Bất kể là Cố Hề Hề đi đến đâu, đều cảm thấy có người đang theo dõi và săm soi mình, chỉ vì cô là cô gái đi cùng Doãn Tư. Vốn dĩ ko ít phụ nữ cố gắng tạo ấn tượng trước mặt Doãn tư Thần nhưng đều thất bại. Hôm nay, Doãn Tư Thần đưa bạn gái theo, xem ra anh ko phải là gay! Chỉ cần hứng thú giới tính của anh bình thường, vậy những người phụ nữ khác cũng có cơ hội!

Vóc dáng của những người phụ nữ kia đều hơn Cố Hề Hề, tất cả đều đang liều mạng mà tạo ấn tượng với Doãn Tư Thần. Nhưng Doãn Tư Thần ko hề nhìn thấy những người phụ nữ đó, hoặc căn bản là anh ko hề quan tâm. Anh đứng giữa đám đông ko ngừng tìm kiếm bóng dáng của Cố Hề Hề.

Tiểu yêu tinh này lại chạy đi đâu rồi? Ăn ko ngừng? Cô là chuột sao? Cứ kiếm được một cái hang là có thể chui vào trốn?

Tiểu yêu tinh kia thật sự quá giống với chuột mà, ánh mắt của anh vẫn mơ màng mà nhìn cô. Chuột nhỏ... chuột đồng nhỏ! Doãn Tư Thần vừa nghĩ ra được một loài động vật phù hợp với hình tượng của Cố Hề Hề, ko kiềm được mà nở nụ cười.

Chương 34: Đối thủ của Doãn Tư Thần

Lúc Doãn tư Thần ko cười đã đẹp đến mức ko chịu nổi, khi anh cười lên, chỉ đơn giản như thế đã có thể làm điêu đứng hàng vạn người.

Khóe mắt anh nhìn Cố Hề Hề ko giấu diếm đi tình cảm, dường như anh cũng cảm nhận đc nhịp tim đang chậm dần, sau đó trong lòng cũng điên cuồng ko chịu nổi! Đến khi Doãn Tư Thần nhìn thấy gương mặt say mê của một nhóm phụ nữ đang nhìn mình, cảm xúc trên gương mặt cũng tắt đi trong nháy mắt, lập tức khôi phục vẻ lanh lùng để che đầy sự dịu dàng khi nãy, quét qua một lượt các cô gái khiến cho bọn họ im bặt như ve sầu mùa đông. Doãn Tư Thần hừ lạnh, liền xoay người đi thẳng ra ngoài.

Cố Hề Hề tiếp tục ăn , ăn và ăn! Ăn theo kiểu tự phục vụ cũng có chỗ hay, có thể ăn thỏa thích món mình thích, ko thích ăn thì ko ăn... Haha tối nay, rốt cuộc cũng ko có người ép buộc mình phải ăn thứ mà mình ko thích nữa!

Cái tên Doãn Tư Thần đáng ghét kia lúc nào cũng ép buộc mình ăn những món mà mình ghét. Hôm nay anh ko để ý đến mình, mình có thể làm chủ cho bữa ăn tối nay của mình rồi!

Khi Cố Hề Hề đang vui hớn hở ăn mọi thứ, thì nghe một tràng âm thanh ầm ĩ đến từ cửa lớn, hình như là mọi người đang chào đón ai đó!

Quay đầu lại xem, thấy tất cả mọi người đều đi ra cửa lớn, có vẻ như là một nhân vật rất quan trọng. Haiz, mà người này là ai thì cũng ko liên quan đến mình, mình cứ tiếp tục ăn thôi!

Cố Hề Hề tiếp tục vùi đầu vào ăn uống, cũng ko quan tâm Doãn tư Thần đang ở đâu, đang làm gì. Tất cả đều ko liên quan đến cô, chỉ cần lúc đi gọi cô đi theo là được rồi. Hôm nay trong túi của mình cũng ko đem theo bao nhiêu tiền, nếu anh đi mà ko gọi cô, tiền của cô có lẽ cũng ko đủ để gọi xe về. Cuối cùng cũng quét sạch hết những món trong dĩa, ôi, thật thỏa mãn!

Cố hề Hề đưa tay xoa xoa bụng của mình no đến mức bụng cũng to lên, rốt cuộc là mình đã ăn bao nhiêu vậy? Chẳng lẽ phụ nữ có thai lại dễ đói như vậy? Mình ăn một ngày ba bữa, còn có bữa trà chiều và bữa khuya, tại sao vẫn có cảm giác đói thế này?

Lúc này Cố Hề Hề mới phát hiện, mình thật sự đã càn quét hết một dĩa đầy thức ăn ở trên bàn.

Trời ạ, mình ăn nhiều quá rồi? Nếu bị thím Trương biết mình đã ăn nhiều như vậy nhất định sẽ mắng mình. Ko được, phải đi dạo một lát cho tiêu hóa mới đc!

Quyết định, Cố Hề Hề thấy nhóm người kia vẫn còn túm tụm bàn bạc chuyện gì đó, thật may những chuyện đó cô ko hề có hứng thú, một mình đi dạo ở vườn hoa!

Lần đầu tiên Cố Hề Hề biết thế nào gọi là no tới độ ko đi nổi, phải vịn tường mà bước đi. Bụng của cô no đến mức cũng nhô lên rồi!

Cố Hề Hề dạo vòng vòng trong khu vườn ngắm tất cả mọi thứ ở trong vườn. Ôi, những loài hoa trong vườn này thật sự đẹp quá! Có nhiều loại mà mình chưa từng thấy bao giờ.

Lúc Cố Hề Hề còn ở quê, cũng hay chăm sóc hoa nên cô cũng có một số kiến thức hiểu biết về hoa.

Trong nhà, mặc dù cũng có ko ít loài hoa, hơn nữa cũng là các loài vô cùng quý giá, nhưng so với những loài có ở đây, thật sự vẫn còn kém.

Ban đêm ko khí dần trở nên mát mẻ, những cơn gió thổi qua làm cho cơ thể vô cùng dễ chịu. Thoải mái nhất vẫn là gió tự nhiên, dễ chịu hơn rất nhiều so với máy điều hòa.

Cố Hề Hề tò mò định đưa tay ra với lên một đóa hoa trên đỉnh đầu, nhón chân lên thế nào cũng ko chạm vào được, vừa đúng lúc buồn bã mà rụt tay về, thì có một giọng nói truyền đến từ phía sau cô " Những cánh hoa nhài nở ra nhìn cũng ko tệ, mặc dù giá trị ko bằng những loài hoa quý khác, nhưng quý ở chỗ khi nở thì sáng rực, có thể để cho em với tay lên hái, cũng là phúc của nó!"

Cố Hề Hề ngạc nhiên mà quay người nhìn lại, tự hỏi cũng có người như cô, bỏ qua cơ hội nịnh hót những người có tiền trong bữa tiệc để ra đây đi dạo sao?

Nhìn thấy một vóc người cường tráng đứng ở trước mặt, người đàn ông hoàn mỹ có ánh mắt màu lam. Một dáng vẻ hoàn toàn ko giống với Doãn Tư Thần! Hơi thở của anh mang lại cảm giác ấm áp hơn, đây cũng là một người đàn ông ưu tú có một ko hai.

Thật kì lạ, người đàn ông này có chút quen mắt.

"Nặc Nặc... À, ko, là em sao?" Đối phương cũng lộ ra vẻ khó tin mà nhìn Cố Hề Hề, trong ánh mắt mang theo sự kinh ngạc và mừng rỡ đến khó tin.

Hai mắt của Cố Hề Hề tròn xoe xoay xoay cả buổi trời cũng ko nhớ ra người đàn ông trước mặt này là ai. Có thể tham dự buổi tiệc này chắc cũng là người có tiền, ngoại trừ Doãn Tư Thần thì những người có tiền ở đây cô chẳng quen biết ai!

Cố Hề Hề ngờ vực hỏi: "Xin hỏi, anh biết tôi sao?"

Đối phương nghe được lời của Cố Hề Hề đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại nở một nụ cười dịu dàng.

Thật thú vị! Phụ nữ anh từng gặp, dù quen hay ko quen cũng sẽ giả vờ như quen biết mà đến gần tiếp cận anh. Người phụ nữ đứng ở trước mặt giống Nặc Nặc như đúc lại hoàn toàn ko biết anh?

"Chiều này chúng ta đã gặp nhau, xe của tôi quẹt trúng chiếc Mercedes Benz GL450 của em, tôi còn đưa cho em danh thiếp của tôi, tôi là Mặc Tử hân. Ko biết tên em là gì?" Anh mỉm cười, hoàn tòan ko ngại việc Cố Hề Hề mau quên, tự giới thiệu chính mình.

Cố Hề Hề bừng tỉnh, há miệng kinh ngạc mà nhìn Mặc Tử Hân. Trời ạ, cái này có tính là tình cờ gặp phải thù xưa ko? Cố Hề Hề nghi ngờ mà đối phương: "Anh cố ý chạy đến đây để trả tiền cho tôi?"

Nghe được câu trả lời hoàn toàn khác với những người khác, Mặc Tử Hân cũng ko biết phải phản ứng lại thế nào.

Phụ nữ bình thường sau khi nghe anh giới thiệu, dù ko thẹn thùng thì cũng tỏ vẻ sùng bái, đều muốn tạo ra sự chú ý với mình. Mà người phụ nữ này, nghĩ đến đầu tiên chính là muốn bồi thuờng! Rốt cuộc là cô thiếu tiền đến thế sao?

Đi chiếc Mercedes Benz GL450, có lẽ cũng đâu thiếu tiền? Bộ lễ phục trên người cô là chiếc mới nhất trong bộ sưu tập của Chanel, hơn nữa còn là bản giới hạn, giá trị từng thứ cũng hơn mấy trăm ngàn. Nhìn cô cũng ko hề giống như một người túng thiếu đến thế?

"Em còn chưa nói cho tôi biết em tên gì, ko biết là tôi có may mắn được biết tên em ko?" Mặc Tử Hân tiếp tục hỏi một cách lịch sự.

Cố Hề Hề há miệng, vừa định nói cho đối phương biết, đúng lúc điện thoại trong túi xách lại vang lên.

"À xin lỗi tôi nghe điện thoại trước nhé!" Cố Hề Hề vội vàng lấy điện thoại trong túi xách ra xem, là Doãn Tư Thần gọi, biết rõ anh đang tìm mình lập tức ngẩng đầu nói với Mặc Tử Hân: "Xin lỗi, tôi có việc rồi tôi đi trước nhé!"

Cố Hề Hề xoay người đi khỏi, vừa đi vừa ko quên đòi nợ "Nhớ rõ tiền của tôi nhé! Chiếc xe đó rất đắt tiền đó!"

Mặc Tử Hân nhìn bóng lưng của cô, nét mặt dở khóc dở cười. Người phụ nữ này quả nhiên quá đặc biệt. "Tôi sẽ biết tên của em, hơn nữa chúng ta sẽ còn gặp lại!"

Mặc Tử Hân chăm chú nhìn về bóng lưng của Cố Hề Hề, ánh mắt sâu xa nói: "Người phụ nữ đặc biết, dù em có liên quan đến Nặc Nặc hay ko tôi cũng sẽ khiến cho em phải nhớ rõ tôi!"

Cố Hề Hề vừa vào trong đã nhìn thấy Doãn Tư Thần tức giận đi tới.

Anh tìm hết cả sảnh cũng ko thấy người đâu, thật sự là ko còn cách nào nữa mới phải gọi điện thoại cho cô. Xem ra, cô đúng là con chuột đồng nhỏ biến mất đột ngột, lại thình lình mà xuất hiện trong tầm mắt của anh, Doãn Tư Thần cảm nhận được tim của mình cũng giật giật lên.

"Đi đâu vậy?" Doãn Tư Thần rũ mắt xuống, Cố Hề Hề lập tức cảm nhận được sự uy nghiêm đang phủ trên người của mình!

"Vừa rồi ăn nhiều quá bụng cũng ko tiêu hóa kịp nên tôi đi ra ngoài dạo cho tiêu bớt!" Cố Hề Hề thành thật mà trả lời.

Nghe được câu trả lời của Cố Hề Hề ánh mắt của Doãn Tư Thần lại rơi xuống bụng của Cố Hề Hề. Sức ăn của con chuột nhỏ này hoàn toàn có thể sánh ngang một người đàn ông! Một người bé như thế lại có thể ăn nhiều như vậy!

"Đc, cần xã giao cũng đã xã giao xong rồi, có thể về rồi!" Doãn Tư Thần nói một cách lạnh lùng, xoay người đi.

Hả? Có thể về rồi? Thật tốt quá! Vừa hay mình cũng ko thích ko khí ở đây, đơn giản là mình và nơi này ko hợp nhau!

Cố Hề Hề vội vàng bước theo, sợ Doãn tư Thần bỏ rơi mình, cũng mặc kệ anh có nổi giận hay ko, liền chủ động khoác lên cánh tay của anh cùng rời khỏi bữa tiệc.

Vốn dĩ Doãn Tư Thần cũng hơi tức giận, nhưng khi Cố Hề Hề chủ động khoác tay lên cánh tay của anh, trong ánh mắt cũng ko giấu được sự vui vẻ. Nụ cười dần dần được mở ra, tràn ngập lên tất cả các biểu cảm trên gương mặt. Khóe miệng anh nhếch lên, mặc dù ko nhìn thấy được biểu cảm của Cố Hề Hề anh cũng có thể đóan được ánh mắt của Cố Hề Hề cũng giống như một con chuột nhỏ tràn ngập mong chờ rời khỏi chỗ này.

Đợi đến lúc hai người đi ra cổng lớn, xe của bọn họ đã được đưa tới. Doãn Tư Thần lên xe, Cố Hề hề cũng vội vàng lên theo.

Nhất định ko thể bị bỏ lại đây, nếu ko cũng ko đủ tiền bắt xe về. Đồ trang sức trên người mặc dù cũng đáng giá, nhưng cũng ko thể lập tức bán được! Dùng đồ trang sức để trả tiền xe thì thiệt thòi quá!

Sau khi Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần rời đi ko lâu, Mặc Tử Hân cũng quay về đại sảnh nhưng anh tìm một lượt trong đại sảnh cũng  ko tìm đc Cố Hề Hề!

Người phụ nữ đặc biệt cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Mặc Tử Hân hỏi thăm vài người, ko ai thấy người phụ nữ kia, cũng ko ai biết cô là ai, tên gì.

"Thật thú vị!" Mặc Tử Hân nhìn một lượt những gương mặt đang nịnh hót mình, tầm mắt quét hết cả đại sảnh cũng ko tìm được bóng dáng của người phụ nữ kia!

"Tôi sẽ tìm được em, cô gái, phụ nữ khiến cho Mặc Tử Hân tôi hứng thú ko nhiều, em là một trong số đó!" Mặc Tử Hân ko kiềm được mà lẩm nhẩm "Tôi sẽ điều tra tất cả về em, em và Nặc Nặc thật sự quá giống nhau! Lẽ nào em là thiên sứ mà ông trời đưa đến bên cạnh tôi? Nên em đã dùng gương mặt của Nặc Nặc để xuất hiện trước mặt tôi? Nếu như vậy, tôi sẽ ko buông tay nữa!"

Cố Hề Hề ngồi ở vị trí ghế phụ, nghiêng đầu từ từ chìm vào giắc ngủ!

Doãn Tư Thần nhìn Cố Hề Hề, từ từ giảm tốc độ xuống.

Trước kia anh thích lái xe thật nhanh, nhưng từ khi quen Cố Hề Hề, tốc độ lái xe của anh hình như đang dần chậm lại! Bây giờ chiếc Lamborghini Concept S trị giá 37 triệu lại chỉ có thể chạy với tốc độ 40km/h, thật sự đã muốn phá hủy tính năng của chiếc xe này rồi!

Nhưng Doãn thiếu gia anh thích, dù xe đắt hơn nữa, anh vẫn thích lái chầm chậm!

Chương 35: Lần đầu hôn trộm

Ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt Cố Hề Hề, làm cho ngũ quan xinh xắn trên gương mặt cô như phủ một tầng bóng mờ ảo. Doãn Tư Thần chưa bao giờ phát hiện, thì ra Cố Hề Hề như vậy thật sự rất đẹp mắt. Anh ko ghét bầu ko khí này, ngược lại còn rất thích.

Bởi vì là mùa hè cho nên Doãn tư Thần mở cửa xe ra. Nhìn Cố Hề Hề ngủ thiếp, anh theo bản năng cởi áo khoác để đắp cho cô. Bộ dáng cô ngủ như một đứa trẻ, anh từ từ dừng xe bên lề đường, kiên nhẫn đắp áo khoác cho cô.

"Ưm..." Cố Hề Hề vô ý xoay đầu, đôi môi khẽ nhếch lên, cánh môi mềm mại quẹt qua ngón tay Doãn Tư Thần.

Ngón tay Doãn Tư Thần đột nhiên cứng đờ, đôi mắt thâm sâu. Cảm xúc dịu dàng này vì sao lại làm cho cả người anh giống như bị điện giật vậy?

Cố Hề Hề vẫn ngủ say, hoàn toàn ko cảm nhận được động tác của Doãn Tư Thần.

Doãn Tư Thần thăm dò muốn chạm vào cánh môi của Cố Hề Hề.

Cảm giác... thật là mềm mại... Doãn Tư Thần nổi lên hứng thú, ko ngừng dùng tay chọc chọc vào khuôn mặt hồng hào của Cố Hề Hề.

Con chuột nhỏ này ngủ như chết vậy. Đã chọc vào mặt cô rồi mà còn ko có phản ứng. Tầm mắt rơi vào cánh môi, đôi môi khẽ nhếch lên như đang mời chào vậy. Đôi mắt hẹp dài của Doãn Tư Thần dần dần khép lại, ko thể nào che hết được ánh sáng u ám. Anh từ từ cúi xuống tầm mắt nhìn vào gương mặt như quả trứng tròn đang ngủ say sưa, càng lúc càng gần.

Ko nghĩ tới làn da của cô ở khoảng cách gần như vậy mà ko hề có tì vết. Hàng mi dài giống như cánh quạt xếp  gọn gàng, chiếc mũi nhỏ xinh xắn nghich ngợm. Đôi môi đỏ đầy đặn rơi vào tầm mắt. Ko biết lúc tối cô ăn gì mà trôi hết son. Nói cách khác màu môi hiện tại của cô là màu môi vốn có của cô.

Doãn Tư Thần đột nhiên nhảy ra một ý, điên cuồng hô to bên tai anh: "Hôn đi, hôn đi!"

Doãn Tư Thần mờ mịt, theo bản năng nhận lệnh, cúi xuống hôn lên môi cô. Giây phút hai môi chạm vào nhau, Doãn Tư Thán rõ ràng cảm giác được linh hồn chấn động. Cảm xúc thật tốt...

Doãn Tư thần nhịn ko được muốn tiến thêm một bước, nhấm nháp hương vị này chút nữa. Nhưng mà sau đó Cố Hề Hề ưm một tiếng lại tỉnh rồi. Trong nháy mắt Doãn Tư Thần trợn to, lý trí tức thì kéo lại mặt trắng xanh ngồi ngay ngắn. Anh mở to mắt, khó tin hành vi lúc nãy của mình.

Anh làm sao vậy? Vậy mà đi hôn trộm? Ko...ko phải anh, nhất định vừa rồi anh bị mê hoặc rồi! Làm sao anh có thể thừa dịp đối phương ngủ say mà hôn trộm, lại là một cô giá anh ko hề thích đây?

Cố Hề Hề mờ mịt mở mắt ra hoàn toàn ko biết lúc nãy cô bị ăn đậu hũ.

"Ưm... Chúng ta đến đâu rồi? Về đến nhà rồi sao?"

Cố Hề Hề ngủ đến choáng váng quay đầu liền thấy sắc mặt ko bình thường của Doãn Tư Thần: "Ồ, sao mặt anh lại đỏ như vậy? Có phải anh uống nhiều rồi ko?"

Doãn tư Thần theo bản năng mà trả lời "Ko."

Đỏ mặt sao? Anh mà có thể đỏ mặt? Anh đã 28 tuổi rồi, ko phải là đứa bé, làm sao có thể đỏ mặt đây.

"Em nhìn nhầm rồi. Đi thôi!" Đột nhiên Doãn Tư Thần hung dữ trả lời, chân giẫm phanh sau đó như điên cuồng phóng xe.

"Doãn Tư Thần, tôi là phụ nữ có thai!!" Cố Hề Hề nhìn Doãn Tư Thần bắt đầu đua xe, vừa nắm dây an toàn vừa hét lên: "Nhỡ may làm tôi sợ hãi thì làm sao bây giờ?"

Chân giẫm ga cũng buông lỏng tốc độ xe từ từ chậm lại.

Cố Hề Hề tức giận trừng mắt với Doãn Tư Thần, ko phải mình chỉ ngủ một chút thôi sao, tức giận đến mức đó sao? Chẳng lẽ mình nằm mơ nói mớ điều ko hay nên anh tức giận sao? Nếu ko thì sao sắc mặt lại kỳ quái như vậy? Mỗi ngày ở cùng một người đàn ông khó hiểu như vậy đúng là nằm mơ cũng muốn mắng người.

Từ tận đáy lòng Cố Hề Hề thở dài, Bảo Bảo ơi Bảo Bảo sao ba con có thể là một gia hỏa tâm tình bất định như vậy chứ!

Hai người về nhà, Cố Hề Hề chậm chạp cởi dây an toàn, vừa xuống xe liền nhìn thấy Doãn Tư Thần ko thèm quay đầu mà đi thẳng vào nhà.

Đi gấp như vậy làm gì? Giống như chỉ cần anh về nhà thì phong độ thân sĩ ko còn rồi. Thôi, may mà căn bản mình ko thích anh, nếu ko cũng có thể tức chết!

Cố Hề Hề lắc đầu, cầm túi xách định bước vào nhà. Cô vừa quay đầu cầm túi liền thấy chỗ ngồi của mình có để áo khoác âu phục của anh. Áo của anh sao lại có thể ở chỗ mình... chẳng lẽ anh dừng xe là vì cởi áo đắp cho mình sao?

Nghĩ đến khả năng này, đột nhiên Cố Hề Hề ko hiểu sao lại cảm thấy trái tim mình mềm mại. Thì ra tên gia hỏa kia ko phải là ko có tình người! Còn biết sợ mình ngủ bị cảm lạnh liền cởi áo khoác đắp cho mình. Được rồi, dù anh là vì Bảo Bảo trong bụng mới ko thể ko chăm sóc cho mình thì mình cũng nhận ân tình này của anh rồi.

Cố Hề Hề cầm túi và áo khoác vào nhà, vừa vào đến cửa liền cầm áo khoác và túi cho thím Trương, thay giày xong liền vào phòng.

"Thím Trương, Doãn Tư Thầnt đâu ạ?" Cố Hề Hề nhìn trên tầng ko có ai liền hỏi.

"Thiếu gia tới thư phòng rồi. Thiếu phu nhân, thiếu gia yêu cầu chuẩn bị đồ ăn khuya, thiếu phu nhân có muốn ăn cùng một chút ko?" Thím Trương hết sức cung kính hỏi.

Ăn khuya sao? Chẳng lẽ tối nay anh ta ko ăn gì? Cố Hề Hề nghĩ nghĩ, đêm nay hình như anh rất bận, còn phải chu toàn xã giao hết người này đến người khác. Thôi, anh chủ động đắp áo cho mình, mình đi làm thức ăn khuya cho Doãn Tư Thần, đáy mắt thím Trương đầy vui vẻ.

Cố Hề Hề lên thay quần áo, dùng dây chun buộc tóc lại, sau đó xuống bếp bắt đầu hầm cháo, lại thái nhỏ dưa muối, thêm một ít bánh bao hấp, một ít quẩy nóng. Thanh đạm nhưng ko hề thiếu chất dinh dưỡng.

Cố Hề Hề bưng đồ ăn khuya lên sau đó gõ cửa phòng Doãn Tư Thần.

"Vào đi." Doãn Tư Thần ko ngẩng đầu lên mà chỉ nói: "Đồ ăn để đó là được."

Cố Hề Hề đẩy cửa đi vào, để đồ ăn trên tay xuống, nhìn Doãn Tư Thần đang ban rộn, ko lên tiếng mà trực tiếp xoay người đi.

"Cà phê." Ko đợi Cố Hề Hề rời đi, Doãn Tư Thần đã ra lệnh.

Cố Hề Hề chần chờ một lát sau đó vẫn xuống bếp pha cho anh một ly cà phê.

Doãn Tư Thần ko ngẩng đầu lên mà cứ thế nhận lấy, uống xong một ngụm liền nhíu mày: "Sao lại như thế này? Lần đầu làm sao? Cà phê này như thế nào..."

Doãn Tư Thần chưa nói hết liền ngẩng đầu nhìn thấy được Cố Hề Hề. Anh nhìn xuống cà phê trong tay và thức ăn khuya trên bàn, trong nháy mắt sự tức giận của anh tan thành mây khói.

"Em làm đồ ăn khuya sao?" Doãn Tư Thần ngẩng đầu nhìn Cố Hề Hề, đôi mắt hẹp dài nhíu lại, đầy thâm ý nhìn cô.

Cố Hề Hề bị Doãn Tư Thần nhìn như vậy mất tự nhiên lại đưa tay lên vén tóc, trả lời: "Ừ, tôi cũng hơi đói, cho nên thuận tay chuẩn bị một phần cho anh."

"Nếu đói bụng thì ăn luôn ở đây đi." Doãn Tư Thần nói xong sau đó nhìn tài liệu trong tay. Cố Hề Hề ngẩn ngơ ko biết nên trả lời như thế nào. Cô chỉ đưa đồ ăn khuya cho anh nhưng ko tính ăn chung với anh.

Doãn Tư Thần dừng bút "Em ăn trước đi, tôi sẽ xong nhanh thôi."

Hiển nhiên Doãn Tư Thần nghĩ cô ngẩn ngơ như vậy là muốn chờ anh cùng ăn. Nếu Cố Hề Hề biết suy nghĩ của Doãn Tư Thầnt nhất định sẽ dở khóc dở cười nói cho anh biết tuyệt đối là hiểu nhầm.

Nếu Doãn Tư Thần đã nói vậy thì mình ko ăn có phải sẽ trêu chọc làm anh tức giận hay ko? Haiz, mấy ngày nay hình như mình vẫn làm cho anh tức giận. Thôi, đêm nay ăn khuya cùng anh vậy.

Cố Hề Hề trực tiếp ngồi xuống bàn, bắt đầu múc thêm cháo cho mình từ từ ăn.

Ừm cháo này nấu ko tệ, ăn cực kì ngon. Ừm bánh bao hấp cũng cực kì ngon, nhân bánh cực kì ngọt ngào. Ừ, bánh quẩy này làm ko tệ, lần sau bảo đầu bếp làm thêm vài cái. Cố Hề Hề ăn rất vui vẻ, cảm giác trên đỉnh đầu có bóng đen đè lên, theo bản năng ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc thấy gương mặt tuấn mỹ của Doãn Tư Thần.

Anh xong việc rồi hả? Cố Hề Hề vừa cúi đầu nhìn đôi đũa mình đã dùng, bát cũng dùng rồi, cả thìa mình cũng dùng.

"Mấy cái thứ này tôi đã dùng rồi, tôi đi lấy bộ mới cho anh." Cô còn chưa nói nói xong, Doãn Tư Thần đã cầm bát múc thêm bát nữa, lại dùng chiếc thìa mà cô đã dùng qua.

Suýt chút nữa Cố Hề Hề bị miếng bánh bao làm cho nghẹn. Khoan đã, những thứ này cô đã dùng rồi mà. Hiện tại anh còn ăn, vậy chẳg phải bọn họ.. gián tiếp hôn môi sao? Cố Hề Hề vừa nghĩ đến đấy liền cảm thấy lỗ tai nóng lên.

"Bánh bao ăn rất ngon sao?" Doãn Tư Thần giống như ko phát hiện ra bộ dáng quẫn bách của Cố Hề Hề, mở miệng hỏi

"Ừ, ừ, ừ, ăn rất ngon." Cố Hề Hề nhét đầy miệng, cả người ngây ngốc chỉ có thể trả lời theo bản năng.

Doãn Tư Thầnt trực tiếp cầm đũa Cố Hề Hề đã ăn gắp một bánh bao nóng cho vào miếng, nhẹ nhàng gật đầu "Hương vị đúng là ko tệ, lần sau bảo đầu bếp làm thêm một ít."

Đôi đũa kia cô đã dùng qua rồi đấy!

Cố Hề Hề bị dọa tại chỗ, theo bản năng nuốt xuống, nuốt vào miếng bánh bao lập tức phun trở ra.

Doãn Tư Thầnt nhìn Cố Hề hề Hề nôn ra trực tiếp cầm bát đũa tới.

Cố Hề Hề bị nghẹn khó chịu, thấy người đưa bát qua cũng ko thèm nhìn mà cúi đầu nuốt xuống. Thật kì quái, vốn anh vẫn là người thích sạch sẽ, lúc này lại ko hề mất hứng, ngược lại hình như... còn cao hứng nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro